(4)
Trương Gia Nguyên không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu cho rằng tình yêu như thế quá mức hời hợt. Gặp phải Châu Kha Vũ, lúc đấy anh đang đứng ở dưới tán cây trò chuyện vui vẻ với bạn, Trương Gia Nguyên quên đến cả thở. Áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, quần âu đen, giày da sáng bóng, xung quanh Châu Kha Vũ toả ra một thứ ánh sáng nhẹ dịu, nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên lại giống như một đốm lửa rừng rực cháy. Câu đầu tiên Châu Kha Vũ nói với Trương Gia Nguyên, là một lời chào hết sức nho nhã:
"Em bé ơi, em đi lạc hả?"
Trương Gia Nguyên mở to mắt khi nghe đến hai chữ "em bé", cho là người ta có thái độ cợt nhả nhưng giọng điệu dịu dàng như thế thì lại không đúng lắm. Châu Kha Vũ tiến đến gần hơn rồi lặp lại câu hỏi:
"Em bé đi lạc hả? Khu vực này không cho phép học sinh vào tham quan đâu."
Châu Kha Vũ cảm thán dạo này trẻ con lớn nhanh quá, bạn nhỏ trước mặt chỉ thấp hơn anh một chút, nhưng mặt mũi ngáo ngơ, má phính tròn tròn. Nhìn thế nào cũng thấy trắng trắng mềm mềm, nhìn thế nào cũng giống một bạn học sinh cấp ba đeo ba lô tung tăng theo đoàn trường đến thăm quan. Nổi tiếng với bề dày thành tích nổi bật, là nơi đào tạo rất nhiều nhà khoa học và tiến hành các nghiên cứu nổi tiếng, đại học H không những là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều bạn nhỏ cao trung, mà còn là điểm đến hứa hẹn cho những ai muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn máy ảnh mình đeo trên cổ, lại nhìn bản đồ mình cầm trong tay, rốt cuộc cũng hiểu ra người trước mặt nhìn nhầm mình thành một học sinh chưa trưởng thành. Đáng nhẽ ra cậu nên giải thích một chút, rằng mình đã tốt nghiệp đại học, đến đấy để lấy bằng thạc sĩ, nghĩ như nào đó, Trương Gia Nguyên ngước mắt tỏ vẻ đáng thương, nói:
"Trường rộng quá, em mới đến không rành. Anh dẫn em đi được không?"
Châu Kha Vũ vốn định từ chối, hôm nay mát trời cậu vốn tranh thủ rời khỏi phòng nghiên cứu mình đã xây tổ kén tận mấy tuần liền để ra đây giao lưu với bạn, thay đổi chút không khí. Mới vừa bàn đến việc giáo sư hướng dẫn đợt này khó tính nhưng có nguồn tài liệu đồ sộ và các mối quan hệ đa dạng ra sao, Châu Kha Vũ không muốn dừng câu chuyện lại ở đây. Nhưng cậu bé trước mặt đợi lâu không thấy anh trả lời, có tí ỉu xìu rồi chu môi như giận dỗi. Châu Kha Vũ quay người chào đám bạn, rồi quay sang nói đi thôi. Trương Gia Nguyên tít mắt cười, vội vàng bước theo, lại còn tinh nghịch điều chỉnh bước chân để đồng bộ chân trái chân phải với người bên cạnh.
Châu Kha Vũ dẫn người ra đến khu A, là nơi các đoàn tham quan thường xuyên ra vào. Cậu bé bên cạnh giới thiệu mình là Trương Gia Nguyên, là người Dinh Khẩu, Liêu Ninh, lần đầu đến Bắc Kinh rộng lớn. Châu Kha Vũ khách sáo đáp lại, mình sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, chưa có cơ hội đến Liêu Ninh bao giờ.
"Liêu Ninh không có gì thú vị đâu, có em là đặc biệt thú vị nhất rồi.", Trương Gia Nguyên nhanh chóng bắt lấy nhịp độ của câu chuyện, bông đùa mấy câu.
"Vậy sau này em đến đại học H đi, đem đến chút thú vị.", Châu Kha Vũ bật cười, lại nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đấy. Không thấy đoàn tham quan nào ở gần đây, không biết bạn nhỏ này đi lạc từ đâu đến nữa.
"Không phải em đã đến đây rồi sao", Trương Gia Nguyên vỗ ngực, "Em đem ánh sáng Dinh Khẩu đến Bắc Kinh rồi đấy."
Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ tràn đầy tự tin nói liến thoắng, vỗ nhẹ vai như động viên, rồi nói mấy câu chúc em thi đại học tốt. Trương Gia Nguyên cười cười, lôi từ trong túi ra dây đeo bảng tên vừa mới nhận ngày hôm qua.
"Học viên Trương Gia Nguyên, chương trình đào tạo Thạc sĩ Báo chí học", Châu Kha Vũ đọc đến mắt phải mở to, bạn nhỏ này nhỏ hơn anh một tuổi thôi đấy, "Sao hồi nãy em lại, em lại..."
"Em không có nói em là học sinh cao trung đâu nhé", Trương Gia Nguyên nhón lấy bảng tên cất vào trong túi, "Em chỉ không đính chính ngay lúc đấy thôi."
"Cũng biết dẫn dắt quá nhỉ.", Châu Kha Vũ lắc đầu cười trừ.
Trương Gia Nguyên tít mắt cười, cái kiểu vừa đấm vừa xoa là tiếng trước nói "Anh quá khen.", tiếng sau lại là "Thôi, cho em xin lỗi."
Xin lỗi làm sao được chỉ bằng lời nói suông, Trương Gia Nguyên nhanh trí mời cơm trưa Châu Kha Vũ, tiện thể xin luôn số điện thoại.
Tiện thể tiến vào thế giới của anh.
---
Châu Kha Vũ ấy vậy mà quen biết Lâm Mặc, cả hai đều đang theo đuổi khoa học y sinh. Khác là Lâm Mặc đã học lên nghiên cứu sinh, Châu Kha Vũ thì đang bảo vệ luận văn thạc sĩ. Trương Gia Nguyên đi theo Lâm Mặc, dù ngành học không có tí liên quan gì, lại dần hoà nhập vào vòng tròn kết nối của một nhóm người ngày ngày khoác blouse trắng đắm mình trong phòng thí nghiệm. Mấy cuộc tụ tập sau giờ học giờ làm của họ đều không vắng mặt Trương Gia Nguyên. Mọi người thường nói đùa rằng ngoài đối tượng nghiên cứu ra, Trương Gia Nguyên là chủ đề ngoài luồng duy nhất mọi người thường nhắc đến trong phòng thí nghiệm. Lúc nào cũng vui vẻ, giỏi pha trò, biết nấu ăn, lại còn nghĩa khí và vô cùng lễ phép, Trương Gia Nguyên giống như một đứa em theo đến lớp của anh chơi, rồi thành luôn em trai nhỏ của tất cả mọi người.
Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, hết mực cưng chiều Trương Gia Nguyên. Cậu như cái đuôi nhỏ đi theo anh, ngoan ngoãn ngồi bên mỗi lần anh làm việc, lúc lại lôi máy ảnh ra chụp hết thứ này đến thứ khác, lúc lại trầm ngâm gõ chữ như bay. Trương Gia Nguyên nói mình đang làm một dự án gì đấy liên quan đến tường thuật, cần ở bên cạnh quan sát một "nhà khoa học" làm việc trong thời gian dài.
"Anh chưa được gọi là nhà khoa học đâu.", Châu Kha Vũ sửa ngay khi nghe đến.
"Chưa phải á?"
"Ừ, anh còn cách xa lắm mới được gọi như vậy."
"Chưa phải nhà khoa học mà đã ngầu như thế rồi ạ?", Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt nhìn anh.
Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nói thật chứ không phải chỉ đang khen bừa. Đôi mắt cậu trong veo, nét ngây thơ vẫn đọng nơi đáy mắt, nhưng sự khẳng khái và kiên định cũng đồng thời xoay chuyển trong con ngươi. Châu Kha Vũ nhìn đến thất thần.
"Chưa phải cũng không sao đâu ạ. Em đang luyện tập kĩ năng thôi.", Trương Gia Nguyên đưa máy chộp lấy khoảng khắc anh nhìn thẳng vào mình. Cậu vội lên tiếng cũng chỉ để lờ đi nhịp tim đang đập loạn xạ, cũng càng sợ anh nghe thấy.
Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ đủ rồi, lại trở về với biểu đồ trước mặt. Rõ ràng những thông số này anh đã đọc qua rất nhiều lần, bây giờ lại trông như mới. Châu Kha Vũ dùng bút rà lại một lượt nữa, bút bi trơn kéo dài thành từng vệt trên giấy.
Ở đuôi mắt của em ấy có nốt ruồi nhỏ. Mắt trái cũng có, mắt phải cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro