[Rất hân hạnh được xuất hiện trong nghiên cứu của anh]
"Trương Gia Nguyên"
"Sao?"
"Em có biết là anh biết hồi đó em thích anh không?"
"Biết."
"Thật sao? Là ai nói với em?"
"Làm gì có ai nói."
"Vậy thế nào mà em biết được?"
"Anh đâu phải là đồ ngốc đâu Châu Kha Vũ."
"Chuyện năm đó em thích Kha Vũ đến người khác trường còn hay. Bạn thân của anh cũng biết chuyện này mà. Em chỉ giả vờ không thích Kha Vũ trước mặt Châu Kha Vũ thôi."
"Dù em biết là Châu Kha Vũ đều hiểu hết."
"Châu Kha Vũ, em nợ Trương Gia Nguyên năm đó một lời tỏ tình."
"Châu Kha Vũ, em có thể xin phép được gặp Kha Vũ của em một lúc không?"
"Kha Vũ, nhiều khi em ước anh đừng chung thuỷ như vậy. Yêu một người là yêu suốt mười năm. Yêu đến mức một cơ hội để em xen vào cũng không có."
"Kha Vũ, làm một đoá hoa chỉ hướng về mặt trời là như thế nào vậy?"
"Kha Vũ, em là một người xấu, mười năm qua, mỗi ngày đều tự hỏi khi nào anh mới chia tay."
"Chia tay rồi, em mới có thể đến gần anh. Kha Vũ, đến tư cách làm bạn, em cũng không làm được. Không có người bạn nào mỗi ngày đều mong bạn mình chia tay cả."
"Vậy mà anh còn hỏi tại sao em rời đi. Anh biết là em thích anh mà. Anh biết là Trương Gia Nguyên thích anh."
"Kha Vũ, em thích anh."
"Từ lần đầu tiên gặp đã thích anh. Mười năm qua thích anh. Đến bây giờ vẫn thích anh."
"Tới tận giây phút này vẫn thích anh."
"Kha Vũ, nhưng mà qua đêm nay thôi, anh đừng lo. Chỉ thêm một buổi tối này thôi."
"Châu Kha Vũ, xin lỗi vì ngày mai không thể đến chứng kiến tình yêu của anh. Chín giờ đúng không? Chắc lúc đó em cũng xong rồi."
"Xong cái gì?"
Trương Gia Nguyên lùi lại hai bước nhỏ, tạo một khoảng cách vừa đủ để cánh tay của cậu duỗi thẳng ra mà không chạm phải người đối diện. Bàn tay nhỏ từ lúc gặp người kia vẫn luôn nắm chặt, từ từ mở ra.
Nhìn thấy một nhúm cánh hoa bị vò chặt như muốn tan ra, còn ướt đẫm mồ hôi, Châu Kha Vũ không tin vào mắt mình, vô thức bật ra một câu hỏi:
"Cái này là cái gì?"
"Châu Kha Vũ, anh đừng làm em buồn cười nữa được không."
"Anh biết rõ hơn ai hết mà."
"Châu Kha Vũ, tạp chí khoa học năm đó công bố nghiên cứu của anh em vẫn còn giữ. Hôm đó em mua hết số tạp chí có sẵn ở tiệm, cũng không nhiều, cỡ đâu đó vài ba chục cuốn. Nghiên cứu của anh nổi tiếng lắm đấy, anh có biết không? Đi đâu em cũng thấy, mỗi lần thấy lại đều mua về."
"Bác sĩ Châu, nghiên cứu lâu vậy rồi đã có tiến triển chưa?"
"Em hỏi vậy thôi, em biết là có rồi. Tiến triển tốt là đằng khác."
"Bác sĩ Châu, em đọc nghiên cứu của anh đến thuộc từng dấu phẩy dấu chấm. Năm năm rồi đó, có phải anh nên công bố phần tiếp theo không?"
"Em nói vậy là có ý gì?"
"Bác sĩ Châu, phần tiếp theo có phải là nghiên cứu thành công cách loại bỏ Hanahaki không?"
"Châu Kha Vũ, ngày mai em phẫu thuật rồi."
"Hoa dại mọc tận mười năm. Cơ thể này của em cũng kiệt sức rồi."
"Là Lưu Chương sẽ làm cho em, nên anh yên tâm nhé."
"Em nói với anh ấy cứ viết hẳn tên em vào báo cáo, em tự hào lắm."
"Yêu một người lâu đến như vậy, Lâm Mặc nói đấy là một chuyện hết sức vinh quang."
"Em cũng thấy vậy. Hơn nữa, người em yêu rất lâu rất lâu lại còn là một người tốt. Người như Kha Vũ, cái gì cũng tốt. Chỉ tiếc là Châu Kha Vũ không yêu em."
"Châu Kha Vũ, em đúng là một người xấu. Ngày mai là đám cưới của anh rồi, em còn chạy đến đây làm cái chuyện nực cười này."
"Là em đang hy vọng anh sẽ đau lòng vì em đó. Em hy vọng tối nay anh không ngủ được. Em hy vọng dù anh có chợp mắt được thì lúc tỉnh dậy điều anh nghĩ đến đầu tiên cũng sẽ là em."
"Châu Kha Vũ hôm nay em sẽ không chúc phúc cho anh đâu."
Trương Gia Nguyên chầm chậm lùi thêm vài bước. Khoảng cách càng ngày càng xa. Châu Kha Vũ vẫn chỉ đứng đó nhìn thẳng vào cậu mà không hề lên tiếng.
"Nhưng em đã đặt hoa rồi.", Trương Gia Nguyên mỉm cười, hai mắt cong cong.
"Lưu Chương bảo phẫu thuật ba tiếng thôi là xong rồi. Nên em sẽ gửi hoa đến chỗ anh lúc 12h."
"Châu Kha Vũ, lúc đám hoa chết tiệt đó tiêu tùng, em sẽ thành tâm chúc anh hạnh phúc."
"Em nói một lần cuối nhé."
"Kha Vũ, em rất yêu anh."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro