(24)

Từ lúc lên xe taxi về lại công viên thành phố, cả quãng đường dài hai người không ai nói lấy một câu. Trương Gia Nguyên tựa mình nhìn ra ngoài cửa xe, cảm giác buồn bực trong lòng cứ dâng lên làm cậu thấy phát ốm. Châu Kha Vũ ở bên cạnh, vẫn trông phờ phạc như mất ngủ mấy ngày, hai tay nắm chặt vào nhau đặt trên đầu gối, mắt lại không rời nốt ruồi nơi viền mắt hồng hồng của Trương Gia Nguyên.

Vẫn một trước một sau thả chậm trên scooter dọc con đường ôm theo bờ biển, Trương Gia Nguyên lần này lại nhất định đi thật chậm, để Châu Kha Vũ vượt lên đầu. Không chịu được sự im lặng này nữa, tiếng người phía trước vọng lại nghe được cả chút ngập ngừng:

"Em có lạnh không?"

"Không. Khoẻ như trâu."

...

Trương Gia Nguyên biết thái độ vừa rồi của mình không phải hay ho gì, nên vừa thấy Châu Kha Vũ đột ngột dừng xe rồi quay ngoắc đầu lại nhìn, cậu liền bối rối theo thói quen đưa tay lên đẩy gọng kính.

Kết quả là Trương Gia Nguyên mất thăng bằng, scooter đi trước người lăn tròn theo sau. Đầu gối rách một vết to, khuỷu tay trầy một vết nhỏ. Trương Gia Nguyên ngồi bên vệ đường nhìn vệt máu rươm rướm trên chân, thở hắt. Bao năm chinh chiến trên chiến mã xanh chuối nào có bao giờ gặp phải chuyện thế này đâu.

Châu Kha Vũ từ đằng xa tất tả chạy về, trên tay cầm một túi bông băng to đùng. Công viên trung tâm này lúc nào cũng tấp nập đủ mọi hoạt động từ đạp xe, lướt ván, chạy bộ. Mấy chuyện té ngã, bị thương, tai nạn vặt thế này đều là chuyện thường, ban quản lý vì thế mà đặt luôn vài ba chục cái máy bán thuốc men y tế tự động rải rác khắp nơi.

Trương Gia Nguyên cứ thế chống tay ngả người ra đằng sau, để yên cho Châu Kha sơ cứu vết thương của mình. Ừ thì dù sao người ta cũng là bác sĩ cơ mà, mình lại còn mang tiếng là bệnh nhân cũ. Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ chăm thì còn để ai chăm.

"Anh không có ý định đưa tôi đi bệnh viện à?", Trương Gia Nguyên giả vờ nhíu mày hỏi người đang dùng bông lau đi vệt bẩn trên đầu gối mình.

Châu Kha Vũ vẫn luôn cúi đầu, Trương Gia Nguyên không nhìn thấy nét mặt nhưng cậu nghe được trong giọng anh pha lẫn cả ý cười: "Vết thương bự như này, vào bệnh viện không ai chăm em đâu."

"Có anh ở đây là được rồi.", Châu Kha Vũ lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt anh xoáy chặt vào cậu, "Em ráng chịu chút nhé, nếu rát quá thì có thể cấu vai anh này."

Cũng không cần Trương Gia Nguyên đòi hỏi, Châu Kha Vũ vừa sát trùng lại vừa thổi nhẹ vết thương cho cậu. Chính là kiểu băng gạc vừa chạm vào da, anh liền nhẹ tay, "Gia Nguyên nè, ừ, ừ, chịu chút xíu thôi, em đừng khóc.", rồi liếc nhìn phản ứng của cậu trước khi làm tiếp.

"Ai mà khóc vì mấy chuyện này chứ?"

"Thế ai đau răng khôn rồi khóc nước mắt ngắn nước mắt dài lúc đến trường còn không kịp khô?", Châu Kha Vũ cẩn thận miết viền băng keo cố định gạc trắng trên đầu gối cậu.

Mặc dù chẳng thấy đau đớn gì lắm nhưng Trương Gia Nguyên vẫn quyết định sẽ cấu thật mạnh lên vai Châu Kha Vũ. Áo khoác cậu cho anh mượn dày cộm, miếng đòn này chẳng có tác dụng gì. Cậu nghe thấy tiếng anh cười, nhưng cũng chỉ bĩu môi rồi chồm người lên, đưa khuỷu tay rướm máu cho anh tiếp tục công việc.

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ chuyện bé tí đó sao? Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người. Năm đó cậu cậy mạnh, nhất định muốn xử một lần bốn chiếc răng mọc rất khôn. Mặc cho anh Lâm nhà cậu khuyên giải thế nào, cậu vẫn hùng dũng tiến vào phòng mổ: "Đau ngắn còn hơn đau dài. Em thà đau một lần rồi xong. Mà anh phải tin em chứ Lâm Mặc, ba cái chuyện nhỏ xíu xiu này làm gì được em chứ. Anh phải tin em!"

Lúc trở ra, Trương Gia Nguyên kết luận, sức chịu đựng của con người đúng là có giới hạn. Đau chết mất! Thuốc giảm đau đâu, hừ hừ, thuốc giảm đau đâu? Cậu oặt người dựa vào Lâm Mặc, để cho anh của cậu vừa ôm vừa vác vừa lầm bầm mắng đồ trẻ con cứng đầu.

"Anh bác sĩ ơi, em mới nhổ răng khôn.", Trương Gia Nguyên cuộn tròn mình trên giường nước mắt lấm lem nhắn tin cho Châu Kha Vũ, "Nhổ luôn một lần bốn cái. Anh thấy em chiến không?"

Châu Kha Vũ nửa tiếng sau đó gửi cho cậu một khuôn mặt cạn lời. Lại một tiếng sau nhắn cậu nhớ uống đủ thuốc kháng sinh. Trương Gia Nguyên lê chân ra phòng bếp tìm nước, còn cố ý chụp lại gương mặt mình đang cố nặn ra vẻ hân hoan phồng má uống thuốc rồi gửi cho anh xem.

Thật ra Trương Gia Nguyên rất muốn nhân cơ hội này mà làm nũng với Châu Kha Vũ. Chính là em đau quá à, cần người ôm ôm. Nhưng mà qua lời Lâm Mặc kể, hình như nghiên cứu của mọi người đang gặp trục trặc gì đấy.

"Bận điên lên được!", Lâm Mặc quẳng Trương Gia Nguyên lên ghế sofa, uống vội miếng nước rồi ôm cặp táp ào ra cửa.

Trương Gia Nguyên từ "em đau quá à, cần người ôm ôm" chuyển thành "thấy em giỏi không, cần người khen em".

Ừ thì, về căn bản vẫn là muốn được quan tâm, nhưng lại chẳng dám làm phiền anh thêm chút nào nữa. Lời muốn nói nhất với chỉ một mình Châu Kha Vũ lại biến thành lời em có thể oang oang với tất cả mọi người.

Thích thầm một người không phải đều là như vậy sao? Muốn nhưng không được.

Càng không được, lại càng nghĩ cách tự thổi lên niềm hy vọng cho mình.

Chẳng hạn như ngày va phải Châu Kha Vũ trước cổng trường đại học H, dù vệt nước mắt chưa kịp khô là vì áp lực bài khoá luận ép cậu muốn gục ngã, dù má vẫn sưng vêu nhưng vết thương cũng đã bớt đau nhức nhiều rồi, vậy mà Trương Gia Nguyên vừa trông thấy Châu Kha Vũ liền không kìm được mếu máo.

"Anh Kha Vũ bác sĩ ơi em bị dị ứng với thuốc kháng sinh. Uống vào ngứa lắm nên em phải ngưng rồi. Nếu không uống thuốc đủ liều thì em có bị làm sao không ạ? Em có chết không ạ? Má em có làm sao không ạ? Không phải là sẽ sưng cả đời chứ? Em chỉ có một cái mặt này để đi yêu đương thôi đấy."

Châu Kha Vũ hời sững sờ trước một Trương Gia Nguyên trẻ con thế này. Anh á khẩu mất vài giây, rồi đưa tay ôm lấy chồng sách nặng trịch từ người đang chớp mắt tròn xoe trước mặt.

"Không sao đâu.", Châu Kha Vũ dịu dàng cười, "Em đừng khóc. Nhớ ghi lại tên loại kháng sinh đó, lần sau gặp bác sĩ kê thuốc thì phải nói cho người ta biết. Em biết chưa?"

Trương Gia Nguyên đưa tay quệt mắt, gật gật đầu.

Hướng Châu Kha Vũ ban nãy là về phía cổng trường, rõ là có việc phải đi đâu đó, lúc này lại sóng vai cùng Trương Gia Nguyên trở vào trong.

Gửi lại chồng sách cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ khẽ lắc cổ tay rồi quay người rời đi. Trương Gia Nguyên đứng ở bậc cầu thang trước cửa thư viện, ngẩn người nhìn bóng lưng anh mờ dần. Điện thoại trong túi quần rung lên, Trương Gia Nguyên tay bận ôm sách nên đành để đó xem sau. Cậu tiếc chút dịu dàng trộm được từ anh, cứ đứng đó nhìn theo hướng người đã rời đi mãi.

"Ban nãy quên hỏi, em dị ứng với loại kháng sinh nào đấy? Lần sau nhỡ có phải uống thuốc gì thì hỏi anh trước. Anh nhớ cho em."

Anh nhớ cho em.

---

Trương Gia Nguyên mải nhìn Châu Kha Vũ đang quỳ một chân và cúi người thật thấp trước mặt mình, vô thức quên mất tay cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trên vai anh. Mãi cho đến khi Châu Kha Vũ lại một lần nữa miết viền góc băng keo, Trương Gia Nguyên mới giật mình rụt về.

Châu Kha Vũ nắm được bàn tay của người kia đang chênh vênh rời đi, anh kéo lại rồi giữ chặt trong lòng mình.

Đời như rồ, rốt cuộc thì tại sao phải đến tận bây giờ mới có thể nắm tay?

"Châu Kha Vũ", Trương Gia Nguyên gằn giọng.

Em giận rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhất định không buông.

"Anh đấu không lại tôi đâu, anh thừa biết mà."

Em nói đúng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn giữ chặt, còn cố ý không nghe lời mà lực siết lại mạnh thêm một chút.

"Tối qua anh có chuyện gấp bên viện nghiên cứu, không thể đến đón em. Cho anh xin lỗi nhé.", Châu Kha Vũ vừa dè dặt nói, vừa lén lút quan sát biểu cảm của người trước mặt.

"Ừ.", Trương Gia Nguyên đáp lại rất nhanh.

Không nghĩ là cậu lại dễ dàng cho qua như vậy, Châu Kha Vũ ngạc nhiên đến sững người vài giây.

Trương Gia Nguyên lẹ làng rút tay, dù có hơi chật vật vì vết thương nhưng vẫn có thể tự mình đứng lên. Cậu chầm chậm đi tới bên chiếc scooter xanh chuối đang dựa vào một thân cây gần đó, chớp mắt nhìn Châu Kha Vũ vừa định thần lại cũng đang tiến về phía mình.

"Trông anh sững sờ thế?"

"Em không giận à?"

"Cũng có chút chút. Tôi đợi anh hơi bị lâu đấy. Trời lại còn mưa, đêm thì lạnh, người thì ướt. Anh bỗng dưng mất hút, tôi còn sợ anh có chuyện gì cơ. Gọi điện không bắt máy, quá nửa đêm anh mới nhắn báo một tiếng anh bận."

"Xin lỗi em."

"Không sao.", Trương Gia Nguyên phẩy tay, "Dù sao thì tôi mãi cũng quen rồi."

Nhìn thấy khoé môi của Châu Kha Vũ hạ xuống, từng đường nét trên khuôn mặt như đều đang oằn mình ghép thành hai chữ áy náy, Trương Gia Nguyên khẽ khàng lắc đầu rồi thở hắt ra một hơi.

"Giờ chân cẳng của tôi thế này, coi bộ không đưa anh đi chơi được nữa rồi. Tôi đi gọi xe rồi về."

"À..."

"Ừ?"

"Chỗ này cũng gần nhà em mà phải không?", Châu Kha Vũ tiến lên giữ lấy scooter từ tay của Trương Gia Nguyên. Cậu gật gật đầu. Phòng trọ của Trương Gia Nguyên ở ngay downtown, đi đến đâu cũng chỉ mất mười mấy phút scooter, thế nên bao năm qua cậu chẳng buồn học lái xe.

"Để anh đưa em về.", Châu Kha Vũ đá chân chống scooter, nhích người ra sau chừa lại một khoảng trống.

Có lẽ bị ảnh hưởng từ mẩu chuyện răng khôn, Trương Gia Nguyên đồng ý.

Đời quả thật như rồ, scooter xanh chuối ai oán, ác mộng ban sáng tưởng đã hoá hư không giờ lại cứ thế thành hiện thực. Trương Gia Nguyên hơi khom người đứng trước, Châu Kha Vũ vòng tay bao trọn lấy em từ đằng sau.

Vít vít ga.

Một chiếc scooter chạy nhanh như rùa bò.

Đến nỗi gió còn không thổi được cọng tóc mái lúc nào cũng lơ thơ trước trán của Trương Gia Nguyên.

"Anh Châu này, tôi bảo.", Trương Gia Nguyên xoay nhẹ đầu, liếc nhìn thấy sườn mặt bên phải của Châu Kha Vũ, nuốt nước bọt, "Vừa nãy thấy anh quá nhiệt tình, tôi đồng ý tối kiến của anh, là tôi sai. Chúng ta đi bộ có khi còn về nhanh hơn đấy."

Châu Kha Vũ vừa đưa mắt nhìn xuống, Trương Gia Nguyên liền vội vàng quay đi, đằng hắng, lại còn nhích nhích người về phía trước, cố gắng tạo khoảng cách.

"Chân em hết đau rồi sao? Đi bộ cũng được, để anh cõng em."

Lại càng thêm tệ, Trương Gia Nguyên rụt người lắc đầu từ chối. Châu Kha Vũ quả thật đang ở quá gần. Chỉ cần cậu quên chúi ra phía trước một chút, liền thành tựa cả người lên lồng ngực của Châu Kha Vũ.

Hai người đi chậm rù. Mặc dù buổi tối của Seattle vừa gió vừa lạnh, ngại ngùng trên trán Trương Gia Nguyên vẫn lấm tấm, còn hai lòng bàn tay của Châu Kha Vũ đang ghì chặt lấy ghi đông cũng rin rít khẩn trương.

Môi cũng đã chạm, tay cũng đã nắm. Nhưng những tương tác vật lý gần gũi như thế này lại là điều mười năm qua chưa xảy ra bao giờ.

Đàn ông hơn ba mươi tuổi, cái gì cần biết đều đã biết, thế mà chỉ một cái chạm nhẹ, cảm nhận được đầu vai đối phương đang dựa trong lòng mình lại có thể tạo ra nhiều vòng tròn lan rộng trên mặt nước như thế.

Một vòng nhỏ, một vòng lớn, một vòng lớn hơn lan rộng.

Phải chi...

Châu Kha Vũ hơi cúi mắt nhìn người đang kẹt trong lồng ngực mình, cơn đau âm ỉ từ tối qua cứ thế mà chầm chậm dịu đi. Phải uống thuốc đúng giờ, còn phải uống đúng liều. Châu Kha Vũ phanh xe hơi gấp, thiếu chút nữa lại có một cú ngã thứ hai diễn ra trong ngày. Anh ôm lấy eo Trương Gia Nguyên, giữ chặt em về phía mình.

Trương Gia Nguyên đưa tay giữ lấy ghi đông scooter, quay phắt đầu xẵng giọng:

"Anh làm cái gì thế? Buông tay ra."

Châu Kha Vũ vừa mới nới lỏng vòng tay, Trương Gia Nguyên đã nhảy ra xa. Scooter chỏng chơ dưới đất. Châu Kha Vũ lại đang lúi húi tìm gì đó trong túi áo.

"Tôi đi bắt xe.", cậu quay người hùng hổ rời đi.

"Trương Gia Nguyên, này!", Châu Kha Vũ sải chân bước thật dài, bắt lấy tay Trương Gia Nguyên.

Hơi ấm truyền qua tay. Trương Gia Nguyên dừng lại nhìn anh nghi hoặc.

"Daniel?"

Trương Gia Nguyên phản ứng trước tiên, quay lưng liền thấy một người đàn ông tóc xoăn nâu đang nhướn mày nhìn về phía Châu Kha Vũ. Nhìn trang phục và mồ hôi ướt trán, hẳn là anh ta đang chạy bộ quanh đây.

"Jason. Jogging?", Châu Kha Vũ thoải mái đưa tay chào.

Người đàn ông vừa gọi tên Châu Kha Vũ gật đầu rồi chầm chậm tiến về phía này. Trương Gia Nguyên nhíu mày, rồi rất nhanh kéo tay Châu Kha Vũ, ghì sát anh về phía mình.

"Jason Hwang?"

"Ừ, sao em biết?"

Châu Kha Vũ giật mình, lông mày anh nhăn tít cả lại. Lo lắng hiện trên mặt anh khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy thật khó hiểu. Nhưng cậu chỉ lắc nhẹ đầu một cái, rồi lại ghì anh thì thầm:

"Hôm nay anh là khách du lịch, tôi là hướng dẫn viên. Tiền xe anh đi tôi thanh toán, tiền ăn của anh tôi bao. Dịch vụ trọn gói lại còn một kèm một. Anh định trả công tôi thế nào?"

Đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Châu Kha Vũ mơ hồ không hiểu.

Trương Gia Nguyên đá mắt về phía Jason: "Không làm khó anh đâu Châu Kha Vũ. Chuyện dễ thôi. Anh giới thiệu Jason cho tôi là được rồi."

Nói rồi, cậu tách mình tạo khoảng cách với anh.

Em cong cong mắt, mỉm cười. Đầu mày cuối mắt đều không dành cho Châu Kha Vũ.




--------------

/Năm mới vui vẻ!Nhớ ăn nhiều bánh chưng. Vì Châu Chuyên Toán bảo ăn nhiều bánh chưng là sẽ bị dễ thương á!/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro