(16)
Ở cạnh Trương Uyển Thanh nhiều năm, chứng kiến cô có ngày vui cũng có ngày buồn với Mạch Khê, Châu Kha Vũ cho rằng tình yêu là thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đắng nghét. Năm đó Trương Gia Nguyên nói không thích anh nữa, Trương Uyển Thanh lại vừa vặn quỳ xuống cầu xin Châu Kha Vũ giúp mình. Châu Kha Vũ theo đuổi dự án nghiên cứu về Hanahaki từ ngày bước chân vào đại học, đã dành thời gian săm soi tình cảm đơn phương của người khác nhiều tới mức anh cảm thấy thế giới này dường như chẳng có mấy ai là được tình yêu thành toàn. Châu Kha Vũ nghĩ tình yêu đẹp như thế, nếu anh đã không có may mắn để yêu và được yêu, vậy thì đừng để có thêm một người phải giống mình.
Nhưng Châu Kha Vũ sai rồi, cũng nghĩ quá đơn giản. Anh thành toàn cho tình yêu của người khác, nhưng lại tự tay dìm đi tình yêu của mình. Anh không muốn người khác phải lỡ mất tình yêu, vậy mà lại không hề hay biết Trương Gia Nguyên suốt mười năm chưa bao giờ từ bỏ.
Châu Kha Vũ đúng là một kẻ đáng để tình yêu từ chối.
Biết là mình không còn xứng với tình yêu của em nữa, đáng ra Châu Kha Vũ nên để Trương Gia Nguyên yên ổn rời đi. Nhưng Châu Kha Vũ không thể. Không phải anh không nỡ, mà là anh không thể.
Trương Gia Nguyên và tình yêu của em, dù hy vọng có mong manh đến thế nào, Châu Kha Vũ cũng không muốn buông tay nữa.
Vết mổ ở ngực chưa lành hẳn dính nước mưa nhớp nháp, âm ỉ đau.
Hoa trong lồng ngực cứ cuồn cuộn chực chờ tràn lấy vòm họng, ngột ngạt xót.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên chạm vào vết thương trên ngực Châu Kha Vũ, dửng dưng cười.
"Thì ra đây là lý do Mặc Mặc bận đến thế."
"Chà, vậy bây giờ Châu Kha Vũ cũng là bệnh nhân rồi. Tên của anh có được xuất hiện trong báo cáo nghiên cứu khoa học như tên của em không?"
Không ngọt ngào mà cũng chẳng đắng chát, tình yêu đau đớn thế, Châu Kha Vũ đến giờ mới hiểu được.
Châu Kha Vũ tiến gần hơn chút nữa, gần như là cùng Trương Gia Nguyên nép dưới tán ô. Tay còn lại không phải cầm cán dù của Châu Kha Vũ rụt rè muốn chạm vào bàn tay đang nằm trên lồng ngực mình. Trương Gia Nguyên khéo léo rút tay lại rất nhanh, nhưng Châu Kha Vũ cũng kịp sượt qua rồi nhận ra tay em lạnh ngắt.
"Em đừng đi."
"Đi đâu cơ?"
"Đừng rời khỏi Bắc Kinh."
"Bắc Kinh có gì đâu mà tiếc?"
Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ chạm tay mình, nhưng lại dùng hai ngón tay kẹp lấy tay áo sơ mi tím nhạt đang phập phồng vì gió của Châu Kha Vũ, kéo anh đứng nép vào dưới mái hiên.
"Em nói em sẽ đem ánh sáng của Dinh Khẩu đến Bắc Kinh."
"Ừ."
"Em, em đừng đi." Bắc Kinh cần em.
"Haha", Trương Gia Nguyên bật cười khô khan, "Thế mấy năm qua anh sống ở Bắc Kinh thế nào? Châu Kha Vũ, anh làm như thế này là muốn ép em sao?"
"Anh muốn được yêu em."
"Cứ cho là anh yêu em thật đi, nhưng giờ điều này cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu Kha Vũ? Hoa của em đã không còn nữa rồi."
"Hoa của anh vẫn còn."
"Phẫu thuật có đau không?"
"Đau."
"Lúc thở có khó chịu không?"
"Khó chịu."
"Lúc nôn có mệt lắm không?"
"Mệt."
"Đau không?"
"Hả?"
"Em hỏi có đau không? Phẫu thuật cấy hoa vừa nghe là đã biết đau rồi. Nhưng em hỏi yêu em có đau không?"
"Không, không đau."
"Thế à? Hình như lúc yêu Kha Vũ em đau lắm."
Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ dường như chuyện lồng ngực mình nở hoa vì Châu Kha Vũ đã xảy ra lâu lắm rồi. Những cơn đau thắt ép cậu đến mức chỉ biết nằm vật ra giữa sàn nhà, cuộn tròn người rồi cắn răng chịu đựng giờ nghĩ tới lại giống như chỉ là một giấc chiêm bao. Sự trống rỗng lấp đầy trong lòng bây giờ càng khiến cậu nghi ngờ liệu việc mình yêu Châu Kha Vũ đã từng là sự thật hay chỉ là ảo giác.
"Châu Kha Vũ cũng đau mà, đừng dối em. Nhưng em không giúp anh được đâu. Trương Gia Nguyên đã không còn là bệnh nhân của anh nữa."
Trương Gia Nguyên đưa tay ra ngoài hứng lấy mấy giọt nước bắn vào tay đau điếng, cậu khẽ rụt lại rồi quay sang hỏi, "Anh đứng đây đợi tạnh mưa hay muốn về bây giờ?"
Châu Kha Vũ giống như vẫn đang mê man giữa những gì Trương Gia Nguyên vừa nói, anh nhíu mày thay cho câu trả lời. Người bên cạnh nghiêng đầu kiên nhẫn nhìn anh, môi còn vẽ lên đường cong hoàn hảo vừa đủ để người nhìn vào biết đấy là một nụ cười. Châu Kha Vũ giờ lại mê mải trong cái nhìn của Trương Gia Nguyên. Giống như một căn phòng trong suốt, nhìn qua thì thấy chẳng có gì khó hiểu, nhưng Châu Kha Vũ nhìn mãi vẫn không biết được em đang nghĩ gì, mà anh cũng chẳng thể nào nhấc chân bước khỏi.
"Anh đứng đây đợi hả?", Trương Gia Nguyên sau một hồi chờ đợi liền đưa kết luận, nghiêng mình kéo ba lô nâu ra trước mặt, rồi lúi húi lục tìm.
Châu Kha Vũ nhìn thấy trong căn phòng trong suốt đó, có Trương Gia Nguyên dịch người sang một bên rồi bung chiếc ô em vừa rút ra từ trong túi. Em bước vào màn mưa, vẫy tay với Châu Kha Vũ rồi một đường đi thẳng.
Không phải em đã nói rồi sao?
Em không cần ô của anh, không cần tình yêu và em cũng không cần anh nữa.
Châu Kha Vũ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng em, rồi thấy Trương Gia Nguyên quay đầu chạy vội về phía mình. Giá mà Châu Kha Vũ có thể diễn tả được trong mình có bao nhiêu hy vọng đang dâng lên đến nghẹn ứ cả cổ. Nhưng rồi Trương Gia Nguyên dừng lại trước mắt anh, ngăn cách giữa hai người vẫn là màn mưa trắng xoá. Trương Gia Nguyên hỏi:
"Là Lưu Chương cấy hoa cho anh sao? Vậy giờ kêu anh ấy cắt bỏ nó đi là được. Lưu Chương có kinh nghiệm rồi mà."
Thứ đang dâng lên nghẹn ứ cả cổ của Châu Kha Vũ là cánh hoa đang cuồn cuộn muốn tuôn trào.
"Anh có muốn nghe thêm lời khuyên của một người có kinh nghiệm khác không?", Trương Gia Nguyên vẫn luôn duy trì nụ cười lạnh nhạt trên môi, nhiệt tình nói, "Trước khi phẫu thuật Châu Kha Vũ nên ăn những món mình thích nhiều chút nhé. Từ sau khi cắt bỏ gốc hoa, em ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa."
"Giữ gìn sức khoẻ.", Trương Gia Nguyên với tay đưa cho Châu Kha Vũ gói khăn giấy.
Thói quen lúc nào cũng có khăn giấy trong túi để lau đi vệt máu nơi khoé miệng đã theo Trương Gia Nguyên mười năm rồi. Hôm nay để em gửi nó cho anh.
Không đau lòng, Trương Gia Nguyên nào có thấy đau lòng.
Châu Kha Vũ đã không còn là lý do để em mỗi lần nhìn mưa liền hy vọng được gặp lại anh nữa.
Mà Seattle một năm mưa hết bao nhiêu tháng, Châu Kha Vũ này, anh có biết không?
----------------
//Chương này mình viết từ hồi hai tuần trước, chứ dạo này mình vừa vui vừa bận.
Hôm nay chỗ mình có mưa, thật thích hợp để gửi tới mọi người thêm một chút buồn bã.
Thời gian tới mình sẽ có nhiều chuyện khác phải làm lắm.
Hy vọng vẫn sẽ có chút khoảng trống để kể tiếp cho mọi người nghe chuyện của một vài người đang có bão trong tim.//
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro