(18)
Trương Gia Nguyên chớp mắt, giọt nước trong veo lần nữa lăn dài. Em lắc đầu, cười chua chát.
"Ước gì em được nghe điều này sớm hơn. Kha Vũ, em có thể tưởng tượng ra được trái tim em sẽ vì hạnh phúc mà nổ tung rồi cuốn theo gốc hoa chết tiệt đó luôn mất."
"Nhưng mà giờ em phải làm sao đây Kha Vũ, ngoài tiếc thay, em chẳng còn cảm nhận được điều gì nữa."
Châu Kha Vũ lại bật máy sấy, tay luồn vào tóc em, nhẹ nhàng xoa bóp. Dầm mưa nửa ngày, thức cả một đêm, lúc nãy tắm xong liền len lén nhai mấy viên kẹo dẻo Melatonin, Trương Gia Nguyên nhọc nhằn rơi vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ đỡ em nằm xuống ghế sô pha, rồi dém chăn bọc em lại thành một cục tròn ủm. Trương Gia Nguyên ngủ rất ngoan, Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống thảm rồi cúi người nhìn em. Hàng mi rung nhè nhẹ theo nhịp thở, nốt ruồi càng thêm nổi bật vì viền mắt em ửng đỏ.
"Gia Nguyên, nhà khoa học của em ở đây rồi, sẽ không có tiếc thay, cũng không cần ước gì nữa."
Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật, Châu Kha Vũ khẽ khàng trốn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Đường dây vừa kết nối, Châu Kha Vũ đã hấp tấp nói ngay: "Anh nói khẽ thôi để em ấy ngủ."
Lưu Chương đang định há mồm nói nghe tới đấy liền bị mất đà, ngáp ngáp hai cái rồi hừ khẽ.
"Chú có một tháng. Jason vừa mới nhắn, thuốc sẵn sàng rồi có thể tới lấy hoặc là gửi nó địa chỉ."
"Một tháng..."
Châu Kha Vũ không kịp hoàn thành câu nói đã bị Lưu Chương cắt ngang.
"Như thế đã là nguy hiểm lắm rồi. Chú tự biết gốc hoa sau một tháng sẽ như thế nào mà. Hậu quả của việc cấy hoa nghiêm trọng đến mức nào chúng ta còn chưa rõ đâu. Nếu như anh là chú anh sẽ nói thẳng cho thằng bé biết là nó vẫn..."
"Anh không hiểu Trương Gia Nguyên. Em ấy..."
"Thằng bé không muốn mắc nợ ai, không muốn bị thương hại. Lâm Mặc nói mãi anh đây nghe cũng mòn tai rồi. Nhưng mà chú đừng dùng cách nghĩ của mình áp lên người thằng bé. Cứ thẳng thắng rõ ràng với nhau không phải tốt hơn sao?"
Lưu Chương nói đúng. Trương Gia Nguyên từ trước đến giờ luôn là kiểu người không muốn nhận ân huệ từ ai. Em cậy mạnh, cậy mình thần kinh thô, cậy mình không biết buồn. Trương Gia Nguyên dù có gặp phải phiền não, cũng chỉ ôm lấy phiền muộn của mình rồi tự cuộn mình một góc chờ ngày nó tan biến, nhất định không để ai nhìn thấy mặt u sầu này của mình.
Chẳng phải khi không có người yêu thầm đến mười năm, mà người được yêu lại nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời.
"Trương Gia Nguyên, em ấy yêu em."
Lưu Chương nhíu mày, nghĩ đến người bên kia đầu dây không nhìn thấy được biểu cảm của mình, bèn hử một cái rõ to.
"Chúng ta chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc thôi."
"Điều này thì có liên quan gì đến việc mày cấy hoa vào trong ngực và có khả năng sẽ chết bất kỳ lúc nào vì phản ứng thải trừ?"
"Làm sao em ấy có thể vui nếu biết chuyện này chứ."
"Thế thì mày lại phải càng nói cho nó biết. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, không phải hai đứa cũng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau mười năm sao? Tại sao không nói thẳng cho thằng bé biết? Hay lần mày muốn bỏ lỡ cả đời?"
Lưu Chương lại nói đúng. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vì thiếu nhau một câu tỏ tình liền đẩy cả hai đến tận tình huống này. Nếu bây giờ Châu Kha Vũ đánh thức người đang gục ngủ trên ghế sô pha kia, rồi kể hết cho em tất cả mọi chuyện. Liệu mọi thứ có thể bớt khắc nghiệt hơn không?
"Trương Gia Nguyên, em ấy bài xích em. Yêu em, nhưng cũng không muốn yêu em. Lưu Chương anh nói đều đúng, nhưng cái em muốn chỉ là Trương Gia Nguyên yêu em mà thôi."
"Chỉ yêu mà thôi, không có thêm chút tạp chất nào khác."
---
Trương Gia Nguyên không có ở trong phòng khách. Ghế sô pha lạnh toát, chăn lông rơi trên đất, người rời đi đã lâu. Châu Kha Vũ nhớ đến lúc em nói đã đến tận đây rồi thì còn biến đi đâu được. Nhưng em đâu mất rồi?
Điện thoại rung lên bần bật, hoặc có thể là tay của Châu Kha Vũ không kiềm được mà run rẩy.
"Em đâu rồi?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ có chút hoảng hốt, chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng mình phiền não không thôi.
"Toà soạn có chuyện cần em đến gấp, nãy không tiện báo với anh."
Lo được lo mất, Châu Kha Vũ len lén thở dài.
"Lúc nào em về?"
"Tối qua em đã tăng ca rồi, hôm nay nhất định phải về sớm.", Trương Gia Nguyên kiên quyết nói, chân lại bước như bay về phía cửa toà soạn.
"Trời sẽ mưa đó.", Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ trên tay mình.
"Seattle hôm nào chẳng mưa."
"Hay là anh, anh đến đón em về nhé?"
Trương Gia Nguyên xoa tay lên áo chùi bớt nước mưa, ngón tay phải khô ráo thì cái máy quét dấu vân tay này mới hoạt động. Cậu ngẩn người khi nghe thấy Châu Kha Vũ ấp úng, nghĩ gì đó rồi lại hí hoáy gõ tin nhắn.
"Chị Mạch Khê, hoặc là chị thay cái máy quét dấu vân tay thổ tả này, hoặc là em nghỉ việc."
"Được không?", Châu Kha Vũ đợi mãi không thấy đầu dây bên kia đáp lời, nhấp nha nhấp nhổm hỏi lại một lần nữa, "Anh có việc phải ra ngoài, tiện đường, tiện đường."
"À, xin lỗi nãy em không để ý", Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chui vào được bên trong toà nhà, "Em cũng không muốn lắm đâu. Nhưng sao cũng được. Em vào làm đây."
Châu Kha Vũ cúi người nhặt cái chăn hồng rơi trên đất, rồi ngồi lên ghế sô pha chăm chú nhìn điện thoại. Địa chỉ toà soạn Mạch Khê vừa gửi, điạ chỉ viện nghiên cứu Lưu Chương nhắc đến lúc nãy, tiện đường thật. Hai toà nhà vậy mà lại nằm đối diện nhau.
---
"Yuan, vào đây!"
Trương Gia Nguyên đang tựa người vào cửa kính nhìn xuống con đường trắng xoá trong màn mưa, nghe thấy tiếng của An Phong mặt liền méo xệch rồi ôm má thất thểu vào phòng làm việc của cô.
Chín giờ ba mươi tối, Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài nhấn nút đăng bài. Ngả người ra ghế rồi xoay cổ cho bớt mỏi, chỉ đợi một chữ "OK" hiện lên ở ô tin nhắn với tổng biên tập, Trương Gia Nguyên đến áo khoác cũng không kịp mặc vào, co chân bỏ chạy thật nhanh.
"Chào chị An em về!"
An Phong hết cách lắc lắc đầu, sửa lại chỗ này một chút nữa thì số tạp chí của tháng này cũng xong.
"You can take a day off tomorrow Yuan."
"Gosh, em còn đang định giả vờ call out sick cơ.", Trương Gia Nguyên phanh chân ngay cửa rồi lại hớn hở chạy vào lại trước phòng làm việc của An Phong.
Thấy chị tổng biên tập trợn mắt nhìn mình "âu yếm", Trương Gia Nguyên cười hề hề giả lả. Người làm công ăn lương như cậu đây, đối mặt với sự khoan dung hiếm có của tư bản liền cảm thấy có chút không quen. Nhưng An Phong chẳng mấy khi khoan dung, lần này chắc hẳn là có vấn đề.
"Thôi chị nói luôn đi, em phải đi công tác ở đâu à?"
"Jason Hwang, tiến sĩ khoa học y sinh, toà nhà đối diện. Cover story tháng sau."
"Gấp thế. Nghe qua thấy rất đơn giản, nhưng?"
"Không tiếp nhận phỏng vấn."
"Nhất định phải làm?"
"Trụ sở Bắc Kinh yêu cầu. Jason có liên quan tới viện nghiên cứu Hanahaki ở Bắc Kinh."
An Phong nhìn thấy có tia sáng loé lên trong mắt Trương Gia Nguyên, hẳn là đầu đã nhảy số ra cách tiếp cận rồi cũng nên.
"Em lại chào chị An em về!", Trương Gia Nguyên phấn khởi lần nữa chạy biến.
An Phong cũng quay lại với màn hình trước mặt. Giải quyết nhanh một chút, cô không muốn trễ chuyến bay.
---
Trương Gia Nguyên ôm một cục hy vọng rất to. Hy vọng người đó vẫn đang đợi mình. Cậu áp mặt vào cửa kính, nhìn quanh quất hai bên lại chẳng thấy ai. Sợ là mưa trắng xoá cản trở tầm nhìn, Trương Gia Nguyên nhảy cóc hai ba bước xuống bậc thang, ló đầu ra khỏi mái che, tiếp tục tìm người.
Châu Kha Vũ không đợi cậu.
Thế mà bảo chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc.
Thế mà bảo nhà khoa học của cậu ở đây rồi.
Anh ở đâu cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro