(2)
Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên xuất hiện rồi. Bóng người nhác thấy trong cơn mưa hôm nọ chắc hẳn là Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ ngoái lại nhìn mấy lần, màn mưa trắng xoá khiến anh không xác định được, nhưng mái tóc và dáng người ấy quen thuộc vô cùng. Đám người trong phòng thí nghiệm tụ tập gì đấy, to to nhỏ nhỏ suốt cả một ngày lại không mời anh tham gia. Trưa nay Châu Kha Vũ trên đường về phòng làm việc, tạt ngang sang căn tin tính lấy gì đó ăn tạm, thì thấy Lâm Mặc vui vẻ xắn một muỗng thật to từ hộp cơm nóng hổi được bày tràn ra cả bàn ăn trước mặt, trông chênh lệch vô cùng với mấy món cơm thảm thương từ căn tin mấy hôm trước. Anh rất muốn tới trò chuyện mấy câu, nhưng thật sự không có thời gian, liếc nhìn mấy lần rồi cũng đi về phòng.
Trương Gia Nguyên ôm hộp cơm đứng trước cửa, rốt cuộc cũng đợi được Châu Kha Vũ đang tất tả bước tới. Bước chân anh khựng lại khi tầm mắt va phải ánh nhìn của Trương Gia Nguyên. Người đã rất lâu không gặp, cũng không liên lạc được, giờ đứng ở đó vui vẻ vẫy tay chào anh, mắt cong cong như vành trăng nhỏ. Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy lại tự nhiên, đẩy cửa, tiện tay giữ luôn cửa nghiêng mình để Trương Gia Nguyên bước vào.
"Chào bác sĩ Châu!", nụ cười của Trương Gia Nguyên lan ra từ khoé môi cho đến mắt. Đã lâu không gặp, em rất nhớ anh.
"Đã lâu không gặp.", Châu Kha Vũ vừa nói vừa treo áo blouse lên giá ở góc phòng, rồi lại xắn tay áo lên mấy lần, chỉ tay vào ghế ra hiệu cho Trương Gia Nguyên ngồi xuống.
Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn sắp xếp hết cả một bàn đồ ăn, lại đợi Châu Kha Vũ ngồi xuống liền chìa sang một đôi đũa.
"Em nấu cơm cho Lâm Mặc, dư hẳn mấy phần. Đành lấy làm quà chào hỏi tặng bác sĩ Châu."
Châu Kha Vũ chậm rãi nhìn một lượt người trước mặt. Trương Gia Nguyên vẫn như lần đầu gặp anh, toàn thân đều toả ra cảm giác rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Trông vẫn y như một đứa trẻ con, chẳng có tí trưởng thành nào.
"Bác sĩ Châu chê à? Em nấu ngon lắm, anh ăn thử đi.", Trương Gia Nguyên dẩu môi lên án, nhưng tay vẫn không từ bỏ ý định, quyết tâm dúi đôi đũa vào tay Châu Kha Vũ.
Thử một miếng thịt kho, Châu Kha Vũ liền hiểu tại làm sao Lâm Mặc lại vui vẻ đến như vậy dù sáng nay mọi người trong phòng thí nghiệm vừa cãi nhau rất to. Việc loại bỏ gốc hoa ra khỏi lồng ngực rất nguy hiểm, không những ảnh hưởng đến sức khoẻ, mà còn ảnh hưởng đến nhịp độ tình cảm của người đó. Nhiều giả thuyết cho rằng, người mắc bệnh Hanahaki nếu được phẫu thuật, sẽ mất hẳn luôn cảm giác yêu. Mấy ai chịu đựng được cảm giác sống cả một đời mà không biết thế nào là yêu thêm lần nữa.
"Ngon lắm. Anh cám ơn."
Trương Gia Nguyên lại hí hửng giới thiệu thêm mấy món khác. Món nào cũng trông bắt mắt, nóng hổi, thơm nức cả mũi. Châu Kha Vũ yên lặng nghe Trương Gia Nguyên thuyết minh, nghe đến đâu gắp đến đấy. Một miếng nữa, lại thêm một miếng nữa, lâu lắm rồi Châu Kha Vũ mới ăn no đến vậy. Một bàn đồ ăn được giải quyết sạch bong.
Trương Gia Nguyên chỉ đợi có vậy, lúi húi dọn dẹp rồi nhanh chóng chào tạm biệt. Châu Kha Vũ rất muốn giữ Trương Gia Nguyên ở lại, còn bao nhiêu chuyện chưa nói. Nhưng thời gian ăn trưa anh dự định giành để làm nốt mấy chuyện đã bị lấn mất, Châu Kha Vũ đành tiễn Trương Gia Nguyên đến cổng.
Châu Kha Vũ không phải đợi lâu. Trương Gia Nguyên lại xuất hiện sau đấy mấy tiếng khi đồng hồ điểm tám giờ. Lại là: "Em lại nấu nhiều quá rồi. Bác sĩ Châu chưa ăn tối phải không?"
Trương Gia Nguyên nấu dư đến hết cả tuần. Đều đặn ngày hai bữa xuất hiện với túi cơm nóng hổi, đợi Châu Kha Vũ ăn hết lại rời đi.
Trong những lần nghỉ hiếm hoi giữa những lời thuyết minh món ăn của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đợi mãi cuối cùng cũng mở lời mời cậu đến tham dự hôn lễ của mình. Trương Gia Nguyên đang định nói về món canh cậu tốn công hầm mấy tiếng đồng hồ, lại chợt cứng đờ khi nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ:
"Tuần sau anh tổ chức hôn lễ. Em đến nhé."
Trương Gia Nguyên đã diễn cảnh này trong đầu mình không biết bao nhiêu lần, có lẽ là bắt đầu từ lúc biết Châu Kha Vũ và Trương Uyển Thanh ở bên nhau. Diễn tập mượt mà thế, Trương Gia Nguyên đương nhiên bình tĩnh mỉm cười đáp lại:
"Thiệp mời đâu ạ? Bác sĩ Châu không định chỉ mời chơi em đâu hả?"
Châu Kha Vũ không nghĩ mình có giữ tấm thiệp mời nào trong phòng làm việc, đành nói anh sẽ gửi cho em sau. Trương Gia Nguyên lại nói về món canh mình đã tốn công hầm mấy tiếng đồng hồ, đợi Châu Kha Vũ uống hết sạch mới yên tâm đứng dậy ra về.
Bóng Châu Kha Vũ vừa quay đi, Trương Gia Nguyên trốn vội vào một góc bụm miệng cho tiếng ho nhỏ bớt. Cậu cảm nhận được những chùm hoa đang nở với tốc độ chóng mặt chỉ trong mấy ngày nay. Một bụm lại một bụm, Trương Gia Nguyên cúi người chống tay thở dốc. Thật may là sau bao năm người ta đã có cách phẫu thuật cắt bỏ gốc hoa. Nếu không Trương Gia Nguyên hẳn là sẽ không thể cầm cự thêm được nữa.
---
Lưu Chương gọi Trương Gia Nguyên đến gặp mình để ký một số giấy tờ. Lâm Mặc đứng cạnh nhìn Trương Gia Nguyên bình tĩnh kí từng văn kiện một, cậu không nén được tiếng thở dài, chỉ đành vỗ nhẹ đầu đứa em quý giá. Lần đầu gặp Trương Gia Nguyên là lúc Lâm Mặc vừa mới trở thành nghiên cứu sinh. Trương Gia Nguyên là người từ thành phố khác, đến học thạc sĩ tại đại học H. Không rõ phòng ốc sắp xếp thế nào, một nghiên cứu sinh lại ở chung phòng với một cử nhân vừa mới tốt nghiệp ra trường. Thời điểm đó, hai đứa rau cháo nuôi nhau qua ngày, Trương Gia Nguyên dần trở thành người nhà của Lâm Mặc.
Mấy giấy tờ này đã một lần kí qua, Trương Gia Nguyên nhanh chóng lướt ngang rồi đặt bút kí xuống.
"Thế hai người không định tham dự hôn lễ của Châu Kha Vũ hả?", Trương Gia Nguyên đẩy tập giấy cuối cùng về phía Lưu Chương.
"Ai mà thèm đi chứ. Anh không đi.", Lâm Mặc cúi người kí lên giấy dành cho người giám hộ.
"Anh nói có việc bận bên nghiên cứu, nó chẳng làm gì được anh.", Lưu Chương vòng tay lên bàn, điềm nhiên nói, "Chuyện phẫu thuật của em quan trọng hơn. Tốc độ hoa nở của em mấy hôm nay tăng chóng mặt. Nếu còn chậm trễ, anh sợ em không trụ được đâu."
Trương Gia Nguyên gật đầu với Lưu Chương, lại xoay người kéo tay Lâm Mặc:
"Mặc Mặc, anh không thể vì em thích Châu Kha Vũ mà ghét luôn chuyện tình cảm của anh ấy. Châu Kha Vũ có lỗi gì đâu."
"Anh cứ không thích đấy."
"Lâm Mặc..."
"AK cũng không thể tiến hành phẫu thuật một mình được. Có anh thì sẽ yên tâm hơn."
"Mặc Mặc..."
"Về nấu cơm đi. Tối nay anh muốn ăn thịt nướng. Nhớ làm cay một chút.", Lâm Mặc phẩy tay đuổi người.
"Anh không ăn được cay mà.", Lưu Chương níu tay Lâm Mặc lắc lắc.
Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn hai con người đáng ghét trước mặt, tôi là mới là người nấu xin quý vị nhớ giùm.
"Tối nay AK ráng ăn cơm căn tin nhé. Châu Kha Vũ thích ăn cay lắm. Em về đây."
---
Dạo này hẳn là Bắc Kinh đang muốn so xem với Trương Gia Nguyên ai mới là người buồn hơn, trời Bắc Kinh cứ mưa liên tục. Trương Gia Nguyên lững thững bước, một tay cầm ô thật chặt trụ lại trước một cơn gió vừa tạt ngang, một tay ôm hộp đồ ăn vẫn còn nguyên như lúc cậu đem tới. Tối nay Châu Kha Vũ không ở viện, nghe nói hôm nay hai bên gia đình gặp mặt, Châu Kha Vũ rời đi từ chiều. Trương Gia Nguyên vừa húng hắng ho, không có tay nào tiện để lấy khăn giấy từ trong túi, cậu đành phải ngậm luôn mấy cánh hoa trong miệng. Ở góc đường, một chiếc xe vừa rẽ tới. Trương Gia Nguyên xoay người, chiếc xe đỗ xịch trước cổng viện. Trước khi bị tán ô che mất, Trương Gia Nguyên đã kịp nhìn thấy góc nghiêng hoàn hảo của Châu Kha Vũ. Không biết có nên quay lại lần nữa không, nhiều khi cơm ở ngoài không hợp với Châu Kha Vũ. Mấy ngày rồi liên tục được Trương Gia Nguyên vỗ béo, sắc mặt Châu Kha Vũ đã tốt lên nhiều rồi. Nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ, Châu Kha Vũ bây giờ vẫn còn quá gầy, cậu quyết định bước lại về phía bệnh viện.
Châu Kha Vũ bóp nhẹ trán, cả một ngày mệt mỏi, giờ lại bồi thêm một cơn mưa lạnh đến rét căm. Khi vừa định bước thật nhanh vào trong, Châu Kha Vũ lại quay đầu nhìn sang phải, vừa hay nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc cũng đang tiến về phía này.
Trương Gia Nguyên hít hà uống từng ngụm ly trà nóng trong tay, nhìn Châu Kha Vũ ăn ngon lành một lại một từng xiên thịt nướng. Cậu khoan khoái tận hưởng cảm giác khi trà nóng trôi xuống họng, ấm sực, cũng tận hưởng luôn bầu không khí yên tĩnh hài hoà lúc này. Rất giống trước đây, Trương Gia Nguyên ngồi một bên quan sát nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ đang tiến hành thí nghiệm, còn cậu hí hoáy ghi xuống cho bài tập tường thuật của mình. Không gian tĩnh lặng, lại vô cùng thoải mái. Không ai cảm thấy sự hiện diện của đối phương là bất tiện, mà còn có chút tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.
Trương Gia Nguyên lại lần nữa loay hoay dọn dẹp bàn ăn, Châu Kha Vũ lúc này đang ngả người dựa hẳn ra thành ghế, nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Khi cậu đang định nói lời chào để rời đi, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng:
"Trương Gia Nguyên, anh hỏi em một câu được không?"
"Bác sĩ Châu muốn hỏi gì ạ?"
"Nếu phải chọn lựa giữa chết và sống, nhưng nếu sống thì em sẽ mất luôn cảm giác yêu một ai đó, em chọn cái nào?"
"Đây là nói về Hanahaki hả?"
"Ừ."
Trương Gia Nguyên cúi đầu cười khẽ, rồi lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người kia vẫn đang nhắm mắt:
"Em chọn sống nhé."
"Em không cảm thấy việc sống mà không biết được yêu là như thế nào nó rất đáng thương sao?"
"Hanahaki là chuyện của người yêu đơn phương. Một người yêu đến mức để hoa nở trong lòng, tức là cũng tuyệt vọng lắm với tình yêu không được đáp trả. Nếu đã đau lòng như vậy, em thà không biết yêu."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhổm người dậy, chăm chú nhìn người đang ngồi trước mặt. Tóc Trương Gia Nguyên bết lại vì nước mưa, sắc mặt vẫn còn nhiễm chút lạnh. Châu Kha Vũ lựa lời rất lâu, lại không biết phải nói thế nào. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên ôm túi thức ăn lần nữa rời khỏi, Châu Kha Vũ mới buột miệng nói:
"Yêu rất hạnh phúc, anh nghĩ là thế. Anh không cho rằng em nên lựa chọn từ bỏ tình yêu của mình."
Trương Gia Nguyên xoay người, cậu cảm thấy có chút nực cười. Mấy cánh hoa lại lần nữa muốn tuông ra, Trương Gia Nguyên hằn giọng:
"Nếu người anh yêu không yêu anh, vậy anh cần biết cảm giác yêu để làm gì? Nếu người anh yêu không yêu anh, yêu sẽ biến thành đau đớn. Em nghĩ bác sĩ Châu dạo này có lẽ lo nghĩ cho hôn lễ quá, nên quên mất một vấn đề quan trọng."
Châu Kha Vũ nhướn mày. Trương Gia Nguyên lắc đầu xoay người bước đi. Tiếng cậu vọng lại trên hành lang yên tĩnh, từng tiếng một dội thẳng vào tai Châu Kha Vũ.
"Nếu không từ bỏ tình yêu, chẳng nhẽ em lại từ bỏ mạng sống?"
"Châu Kha Vũ, người lúc nào cũng có tình yêu như anh không hiểu, cuộc sống của những người không có tình yêu vẫn còn nhiều điều khác quan trọng hơn nhiều."
---------------
Cre ảnh: Moniesun
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro