(25)
Seattle, một ngày vô cùng đẹp trời để hẹn hò.
Trương Gia Nguyên từ sớm đã lục đục rộn ràng chuẩn bị. Áo này quá rườm rà lại chẳng đủ ấm, quần này đẹp nhưng không thoải mái, giày màu trắng dễ bẩn, không sao bẩn thì mua đôi khác. Cứ lui tới tới lui từ tủ đồ đến trước gương như thế chục vòng, Trương Gia Nguyên lúc ào ra khỏi cửa còn thất thanh la lên ôi không kịp mất.
Tám giờ kém mười lăm phút sáng, Châu Kha Vũ đang co tròn trên ghế sô pha, dụi mắt nhìn bóng nhỏ màu nâu vụt đi như một vệt sáng. Thao thức cả một đêm, vừa chợp mắt một chút, tỉnh lại liền một mình trong ngôi nhà trống không, Châu Kha Vũ muốn nhấc chân đuổi theo Trương Gia Nguyên, nhưng cơn đau từ mọi ngóc ngách trong cơ thể ghì chặt anh xuống ghế.
Tám giờ kém mười phút, Châu Kha Vũ một lần nữa cố gắng mở mắt, rướn người thoát khỏi sự ê ẩm toàn thân. Trương Gia Nguyên vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Tám giờ kém năm, Châu Kha Vũ quần áo chỉnh tề, cúi người thắt giây giày. Điện thoại đặt bên cạnh vẫn đang cố gắng liên lạc với người kia. Em vẫn không trả lời.
Tám giờ. Châu Kha Vũ mở cửa bước ra ngoài. Chiếc Porsche trắng cũng vừa đỗ xịch ngay trước cổng. Vô cùng bắt mắt, là nụ cười của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ chỉ nhìn thấy một phần gương mặt em, nhưng độ cao của gò má đủ để anh có thể vẽ lên cả đôi mắt của em cũng đang lấp lánh cười. Bóng lưng em thẳng tắp, có chút khẩn trương, mũi chân lại hướng về phía người đàn ông tóc nâu xoăn đang đi vòng ra trước mũi xe.
"Morning, Gia Nguyên", Jason lịch sự mỉm cười.
"Cà phê thơm cho một ngày mới xinh đẹp tuyệt vời!", Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên lanh lảnh, "Quán ruột của tôi, không ngon tôi đền cho anh."
Jason lại lịch sự mỉm cười nói cảm ơn, rồi đưa tay nhận lấy cốc cà phê từ Trương Gia Nguyên vẫn đang nhoẻn miệng cười trước mặt.
Châu Kha Vũ bước xuống bậc tam cấp, băng qua khu vườn nhỏ, đẩy cánh cổng sắt kêu cọt kẹt vì ướt mưa tối qua, hai người kia lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh. Jason gật đầu thay cho lời chào. Trương Gia Nguyên còn chẳng buồn quay đầu nhìn người vừa đến, chớp mắt hỏi xem Jason thấy cà phê như thế nào.
Trên tay Trương Gia Nguyên chỉ có một cốc cà phê. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn vệt nước đọng trên mặt đất, rồi rất nhanh làm ra vẻ bâng quơ hỏi: "Không có phần anh à?"
Ly giấy chuyền từ tay trái của Trương Gia Nguyên sang tay phải, em còn ngập ngừng một lúc, rồi mới nghiêng cốc về phía Châu Kha Vũ: "Tôi quên mất. Ly này tôi vẫn chưa uống, anh dùng tạm đi."
Trông thật giống Châu Kha Vũ đang bắt nạt người khác.
Rõ ràng em biết, em mới chính là người đang bắt nạt anh.
"Quán ruột của Gia Nguyên chắc cũng không xa nhỉ? Cà phê vẫn còn nóng thế này mà", Jason nhấp một ngụm, thong thả bước vào cuộc nói chuyện, "Để tôi đến đấy mua thêm một ly, sẽ nhanh thôi."
Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều lắc đầu bảo thôi không cần.
Rốt cuộc thì cả ngày hôm đó, chỉ có một người được thưởng thức cà phê. Ly giấy còn lại vẫn luôn nằm yên trên tay Châu Kha Vũ.
Tám giờ mười phút, chiếc Porsche trắng êm ả rời khỏi downtown, hướng về núi Rainier cách Seattle đâu đó sáu mươi dặm.
Trương Gia Nguyên hôm nay có vẻ rất vui. Em ở ghế trước tíu tít cười nói. Jason bên cạnh cũng từ tốn tiếp lời.
Châu Kha Vũ một mình ở băng ghế sau, dịch mông từ ghế bên phải, sang ghế bên trái, rồi cuối cùng ấn định vị trí ngồi ngay giữa, thích hợp để nghe và cả nhìn thấy mọi thứ. Ví dụ như nghe Trương Gia Nguyên đang nhắc đến chuyện viện nghiên cứu của Jason thế mà lại đối diện với toà soạn của em. Ví dụ như nhìn thấy Trương Gia Nguyên bỗng dưng đưa tay đấm nhẹ như mèo cào cánh tay của Jason.
Hai người nhìn nhau. Jason liếc nhanh về phía trước, rồi bật cười.
"Một điểm!", Trương Gia Nguyên mím môi đắc thắng cười, hai tay vỗ khẽ.
Trông thật đáng yêu. Và cả đáng ghét nữa.
Châu Kha Vũ không hiểu gì. Anh nhíu mày hơi chồm người về phía trước, rốt cuộc cũng giành được sự chú ý của Trương Gia Nguyên.
"Anh thấy bảng số của chiếc xe đằng trước không? Là xe từ California.", Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu về sau, vui vẻ nói với Châu Kha Vũ.
"Mấy trò tiêu khiển khi đi road trip để không buồn ngủ. Nếu gặp xe đến từ bang khác, ai đấm người kia trước thì được điểm", Jason tiếp lời.
Chuyện một chiếc xe ở Washington bắt gặp ai đó đến từ California vui đến thế à?
Trương Gia Nguyên ở phía trước đang lắc lư theo nhịp nhạc phát ra từ radio, phấn khích cá cược rằng em sẽ bắt được thêm một điểm khác nữa để thắng Jason một cách tuyệt đối.
Ly cà phê trong tay Châu Kha Vũ từ âm ấm chuyển sang lạnh ngắt.
Tối qua lúc Trương Gia Nguyên nói em muốn làm quen với Jason, trong đầu Châu Kha Vũ chạy rất nhiều lý do tại sao anh nên lo lắng, nghiêm trọng nhất là sợ có những điều em không nên biết mà phải biết.
Nhưng dù Châu Kha Vũ có muốn ngăn cản thế nào, chỉ cần nói bâng quơ mấy câu về thời tiết và xe cộ, Trương Gia Nguyên đã thành công mời Jason đi leo núi ngắm băng hà cùng em.
"Hôm nay đường cao tốc số năm kẹt cứng tận hai tiếng đồng hồ, về rất trễ nên hôm nay tôi chạy bộ hơi muộn."
"Anh có xe à? Tuyệt thế. Tôi còn chưa có bằng lái xe, nên ở đây bao nhiêu năm rồi có nhiều nơi vẫn chưa đến được. Anh có thích leo núi không? Nghe bảo Mt. Rainier đẹp cực."
Jason Hwang thích vận động, thích chạy bộ, và thích leo núi. Jason Hwang đã từng đến Rainier, nhưng băng hà mùa này lại có một vẻ đẹp rất riêng.
Một cái hẹn chớp nhoáng được xác định, lấy danh nghĩa là đưa khách du lịch Châu Kha Vũ thăm thú Seattle. Anh lấy lý do gì để từ chối bây giờ?
Trương Gia Nguyên ở phía trước vừa phấn khích la lên rằng em lại vừa bắt được một chiếc xe khác đến từ New Jersey. Jason chỉ cười thật hiền, bất đắc dĩ giả vờ gục đầu trên vô lăng, rồi hứa sẽ mời em một bữa cơm hoành tráng.
Giờ thì hay rồi, Châu Kha Vũ siết ly giấy trong tay, sợ trước khi nhổ được gốc hoa cấy trong phổi này, có khi anh sẽ tự mình trồng luôn một gốc hoa mới.
---
Đường lên núi rất dễ đi, mọi người quyết định lái xe lên nửa đường rồi mới đi bộ. Trương Gia Nguyên kéo cửa kính xuống ngay từ lúc phong cảnh hai bên đường chuyển thành một màu xanh ngát. Em thò đầu ra cửa, liên tục oà lên cảm thán trước sự hùng vĩ của công viên quốc gia.
Trương Gia Nguyên thích tất cả những gì liên quan đến thiên nhiên. Cậu thích bay nhảy tung tăng và hoà mình vào hơi thở của đất trời hơn là bó buộc chân mình vào một góc chỉ tràn đây sự nhân tạo. Năm xưa ngày ngày ngồi cạnh vị nghiên cứu sinh nào đó trong phòng thí nghiệm, Trương Gia Nguyên đều tự tẩy não mình rằng sự đẹp trai của Châu Kha Vũ chính là tinh hoa của trời đất, là vẻ đẹp tuyệt diệu của tạo hoá. Chỉ có thế mới đủ sức giữ cậu ngồi yên lâu như thế thôi.
Đi sâu vào rừng thêm lên một chút, tiếng thác đổ bắt đầu nghe rõ hơn. Không khí mát rượi, vừa dễ chịu vừa trong lành nên dù họ có phải leo khá xa cũng không mấy tốn sức. Trương Gia Nguyên vẫn cứ tràn ngập năng lượng như thế, tiên phong đi trước một quãng khá xa. Jason trông vẫn tươi tỉnh như cũ, nhưng vài bận quay đầu lui liền thấy Châu Kha Vũ cách mình một đoàn bèn thả bộ chậm dần. Hai người gần như là đi song song nhau, chốc chốc lại nghe thấy tiếng ồ oà thích thú của cậu trai xa xa đằng trước.
"Bệnh nhân của cậu đấy à?", Jason hỏi như không hỏi, "Trông có vẻ hồi phục rất tốt đấy."
Châu Kha Vũ lừ mắt: "Anh đừng học Lưu Chương cái kiểu khịa em nữa."
Jason nhún nhún vai, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Châu Kha Vũ, đoạn chân thành nói: "Anh nói đúng mà. Nhiều người sau phẫu thuật kiểu gì phổi cũng bị tổn thương, thể lực còn kém đi trông thấy."
"Bên trên vừa thông qua cho phép viện nghiên cứu ở Bắc Kinh sử dụng quỹ để nâng cấp máy móc."
"Ừ?"
"Điều đó có nghĩa tụi em có thể hoàn thành đánh giá sơ bộ các mẫu thí nghiệm mà không cần sự giúp đỡ từ chỗ anh.", Châu Kha Vũ nói xong liền bụm miệng ho sù sụ.
Có lẽ tiếng ho vừa nghe là đã biết có người đang khó chịu của anh quá đối lập với không gian nơi đây, Trương Gia Nguyên ngay lập tức quay đầu rồi còn nhảy cóc vài ba bước chân để quay lại gần hơn nhìn xem tình hình như thế nào cho rõ.
Châu Kha Vũ bận với khăn giấy và máu. Jason xua tay ý bảo không có gì với Trương Gia Nguyên.
Nhưng màu đỏ trên tờ giấy trắng càng trở nên nổi bật và chói mắt hơn giữa rừng cây bát ngát xanh. Rốt cuộc thì gốc hoa của cậu đang hoành hành tới mức nào trong lồng ngực của Châu Kha Vũ cơ chứ.
Trương Gia Nguyên sải chân vài ba bước, nghĩ gì đó rồi rốt cuộc lại không đi xuống nữa mà đứng yên tại chỗ đợi hai người kia chậm chạp tiến lên.
"Anh đi tiếp được không?", Trương Gia Nguyên nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Châu Kha Vũ, nhíu mày hỏi.
Châu Kha Vũ gật đầu, dù mấy trò vận động như thế này hoàn toàn là chuyện anh chẳng bao giờ làm, nhưng cũng không đến mức tệ như vậy. Chỉ là lồng ngực đau nhói, vết thương mãi không có cơ hội lành đang rấm rứt gặm nhấm sự chịu đựng của anh.
Để Trương Gia Nguyên yên tâm, Châu Kha Vũ cắn răng thoắt cái leo lên một phiến đá. Nhưng cái thở hắt ngay sau đó của anh theo gió dội vào tai Trương Gia Nguyên mồn một.
Nhiều năm về trước, nhóm người trong viện nghiên cứu cả đời không rời nửa bước khỏi phòng thí nghiệm đột nhiên hứng lên bảo muốn ra ngoài đổi gió liền rủ nhau leo núi. Trương Gia Nguyên đi theo Lâm Mặc, hồi đó cậu vẫn chưa thân lắm với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên tuổi trẻ háo thắng, cứ ào ào vượt lên trước dẫn đầu mọi người. Trương Gia Nguyên tuổi trẻ bất cẩn, vấp phải mô đất liền té thành một đống bùi nhùi ngồi dưới gốc cây. Đám người trong phòng thí nghiệm hỏi han mấy câu, không có gì nghiêm trọng, biết cậu con nít chỉ muốn ăn vạ liền cười hề hề lướt qua.
Lâm Mặc nằm bò trên lưng Lưu Chương, từ trên cao nhìn xuống còn ra vẻ cạn lời với đứa em rắc rối của mình.
"Hay giờ anh xuống cho mày mượn lưng người yêu anh nhé?"
"Khồng!", Trương Gia Nguyên phồng má từ chối, không thèm lưng của cái tên mồm to suốt ngày nói lý lẽ này.
"Ơ không! Thằng nhóc này trông nặng lắm!", Lưu Chương từ chối thẳng thừng.
"Không chịu thì đứng dậy đi chứ ngồi đây làm gì? Đau lắm hay sao?", Lâm Mặc tụt từ trên lưng Lưu Chương, cúi người kiểm tra xem chân cẳng thằng em thế nào.
Trương Gia Nguyên ghé tai nói nhỏ gì đó với Lâm Mặc, rồi nhận lại cái nhìn hết sức khinh bỉ từ anh Lâm. Cặp tình nhân kia lúc rời đi, còn cố tình to tiếng nói: "Trương Gia Nguyên không ổn rồi!"
Em trai không ổn rồi, nhưng rời đi thì vẫn là rời đi.
Trương Gia Nguyên lườm hai người kia rất hăng, nhưng vừa nhác thấy Châu Kha Vũ cùng một vài người tốp sau đang leo tới, liền cúi đầu giả vờ xem xét vết thương trên chân mình.
Châu Kha Vũ là một người rất dịu dàng. Anh cứ thể vô tình ân cần với cả thế giới này.
"Em sao thế?"
"Em té ạ."
"Đưa anh xem."
"Không sao đâu ạ. Em không biết đau."
"Chỉ khi nào tiêm thuốc tê thì em mới không biết đau.", Châu Kha Vũ gõ cái chóc lên trán Trương Gia Nguyên, "Không đau thì đứng dậy đi tiếp."
Bàn tay chìa ra trước mặt, Trương Gia Nguyên nhanh như chớp nắm lấy, sợ rằng chỉ cần cậu do dự một chút Châu Kha Vũ sẽ đổi ý ngay.
Châu Kha Vũ đỡ được Trương Gia Nguyên đứng dậy rồi liền muốn buông tay.
Ngay lúc mấy đầu ngón tay của một người dần rời khỏi lòng bàn tay của một người, Trương Gia Nguyên lại lần nữa vội vàng níu lấy.
"Anh bác sĩ!"
"Sao thế em?", Châu Kha Vũ hơi nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu nhóc trông y như là học sinh cấp ba trước mặt.
Trương Gia Nguyên cố ý siết chặt bàn tay mình vừa mon men giành được lấy, bày ra bộ mặt cún con sợ hãi.
"Anh bác sĩ đem em theo với."
Anh đồng ý đem em theo cùng rồi. Sao đến lúc cần lại không tin em?
---
Trương Gia Nguyên nhìn hai má người kia đỏ bừng, vậy mà nét nhợt nhạt lại in sắc lên hàng lông mày thỉnh thoảng nhíu lại như đang chịu đựng cơn đau.
Biết làm sao bây giờ? Trương Gia Nguyên thầm thở dài.
Nói là không thích người ta nữa, nhưng rồi vẫn cứ là không nỡ.
Lồng ngực xoá Châu Kha Vũ, nhưng tâm trí thì không, lòng dạ lại càng không.
"Leo lên đi, tôi cõng anh một đoạn.", Trương Gia Nguyên ngồi xuống trước mặt Châu Kha Vũ, "Anh lề mề quá, lại làm trễ giờ tôi ngắm băng hà."
Người trên vai Trương Gia Nguyên nặng trĩu. Chẳng ai nói gì chỉ có tiếng lá khô vụn vỡ dưới chân.
Không rõ trong lòng Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, bước chân cậu lúc nhanh lúc chậm.
Nếu anh vào phòng làm việc của tôi, tìm ở ngăn kéo đầu tiên nơi bàn làm việc sẽ thấy có rất nhiều hình của chính anh ở đó. Năm đó tôi đã từng nghĩ nếu tôi giữ lại được đủ nhiều từng dáng vẻ của anh, từng cái nhíu mày, từng cái nhếch môi cười, có lẽ tôi sẽ không bao giờ mất anh.
Nhưng rồi mấy năm ở đây, những đêm chong đèn viết bản thảo, tôi nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn anh. Châu Kha Vũ, có lẽ thức đêm làm việc trong một thời gian dài khiến tôi dễ sụp đổ hơn rất nhiều. Càng nhìn ảnh tôi chụp anh, tôi càng nhận ra mình đang nhớ một người mà tôi không nên nhớ.
Suy nghĩ của Trương Gia Nguyên lướt trong đầu, từng chút từng chút một đều là bỉ bôi mình ngu ngốc, lại còn ra sức phản đối sự hiện diện của Châu Kha Vũ lần nữa xuất hiện trong đời.
Nhưng Trương Gia Nguyên trời sinh mâu thuẫn, lời tới miệng lại thành:
"Châu Kha Vũ, tôi đem anh theo cùng. Tới đỉnh núi, xuống chân núi, nhất định sẽ không bỏ anh giữa chừng."
Hơi thở nặng nề của người kia phả lên cổ cậu, vừa ngứa vừa khó chịu.
"Nhưng qua hôm nay, phiền anh tìm một nơi khác nghỉ lại nhé. Tôi chỉ để anh tá túc thêm đêm nay nữa thôi."
Xoá hết hình của anh rồi.
Xoá thêm anh nữa rồi thì sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro