(20)

Trương Gia Nguyên nhét hai tay vào túi áo, nhảy hai bước để trở về đứng dưới mái che của toà soạn. Điện thoại không có tin nhắn mới, cũng không có thông báo cuộc gọi nhỡ. Trương Gia Nguyên cũng không rõ mình làm vậy là vì cái gì, nhưng cậu đang đợi Châu Kha Vũ.

"Ô em cũng có rồi. Đợi anh đến, là mình về nhà thôi."

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, một hơi thở dài tan vào mưa.

Rồi đột nhiên Trương Gia Nguyên bật ra một tiếng hừ rất khẽ, khô khốc và đứt gãy. Cậu đang tự cười chính mình. Seattle này được mấy người che ô. Những cơn gió trong mưa lạnh lùng quật thẳng vào người khiến việc dùng ô không phải là lựa chọn sáng suốt lắm. Áo trùm đầu quen thuộc cậu đã để lại bàn làm việc, ô đen trong túi cũng là vừa mượn từ chỗ bác bảo vệ ngay sảnh toà soạn.

Nhưng Trương Gia Nguyên muốn cùng che ô với Châu Kha Vũ về nhà.

Chỉ cần anh đến.

Chúng ta mỗi người một tán ô, cùng đi song song, cùng đi về nhà.

Nhưng Châu Kha Vũ chưa đến. Trương Gia Nguyên khụt khịt mũi vì hơi lạnh dần ngấm xuyên qua lớp áo khoác dài cũng không mấy dày. Hiếm khi có được khoảng thời gian một mình không phải làm gì, Trương Gia Nguyên không kìm được mà bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Chẳng hạn như ngày mai có một ngày nghỉ thì phải làm gì. Chẳng hạn như lâu rồi chưa đến quảng trường Pioneer. Lâu rồi chưa ghé tiệm clam chowder quen thuộc ở một góc chợ Pike Place Fish. Mấy quầy bán hoa trong chợ không biết có ly trắng hay không. Scooter xanh chuối yêu thích nằm ở xó nào rồi nhỉ.

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ xong hết cả kế hoạch cho ngày mai rồi, Châu Kha Vũ và tán ô của anh vẫn chưa xuất hiện.

Tiếng cửa kính lần nữa mở ra, An Phong nhíu mày nhìn người mất tận hai tiếng để đi từ văn phòng nằm ở tầng mười lăm xuống tới cổng toà soạn. Bóng đèn trắng soi rõ khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, đường nét mềm mại, ánh mắt lại có chút mông lung mờ mịt. Để miêu tả Trương Gia Nguyên lúc này thì chỉ có thể gói gọn trong hai chữ tái mét. An Phong nhìn điện thoại kiểm tra xem xe mình gọi đã đi tới đâu, còn năm phút.

"Yuan thà đứng dưới này chịu mưa còn hơn ngồi ở văn phòng với chị à?"

Trương Gia Nguyên biết là An Phong đang đùa, nhưng cậu không cười nổi.

"Chị An muốn uống một ly không?"

Nói cho cùng thì, An Phong trước giờ luôn đối với Trương Gia Nguyên đặc biệt hà khắc. Dù sao từ trước tới nay An Phong cũng chỉ nhận hướng dẫn một mình cậu, không khổ luyện làm sao có thể thành tài. Trương Gia Nguyên không phải là người xuất sắc nhất trong dàn thực tập sinh năm đó, nhưng lại là người không chần chừ dù chỉ một giây khi bên trên giao công việc. An Phong đến trụ sở toà soạn ở Bắc Kinh đúng vào ngày báo cáo của dàn thực tập sinh. Một mình Trương Gia Nguyên báo cáo mất hai tiếng đồng hồ, một phần là vì số lượng sản phẩm của riêng cậu quá nhiều, một phần là vì Trương Gia Nguyên và An Phong nhất định không nhường nhau về một vấn đề khá gây tranh cãi.

Trưng bày sự nghèo khổ của người khác trước ống kính là một tội ác.

Kết luận là An Phong thắng, nhưng Trương Gia Nguyên cũng không thua. Cậu rối rít cảm ơn An Phong khi buổi họp kết thúc. Sự cầu tiến và ngay thẳng này của Trương Gia Nguyên đổi lấy được một lời đề nghị theo An Phong sang Mỹ.

Trương Gia Nguyên dưới sự giám sát chặt chẽ và có phần khắc nghiệt của An Phong dần dần trở thành cây bút chủ lực của tạp chí.

Một câu chị An, hai câu chị An, Trương Gia Nguyên trước giờ luôn đối với An Phong vừa kính nể vừa thân thiết.

Nhưng mời nhau uống một ly thì là chuyện chưa bao giờ. An Phong bấm nút huỷ bỏ cuốc xe chỉ còn cách mình một phút, lẳng lặng nhìn Trương Gia Nguyên rồi gật đầu.

Tầng mười sáu của toà soạn là khu vực giải trí dành cho nhân viên. Có quầy bar, có rượu. Trương Gia Nguyên đẩy ly Baileys về phía An Phong, rồi rót cho mình thêm một ly khác.

Công bằng mà nói, từ đầu đến chân An Phong, một chút cũng không giống với một người thích uống Baileys.

"Nó ngọt quá.", Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm.

"Chưa đủ đắng à?", An Phong nhếch môi cười tỉnh bơ.

Trương Gia Nguyên biết ý cô đang muốn nói tới cái gì, liền nhún vai chấp nhận.

Đắng thật.

"Chị không có nhiều thời gian cho em. Nhưng có câu này chị nói mãi chắc em nghe cũng thuộc."

Trương Gia Nguyên mấp máy môi theo lời nói của An Phong, thật sự là đã nghe đến thuộc.

"In a world where you can be anything, be kind." (1)

"Bài học về đạo đức nhà báo năm đó chắc em cũng còn nhớ. Chị cũng chỉ muốn nhắc em làm gì thì làm, nhưng phải luôn là người có tâm."

An Phong nhấp một ngụm nữa, rồi nhắm mắt cảm nhận vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi khô nóng.

"Dù cho cái lý do khiến em đứng đó đợi là gì đi chăng nữa, thì hai tiếng, và trong cơn mưa vừa lạnh vừa rét của Seattle như thế, em nghĩ mình có đáng không?"

"Yuan, let me tell you something different. Trước khi muốn tốt với một ai đó, đừng quên tử tế với chính mình."

---

Trong nhà ở Seattle, tủ đầu giường của Trương Gia Nguyên chưa kịp có một bình ly trắng gần úa. Không có tiếng cánh hoa rơi giữa đêm, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn trở mình liên tục.

Người đã không tới, người cũng không về.

Trương Gia Nguyên gọi mấy cuộc điện thoại, sợ rằng Châu Kha Vũ gặp chuyện, đổi lại được một tin nhắn: "Anh có việc gấp. Xin lỗi em."

Trương Gia Nguyên ở lượt trở mình lần thứ không ai đếm nổi nữa, quyết định nhắm mắt cố gắng ngủ. Hai mí mắt còn chưa kịp sụp xuống, tiếng chuông báo thức đã vội vang lên. Trương Gia Nguyên liếc nhìn lọ kẹo Melatonin trống rỗng đặt trên tủ đầu giường, vẫn là nên đi gặp bác sĩ sớm thôi.

Lúc cậu khoác một cái áo to sụ xuống sân tìm scooter xanh chuối của mình, Trương Gia Nguyên vừa hay gặp Châu Kha Vũ đang ngồi thu lu trên bậc cửa. Áo vest đen mỏng manh đơn bạc, Châu Kha Vũ trông còn liêu xiêu hơn cả cái ngày anh chìa tay ra cho cậu xem mấy cánh hoa nhăn nhúm dưới cơn mưa.

"Đi ăn sáng không?", Trương Gia Nguyên bước đến cạnh Châu Kha Vũ, đứng từ trên cao khẽ cúi đầu hỏi.

Nhợt nhạt. Châu Kha Vũ nhợt nhạt. Âm thanh của Trương Gia Nguyên cũng nhợt nhạt.

Trương Gia Nguyên cởi áo lông của mình khoác lên người Châu Kha Vũ, đợi anh chậm chạp đứng dậy rồi mới đi thẳng một đường ra cổng.

"Anh xin lỗi."

"Ừ, anh thích clam chowder không? Tôi biết chỗ này ngon cực."

"Gia Nguyên, anh..."

"Vừa vắng, vừa rẻ lại còn được tặng thêm cả bánh mì.", Trương Gia Nguyên phẩy tay cắt ngang lời Châu Kha Vũ, "Không xa lắm đâu. Anh đi bộ được chứ?"

Quãng đường đến tiệm nhỏ đó không xa, hai người vừa cao, chân lại vừa dài đi chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trương Gia Nguyên gọi hai phần súp nghêu lớn, vui vẻ cảm ơn khi bác chủ quán dúi thêm hai mẩu bánh mì mềm vẫn còn thơm mùi bơ vào khay của cậu. Mấy lần Châu Kha Vũ định mở lời, Trương Gia Nguyên đều đưa tay ngăn lại.

"Không muốn ngày nghỉ bị phá hỏng đâu.", Trương Gia Nguyên vừa nói vừa thổi phù phù thìa súp đầy ụ nghêu trước mặt.

No nê rồi, Trương Gia Nguyên vui vẻ xoa xoa bụng rồi hỏi Châu Kha Vũ hôm nay có thời gian lòng vòng ở thành phố này với cậu không.

Hai người tản bộ về nhà, Trương Gia Nguyên lấy cho mình một chiếc áo ấm khác, tiện tay chuyển luôn cho Châu Kha Vũ một cái khăn len dày thật dày.

"Biết tìm đường đến quảng trường Pioneer không?", Trương Gia Nguyên dựng chiếc scooter xanh chuối yêu thích của mình đang nằm rạp ở bãi cỏ trước nhà lên rồi hất cằm hỏi người bên cạnh.

Châu Kha Vũ gật đầu, tay còn theo quán tính đưa điện thoại lên ý bảo trong này có bản đồ.

"Anh biết đi scooter không?", Trương Gia Nguyên mở cổng rồi đẩy scooter ra khỏi sân.

Châu Kha Vũ hơi ngắc ngứ, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Tiếc quá, tôi chỉ có một chiếc.", nói rồi cậu đạp chân mấy cái lấy đà, một đường phóng đi thẳng.

Bỏ lại Châu Kha Vũ còn đang vùi mặt trong hai vòng khăn len vừa ấm sực vừa thơm hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.

Châu Kha Vũ rất muốn cảm nhận chút mùi vừa vững chãi vừa thanh khiết này từ cần cổ của Trương Gia Nguyên.

Nói trắng ra là muốn được ôm.

Nói trắng ra một cách chi tiết thì là muốn được ôm em.

--------------

(1): bắt gặp trên một bức tường ở Seattle, tác giả "unknown".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro