(19)
Trương Gia Nguyên có một thói quen kì lạ, chính là bên cạnh giường ngủ của cậu luôn có một bình hoa ly trắng gần úa. Hoa tươi mua về từ tiệm nhỏ gần nhà, đặt ở một góc ban công độ một tuần rồi mới đem vào trưng ở tủ đầu giường. Ly chẳng còn thơm, hoa cũng úa tàn, Trương Gia Nguyên mỗi tối nằm ngủ đều giật mình tỉnh giấc vì tiếng cánh hoa rơi.
Ly trắng chạm đất, một cánh, hai cánh. Trương Gia Nguyên mở mắt, xoay mình một lần rồi lại hai lần.
Từ ngày trong lồng ngực cậu ít đi một gốc hoa, Trương Gia Nguyên vẫn bài xích với mọi loài hoa khác, nhưng ly trắng lại bắt đầu xuất hiện nằm cạnh đầu giường của cậu.
Có hôm vừa về tới, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang cẩn thận cắm mấy nhành hoa đã sắp gục đến nơi vào bình thuỷ tinh cổ lọ, Lâm Mặc bày ra vẻ mặt hết sức kỳ quái, hỏi:
"Gia Gia gần đây em phải lòng chủ tiệm hoa bán ế nào à?"
Kéo cắt ngang một nhành hoa khựng lại giữa không trung, Trương Gia Nguyên nhăn mặt lại thành một nhúm. Lâm Mặc nhìn hai hàng lông mày chau lại của người đang đứng ở bàn ăn phòng bếp, chép miệng:
"Chưa bao giờ thấy ai trên cái cõi đời trắc trở này lại đi tỉ mỉ cắm một bình hoa héo như thế cả."
"Đẹp không?"
"Xấu ói."
"Đúng ý em đấy, hoa hoét gì trông là muốn ói."
"Thế thì Châu Kha Vũ là hoa à?"
"Anh nói gì cơ?", Trương Gia Nguyên khoanh tay ngắm nghía tác phẩm của mình, nghe câu hỏi xong lại lập tức nhíu mày.
"Dạo trước mày lại chẳng vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ là ói?"
Lâm Mặc vừa nói vừa phẩy tay như kết thúc cuộc nói chuyện, lê chân vào phòng tắm, bỏ lại một Trương Gia Nguyên hết sức cạn lời cùng bình ly trắng chỉ cần gió thổi qua là cánh hoa lả tả rơi.
---
Lúc Trương Gia Nguyên cùng tán ô đen của em tan vào trong cơn mưa, Châu Kha Vũ mới thôi căng cả người gồng mình khỏi cơn nhói đau trước ngực. Vết mổ chưa kịp lành, lồng ngực vẫn chưa thích ứng với vật thể lạ, Châu Kha Vũ ngả dựa vào bức tường phía sau lưng, nhắm nghiền mắt.
Lưu Chương đã bỏ cuộc trong việc thuyết phục Châu Kha Vũ từ hai tháng trước, lúc đèn phẫu thuật bật sáng chỉ hạ giọng nói:
"Không chết dưới tay anh, thì cũng đừng để chết dưới tay người khác."
"Nếu là tay của Trương Gia Nguyên thì em đồng ý."
"Thằng bé sẽ giận em suốt đời."
Châu Kha Vũ giống như đang nghĩ đến cái tương lai đó thật, hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt.
"Trăm sự nhờ anh."
Điện thoại trong túi rung lên đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi những ngày sau khi phẫu thuật chỉ có hoa và máu. Vừa bắt máy, một cơn ho lại ập tới khiến Châu Kha Vũ gập cả người. Khăn giấy Trương Gia Nguyên vừa nhét vào tay cứ thế dính đầy mấy cánh hoa hồng nhạt nhăn nhúm.
"Với cương vị là bác sĩ chủ trị, anh không khuyến khích bệnh nhân vừa mới ra viện của mình sử dụng các chất kích thích. Nhưng với cương vị là một người vừa mới chia tay người yêu, anh hy vọng chú có thể đến trông anh. Không uống, trông chừng anh thôi là được."
Lưu Chương chưa uống được bao nhiêu, Châu Kha Vũ đã say bí tỉ.
Lưu Chương cười chê Châu Kha Vũ kém, rồi bắt điện thoại gọi cho người yêu cũ. Người yêu cũ của anh không thèm bắt máy.
Tới lượt Châu Kha Vũ cười chê Lưu Chương đáng thương, rồi bắt điện thoại gọi cho người đã từng yêu mình.
Từng hồi chuông ngân lên cùng lúc tiếng ghi ta nỉ non của một bài nhạc mới được bật.
"Em phải nói gì đây? Em không biết phải bắt đầu từ đâu cả." (2)
Người đã từng yêu anh bắt máy.
Châu Kha Vũ nghẹn ngào: "Gia Nguyên, Gia Nguyên, anh đến trông Lưu Chương uống rượu. Anh cũng uống rượu, không có ai trông chừng anh."
"Gia Nguyên, Gia Nguyên, anh đau quá."
Lưu Chương ngồi cạnh im lặng nhấp thêm một hớp rượu, nhìn dòng chữ thông báo mình không thể nhắn tin cho người này nữa sáng choang đến chói mắt trên màn hình, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang tiếp tục gọi tên Trương Gia Nguyên và nói gì đó về việc mình sai rồi.
"Vân Áp Vũ, phòng 106.", Lưu Chương nhấn nút gửi, người nhận là Trương Gia Nguyên.
Lưu Chương còn đang muốn hỏi Trương Gia Nguyên về Lâm Mặc, kết quả lại là bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện với người này.
Ở ghế bên kia, Châu Kha Vũ vẫn đang gọi Gia Nguyên, Gia Nguyên.
"Châu Kha Vũ, điện thoại chú tắt từ nãy giờ rồi.", Lưu Chương đẩy gọng kính trượt trên sống mũi, hất cằm thông báo cho tên ngốc kia.
Châu Kha Vũ đang trong cơn nức nở, cũng chẳng còn tỉnh táo, ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng theo lời Lưu Chương cúi đầu nhìn điện thoại rồi phát hiện màn hình đã tối thui từ lúc nào.
Bản nhạc cũng vừa hay kết thúc.
Từ tiếng ghi ta đầu tiên vang lên cho đến nốt ngân piano cuối cùng.
Cuộc gọi của Châu Kha Vũ kéo dài hơn bốn phút. Trương Gia Nguyên chỉ nghe còn chưa tới mười giây.
"Em không yêu anh, chẳng có lý do nào khác nữa.
Em không muốn nói lời xin lỗi, cũng chẳng buồn xin anh tha thứ.
Chỉ có vậy thôi." (2)
--------------
(1): Vân Áp Vũ là tên của một bài hát dịch ra là "Mây ép mưa".
(2): Là lời bài hát mình dịch từ "I don't love you" của Urban Zakapa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro