(13)

Trong những chuỗi ngày mờ mịt đắm mình ở phòng thí nghiệm, Châu Kha Vũ thường tự hỏi cuộc đời mình sẽ đi đến đâu. Lớn lên trong nhung lụa, làm một tiểu hoàng tử của gia đình, muốn gì thích gì đều được làm theo ý mình, Châu Kha Vũ chẳng bao giờ nghĩ đến việc có ngày sẽ phải một mình trưởng thành mà không có ai bên cạnh. Đã có cái thời được Bố Mẹ chuẩn bị hẳn cho riêng anh một phòng nghiên cứu được trang bị đầy đủ không thiếu một thứ gì. Đã có cái thời Châu Kha Vũ chỉ cần học, làm thí nghiệm, học rồi lại chơi. Cái ngày tỉnh lại trong ngôi nhà trống hoác, Châu Kha Vũ không thể chấp nhận được ác mộng đêm qua sao lại kéo dài lâu đến thế. Hôm trước còn đang hào hứng kể cho Bố Mẹ nghe con vừa tách được DNA của quả dâu tây, nó bé xíu xiu mà con lấy được quá chừng, trông nó chằng chịt như thế này này. Hôm nay đứa nhỏ lại trầm mặc đọc lá thư hai người để ở trên bàn cùng mấy món ăn nguội ngắt. Dưa leo anh thích nhất có chút khô quắt, một mặn một canh đơn giản vội vàng. Anh lặng người rất lâu, rồi cũng chậm chạp và lấy chén cơm nhai trệu trạo. Cho đến khi dì Uyển xuất hiện, lao đến ôm lấy Châu Kha Vũ vào lòng, rồi vỗ về thủ thỉ. Cho đến khi Châu Kha Vũ đột nhiên phát hiện ra mình giờ chỉ là một đứa con nít bơ vơ không gia đình, lúc đó tiếng oà khóc mới nức nở vang lên giữa căn nhà ba tầng lạnh ngắt.

"Không sao hết, không sao hết. Con về với dì, dì nuôi con."

"Bố Châu Mẹ Châu đi làm xa một chút, rồi sẽ về mà."

"Kha Kha ngoan, dì thương con, mọi người đều thương con."

Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi không phải lâm vào cảnh đầu đường xó chợ, cũng cảm thấy biết ơn dì Uyển và gia đình của dì đã cưu mang anh. Ân tình này Châu Kha Vũ làm sao có thể quên. Nhưng những đứt gãy trong tâm hồn một đứa trẻ sâu đến mức chẳng có gì chữa lành được. Và cái cảnh sống nhờ vào một nơi nào đó không phải mái ấm của riêng mình còn biết bao điều uỷ khuất mà không tiện nói ra.

Châu Kha Vũ học cách lấy lòng người khác, học cách cư xử phải phép, học nhìn mặt để đoán trạng thái của người đối diện, và quan trọng hơn cả, học cách giấu đi cảm xúc của mình.

Không hổ danh là một trong những người trẻ tuổi nhất lấy được học vị tiến sĩ, Châu Kha Vũ học cái gì cũng nhanh, làm cái gì cũng giỏi. Chẳng hạn như chuyện anh thích Trương Gia Nguyên, giấu kín đến mức không một kẽ hở, giấu sâu đến mức nhiều khi Châu Kha Vũ nghĩ mình đã tự lừa được mình.

Nhưng mà Châu Kha Vũ quên mất áo blouse anh khoác trên người không chỉ đơn giản là đồng phục của phòng thí nghiệm. Châu Kha Vũ còn là bác sĩ, mà bác sĩ vừa nhìn là đã biết người này đổ bệnh mất rồi. Bệnh nhân muốn giấu tiệt với thế gian, còn lừa cả người không nỡ, nhưng bệnh nhân làm sao dối được khi điện tâm đồ trước mặt chỉ rõ nhịp tim của anh đang rối loạn đến lằng nhằng.

Bác sĩ Châu Kha Vũ nói với bệnh nhân, Trương Gia Nguyên là bệnh của anh. Bệnh nhân Châu Kha Vũ nói với bác sĩ, Trương Gia Nguyên không phải là bệnh, em là thuốc của anh.

Giống như cơn gió mát giữa ngày hè, giống như tách trà ấm giữa chiều đông, giống như bóng râm giữa sân trường nắng cháy, giống như mái hiên trong cơn mưa bỗng dưng nặng hạt. Những phép so sánh mà Châu Kha Vũ có thể nghĩ tới khi nói về vùng an toàn, về liều thuốc chữa lành mọi đau đớn, tất cả đều quy về một người, ba chữ Trương Gia Nguyên.

Thích em từ lúc nào, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế. Có lẽ là bắt đầu từ lúc Trương Gia Nguyên nhất quyết ép Châu Kha Vũ dùng cơm "Em lại nấu dư mất rồi", có lẽ là từ lúc em vẫy tay rồi hét to "Em đợi Châu Kha Vũ cùng về.". Cũng có thể là trong một buổi chiều nắng chênh chếch chiếu qua cửa sổ, Châu Kha Vũ mãi loay hoay với đống chai lọ lỉnh kỉnh, vừa quay sang liền thấy có người đang ngủ gà ngủ gật trước màn hình máy tính đã tối đen. Tóc mềm rủ trước trán, cặp kính cận trượt xuống sống mũi tạo thành một vết hằn hơi ửng đỏ. Lông mi khe khẽ rung theo nhịp thở. Đuôi mắt trái em có một nốt ruồi nhỏ, Châu Kha Vũ ghé sát lại gần để nhìn cho kĩ cả chấm đen khó nhìn thấy ở mắt phải của em. Người ta bảo kẻ có nốt ruồi lệ thường sẽ khổ. Châu Kha Vũ không lấy làm tin. Em tốt đẹp như thế này, hà cớ gì phải chịu khổ.

Trương Gia Nguyên xuất hiện không ồn ào trong cuộc đời Châu Kha Vũ, cũng không hùng hùng hổ hổ ập vào như sóng trào mỏm đá ngày biển động. Em giống như giọt nước đọng trên mái hiên, yên tĩnh nằm đó rồi không báo trước mà rơi xuống bàn tay Châu Kha Vũ đang chìa ra xem thử. 

Mưa tạnh rồi, còn Trương Gia Nguyên lại thấm vào lòng anh.

Nhận ra em quan trọng cỡ nào, có lẽ từ lúc hay tin Trương Gia Nguyên đã rời khỏi Bắc Kinh. Năm đó Châu Kha Vũ cùng Trương Uyển Thanh suốt ngày diễn yêu diễn thương. Tai mắt của bà già họ Trương theo dõi sát sao không chút sơ hở, hai người chẳng còn cách nào khác ngoài dính chặt lấy nhau không phút giây nào rời. Từ ngày hai người công khai hẹn hò, Trương Gia Nguyên chẳng mấy khi xuất hiện ở khu thí nghiệm nữa, thay vào đó là Trương Uyển Thanh không tình không nguyện nhưng vẫn phải đi theo.

Cô ngồi ở vị trí Trương Gia Nguyên thường ngồi, cùng mọi người tán gẫu những câu chuyện mà Trương Gia Nguyên thường nói. Châu Kha Vũ nhìn cô cũng ôm máy tính gõ như bay giống Trương Gia Nguyên, thấy cô cũng đôi khi hí hoáy chụp mấy bức hình mọi người đang hăng say làm việc.

Nhưng chẳng còn ai thỉnh thoảng sẽ ghé đầu sang nhìn vào kính hiển vi của anh, ồ lên thích thú rồi bảo: "Trông ngầu đét!" dù đó chỉ là hình ảnh của phấn hoa được phóng to. Chẳng còn ai dù ngủ gà gật nhưng lúc nào cũng ở lại với anh thâu đêm suốt sáng. 

Từ cái ngày Lâm Mặc dẫn Trương Gia Nguyên đến giới thiệu với mọi người đây là đứa em vừa mới quen nhưng rất hợp gu, đến tận khi Lưu Chương bảo anh phải đi đón Lâm Mặc mới tiễn Trương Gia Nguyên ở sân bay, Châu Kha Vũ không ngờ đến em đã lưu lại ở khắp mọi ngõ ngách của cuộc sống mình nhiều đến vậy.

Tính toán thời gian em đáp xuống thành phố kia, vật lộn với Lâm Mặc nửa ngày trời chỉ để lấy được cách liên lạc, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên vang lên chập chờn xa cách. Em hỏi: "Ai đấy?" Châu Kha Vũ nói: "Anh đây."

"Ồ, là bác sĩ Châu. Có việc gì không ạ?"

"Sao em lại rời đi?"

"..."

"Em đi đâu?"

"..."

"Sau này có việc gì cần thì phải tìm anh. Em nghe không?"

Trương Gia Nguyên yên lặng mãi, rồi em ngắt máy.

Số điện thoại này sau cũng không thể liên lạc nữa. Lâm Mặc nhất quyết không hé thêm nửa lời, Lưu Chương cũng lắc đầu không rõ.

Năm năm dài đằng đẵng, năm năm lẫn mong chờ.

Trương Gia Nguyên không tìm đến Châu Kha Vũ một lần nào.

Vì đường truyền sóng điện thoại quốc tế không ổn định? Vì em không nghe được lời Châu Kha Vũ? Vì em không gặp phải chuyện gì?

Thật tốt vì em bình an. Thật tốt vì em vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ.

Thật tốt.

Thật tốt.

Tốt hơn cả, là vì em không cần anh.

---

"Quên em đi.", Trương Gia Nguyên hẹn gặp Châu Kha Vũ ở vườn hoa viện nghiên cứu đêm hôm sau tiệc gia đình nhà họ Trương.

Châu Kha Vũ không hiểu Trương Gia Nguyên muốn làm gì, anh chỉ đứng đó chăm chú nhìn người trước mặt không chớp mắt.

"Còn nếu không quên được, hay là bảo Lưu Chương cấy gốc hoa vào phổi của Châu Kha Vũ, đợi nó lớn lên thiệt um tùm, rồi mình cắt bỏ. Như vậy là Châu Kha Vũ có thể quên em dễ như cách em quên Châu Kha Vũ vậy đó.", Trương Gia Nguyên nói như kiểu mình là người dùng chục năm trời để nghiên cứu về Hanahaki chứ không phải là vị bác sĩ đang đứng trước mặt.

Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ sau phẫu thuật, lý do Trương Gia Nguyên thôi không còn đau nữa chính là vì những cơn quặn thắt đó đều đã chuyển sang mình. À không, thật ra còn đau hơn bình thường nữa, vì Trương Gia Nguyên lại mới nhếch mép cười, trào phúng hỏi: "Mà làm gì có gốc hoa nào để cấy vào phổi Châu Kha Vũ nhỉ?"

"Vì có khi nào anh thích em đâu."

Châu Kha Vũ làm sao có thể không thích Trương Gia Nguyên.

Bệnh của anh, thuốc của anh.

Châu Kha Vũ làm sao có thể không yêu em được chứ.

-------------

"Chín mươi chín bước đều là yêu, một bước cuối cùng lại là tôn nghiêm."

(1)

---------------------------------

(1): nhặt từ lâu rồi giờ không kiếm được credit, mình xin lỗi ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro