10.
Gió cuối xuân vừa nhẹ nhàng thổi qua, những đóa hoa đào trắng hồng đan xen liền lập tức bung mình khỏi thân cây bay phấp phới. Cánh hoa mỏng tang lơ lửng lơ lửng rồi đáp xuống làn nước hồ trong veo, trong nháy mắt bị một con cá lớn đớp mất.
Đình viện ven hồ thủ vệ sâm nghiêm, gương mặt ai nấy đều hung thần ác sát. Bên trong đình, một người đứng một người quỳ. Kẻ đang đứng vải áo màu trắng thêu họa tiết rồng thoát ẩn thoát hiện, vô cùng quý khí nghiêng ngang. Người đang quỳ là một thiếu niên cả người diện một thân y phục màu xanh nhạt tầm thường, vừa nhìn đã thấy thân phận đối ngược.
Thiếu niên đôi mắt vô hồn nhìn vào chén rượu đồng tinh xảo trên bàn tròn trước mặt, một tay khẽ siết lấy thân sáo bằng bạch ngọc, một tay kia dịu dàng vân vê miếng ngọc thạch chạm khắc một chữ 'Châu' bên dưới đồng tâm kết. Đôi môi nhạt màu khô khốc chợt mở, giọng nói không tìm được cảm xúc gì chậm chạp phát ra.
"Người muốn thần ... tuẫn táng?"
Tay áo lụa trong gió khẽ đung đưa, kẻ kia gương mặt hiện lên chút ưu phiền mệt mõi đáp lời.
"Ngươi cũng biết Bắc Bình đại tướng quân tử trận còn quá trẻ, một mình trên đường xuống hoàng tuyền không tránh được cô độc, dễ dẫn ra oán khí. Trẫm vốn dĩ muốn tìm một mối lương duyên cho hắn, thế nhưng chỉ sợ không có vị đại thần nào nguyện dâng tiểu thư nhà mình lên, mà trẫm lại càng không muốn ép uổng bất kỳ ai."
"Trẫm biết mối quan hệ của hai ngươi. Dù sao với thân phận nhạc sư thấp kém này của ngươi, cho dù có sống cũng không thể danh chính ngôn thuận bước vào Châu phủ, chi bằng nhân cơ hội này ... xem như trẫm tác hợp cho một đôi uyên ương."
"Ngươi ... có nguyện ý không?"
"Thần nguyện ý."
Thiếu niên vẫn không rời mắt khỏi chén đồng trước mặt, không chút do dự nói lời đồng ý. Vừa dứt câu, y liền vươn tay cầm lấy ly rượu lập tức nốc cạn. Một giọt nước mắt bất giác lặng lẽ tuôn rơi, lướt qua nốt ruồi lệ bên dưới đôi mắt thanh tú.
Y nhắm mắt buông xuôi, vô tình bỏ qua khóe miệng đang dần nhếch cao của người đối diện.
Trong bụng giống như có ngàn cây búa đang không ngừng đập mạnh lên lục phủ ngũ tạng. Dạ dày co rút đau đớn, một cỗ tanh tưởi đột ngột trào lên trong vòm họng, khiến thiếu niên không nhịn được ho hồng hộc. Máu đỏ không ngừng dâng lên, thấm ướt mảng áo trước ngực. Một khắc trước khi ngất đi, thiếu niên nhẹ nhàng nở một nụ cười nhẹ.
"Duyên nợ của chúng ta, để ta trả lại hết cho ngươi đi vậy."
...
Trương Gia Nguyên bị cơn đau nhói bất chợt trong bụng làm cho choàng tỉnh. Cậu ôm bụng thở dốc, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập từng nhịp co rút mạnh mẽ, trong thoáng chốc không thể phân biệt được là bụng đau hay là tim đau.
Bờ vai gầy bỗng bị bắt lấy, cả người lập tức bị kéo vào một cái ôm hữu lực nhưng cũng đầy dịu dàng. Châu Kha Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, giọng nói vốn dĩ vẫn luôn lạnh nhạt cũng phá lệ ấm hơn mọi khi, ôn nhu hỏi.
"Ác mộng à?"
Trương Gia Nguyên đợi qua một lúc đã không còn cảm giác đau đớn gì nữa, chỉ có lồng ngực là có chút hơi nhói mà thôi. Cậu hít vào thở sâu, chầm chậm lắc đầu.
"Không nhớ nữa, chắc là đau bụng quá nên tỉnh thôi."
"Vậy để tôi pha cho em một ly nước nóng nhé?"
"... Không sao đâu, hết đau rồi, anh ngủ tiếp đi."
Cậu lúc này mới nhận ra mình đang ở trong tư thế giống như chim nhỏ nép vào lòng người, có chút bối rối đẩy hắn ra rồi xoay người nằm xuống.
Châu Kha Vũ bị đẩy ra cũng không tỏ vẻ khó chịu gì. Đôi mắt thâm trầm khẽ lướt qua tấm lưng trắng mịn ẩn hiện dưới chăn vươn đầy những dấu hôn ngân màu đỏ sậm, dưới ánh trăng sáng nhợt nhạt vẫn trông vô cùng rõ ràng, rồi lại nhìn lên đôi tai hồng hồng, khóe môi không tự chủ được câu lên.
Hắn xích lại gần cậu, dùng tư thế ôm sau lưng mà một lần nữa đưa tay kéo cậu vào lòng. Bàn tay to hững hờ gác lên eo nhỏ, bị Trương Gia Nguyên hoảng hốt đập một cái 'bép'.
"Đừng có mà láo nháo!"
Châu Kha Vũ bị bép cũng không thu lại tay, còn ôm lấy eo cậu vào sát hơn nữa, có chút không vui nói.
"Tôi phát hiện dạo này gan em cũng to hơn rồi đấy."
Lúc mới ở chung, cậu vẫn có chút sợ vì thân phận ác quỷ của hắn, mặc dù đôi lúc rất không phép tắc vẫn lớn giọng hay đưa miếng măng cụt nhỏ kia đấm hắn mấy cái không đau không ngứa, thế nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn cứng người mỗi khi bị hắn nhìn bằng ánh mắt thâm sâu khó dò. Còn chưa được mấy tháng thì đã biết cùng hắn chơi trò so mắt to mắt nhỏ rồi, mèo con bị chiều liền bắt đầu vung vẩy đuôi nhỏ không dễ dàng cho người khác vuốt lông nữa, ngoại trừ lúc bị hắn trêu khóc trên giường ra thì đúng là chẳng còn ngoan tí nào.
Cơ mà hắn cũng không phải không thích, móng vuốt mèo này có cào cũng không thành sẹo được, bù lại càng dễ khơi gợi bản tính xấu xa của ác ma hơn.
Trương Gia Nguyên lại một lần nữa tặng cho cái tay đang không yên phận chỗ eo mình một cái bốp.
"Mệt rồi, anh không muốn ngủ thì để yên cho em ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học."
"Ngày mai tôi sẽ không đến trường."
"Hả?" Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn người ở phía sau mình. "Sao lại không đến trường?"
Châu Kha Vũ đưa tay nghịch phần tóc mái đã có chút bông xù của cậu, nhàn nhạt đáp.
"Có chuyện muốn quay về cổ mộ."
Trương Gia Nguyên nghe đến hai chữ cổ mộ liền nhớ đến cái thôn quỷ kia, trong lòng lập tức dấy lên bất an hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
"Đừng lo quá, chỉ là muốn giải quyết nốt chút chuyện cũ thôi."
"Không sao thật à? Em đi cùng anh nhé?"
"Không cần. Em cứ đi học đi. Lúc trước không phải em nói nhất định không được bỏ tiết toán sao? Sắp đến kỳ thi thử rồi đấy."
Châu Kha Vũ nói xong liền nhẹ nhàng vỗ vai trấn an cậu mà tiếp tục. "Cho dù cơ thể con người này không phải mạnh mẽ gì, nhưng tôi vẫn là quỷ hồn, không có chuyện gì được."
Trong đầu lướt qua khoảnh khắc cái tên này tức giận xém nữa là một tay bóp chết người, Trương Gia Nguyên khẽ rùng mình, chẹp miệng xem như tin tưởng.
"Vậy có gì nhớ nhắn tin cho em. Em chờ anh ở nhà."
"... Được."
Một câu 'chờ anh ở nhà' ngay lập tức khiến cho trái tim trong lồng ngực của ác quỷ mềm xuống. Hắn kéo chăn cho cậu lên cao hơn, bàn tay to lớn ấm áp không ngừng vỗ theo nhịp trên bắp tay của cậu, như có như không dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.
Gương mặt non mềm của cậu lúc ngủ dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt trông vô cùng ngoan ngoãn, Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên phần má sữa phúng phính, ở bên tai cậu khẽ thầm thì.
"Nguyên nhi, cho dù kiếp trước từng xảy ra điều gì, cũng đừng nhớ đến nữa."
...
Ninh Gia thôn giấu mình trong khu rừng sâu thẳm, vì phải canh giữ cổ mộ của hắn mà suốt gần hai ngàn năm không lộ diện với thế giới bên ngoài. So với cái ngày Trương Gia Nguyên bị bắt tới, chỉ sau vài tháng đã biến thành một thôn xóm tiêu điều không một bóng người.
Bên cạnh cổng thôn là một cây hòe quỷ cao lớn, cành lá xum xuê trong gió không ngừng rào rạt chuyển động. Châu Kha Vũ liếc nhìn mấy khối u lớn trên thân cây, khóe miệng khẽ nhếch, không quá quan tâm mà nhanh chóng xoay đi bước vào trong làng. Những ngôi nhà bằng gạch đá đơn sơ đóng kín cửa, bên ngoài vẫn còn mấy tấm ván lớn đan bằng nan tre đang phơi rau củ. Vài cánh cửa đóng không chặt bị gió thổi tung mở toang, để lộ chiếc bàn lớn giữa nhà cùng với hai ly trà đang uống dở. Nếu như không phải bầu không khí quá mức im ắng lạ thường, một tiếng côn trùng kêu cũng không có, thì cả thôn xóm nhỏ này phảng phất như vẫn còn có người sống vậy.
Châu Kha Vũ băng qua con đường chính vắng vẻ, không quá vội vã hướng đến cổ mộ. Cuối đường có một căn nhà phá lệ có chút khác biệt, so với những ngôi nhà khác dường như to lớn hơn.
Trước nhà còn có một bàn thờ nhỏ, tượng thổ địa bên trong được vẽ mặt với đôi mắt xếch lên cùng cái miệng rộng đen thui đang mở lớn thành một nụ cười trông vô cùng tà ác. Bức tượng bị đánh đổ nghiêng ngã, thân dưới bị vỡ thành hai phần.
Lúc hắn rẽ hướng bước khỏi địa phận thôn, một vài cánh cửa sổ đang khép như vô tình bị gió thổi hé mở, tượng thổ địa đã nát bét bỗng nhiên chuyển động tròng mắt, sơn đỏ trên môi dường như bị nóng chảy thành một đường dài quỷ dị. Lá rụng lả tả quét trên mặt đường lào xào giống như tiếng người đang không ngừng thầm thì bàn tán.
Châu Kha Vũ đứng trước cổ mộ đã bị hắn đánh sụp gần một nửa vào cái hôm rời đi. Cửa mộ mở toang không ngừng thoát ra từng đợt hơi khí lạnh lẽo, bên trong tối đen như mực nhìn không ra được bất cứ thứ gì. Hắn dường như không cần đến ánh sáng hay đuốc lửa, cứ thể băng qua khu vực lối vào rộng lớn.
Cánh cửa đá phía cuối đường có lẽ cảm nhận được người quen cũ quay trở lại liền nặng nề chậm rãi mở ra, để lộ khu mộ chính. Quan tài gỗ trống không vẫn còn nằm ngay chính giữa, nắp quan tài thì chia năm xẻ bảy lẳng lặng vươn vãi cạnh tường. Mấy dĩa hoa quả bàn thờ dán chữ hỉ bên góc phòng xiêu vẹo nghiêng ngã, trái cây sau một thời gian đã mọc lên rêu trắng rêu xanh, dường như chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể ỉu xìu chảy ra nước thối.
Hắn đi dọc theo bức tường to lớn, đưa tay lướt qua từng phiến đá lớn nhỏ không đồng đều, giống như đang muốn lần mò tìm kiếm một thứ gì đó. Khu mộ chính này đã giam hắn gần hai ngàn năm, là một phòng kín lớn chỉ có một lối thoát, thế nhưng hắn vẫn luôn ẩn ẩn cảm thấy đằng sau bức tường này vẫn còn nơi nào đó mà hắn chưa tìm thấy được.
Nơi dùng để tuẫn táng ...
Châu Kha Vũ đi hơn nửa vòng bỗng dừng lại, khẽ ấn xuống một phiến đá hơn nhô lên cao hơn một chút so với những phiến đá khác. Bất chợt, bức tường phía sau bàn thờ bị đẩy ra, tạo thành một cửa vào nhỏ. Cơ quan đã rất lâu không được khởi động dường như đã bị thời gian mài mòn, không ngừng ầm ầm rít rít vang lên.
Châu Kha Vũ khẽ hít sâu một hơi, từ tốn bước đến. Đằng sau cánh cửa ẩn là một phòng nhỏ chật hẹp đơn giản, chính giữa đặt một cổ quan tài bằng đá phủ đầy bụi bặm. Hắn trầm mặc sờ lên lớp bụi trắng xóa, ngập ngừng một lúc rồi mới đưa tay đẩy nắp quan tài ra.
Bên trong quan tài không hề có xác chết hay một dấu hiệu gì cho thấy đã từng có người nằm đó trong suốt hai ngàn năm. Cả quan tài to lớn cũng chỉ để chứa một cây sáo cổ bằng bạch ngọc. Thân sáo nứt thành một khe hở lớn, đuôi sáo còn gắn theo một sợi đồng tâm kết màu đỏ nổi lấm tấm những dấu mốc màu xanh đen. Thứ duy nhất dường như còn nguyên vẹn là miếng ngọc thạch được chạm khắc một chữ 'Châu' treo trên dây đồng tâm.
Châu Kha Vũ cúi người cầm lấy cây sáo lạnh ngắt, chỉ nắm tay siết lại đã khiến cho thân sáo bằng bạch ngọc vụn vỡ thành trăm mảnh.
Hắn đã không hề nghĩ tới vật chứa khóa hồn trận lại có thể là cây sáo này. Kiếp trước em ấy đã từng rất thích nó, từ lúc được hắn tặng một khắc cũng không rời tay, cuối cùng lúc chết đi lại bị người làm phép giam hồn trong nó đến một khoảng thời gian dài.
Mãi đến khi thứ này không chịu nổi được sức mạnh của pháp trận bắt đầu hư hại, hắn mới ẩn ẩn nhận ra trận pháp này ngoại trừ hắn ra vẫn còn có một quỷ hồn nữa. Hắn mất hơn ngàn năm xuất được một phần hồn rời khỏi cổ mộ, cũng chỉ vì muốn đưa linh hồn cậu hoàn hảo chuyển kiếp thành công.
Người ta nói cổ vật không ít thì nhiều đều có linh tính của nó, mà cây sáo từng chứa linh hồn của kiếp trước của cậu dường như cũng giống như một cái hòm chứa một vài kỉ niệm cũ, chính vì vậy mà từ lúc đến gần với cổ mộ, Trương Gia Nguyên cứ hay mơ những giấc mộng về kiếp trước ẩn hiện không rõ ràng.
Châu Kha Vũ không muốn Trương Gia Nguyên nhớ lại, vậy nên cây sáo này rất định không được tồn tại. Nếu như cậu biết kiếp trước bản thân bị lừa trở thành chìa khóa giam hắn gần hai ngàn năm, nhất định sẽ vô cùng tự trách. Mà hắn... thì không muốn nhìn cậu phải đau lòng.
Châu Kha Vũ tháo rời miếng ngọc khỏi sợi dây, nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ khắc bên trên, rồi lấy ra một miếng ngọc khác hoa văn tương tự, chỉ khác một chỗ chính là chữ khắc trên mặt là một chữ 'Nguyên' xiêu vẹo hơn.
Trước mắt dường như quay ngược về gần hai ngàn năm trước, bên mái đình nhỏ cạnh hồ sen Châu Phủ, có một thiếu niên rạng rỡ mặc thanh y vui mừng khoe hắn hai miếng ngọc vừa mới học khắc được.
"Tặng huynh cái này!"
Thiếu niên nhét mảnh ngọc khắc chữ 'Châu' vào lòng bàn tay người trước mặt, giống như mặt trời nhỏ toe toét cười.
"Ta học khắc mãi mới thành công đó!"
Châu Kha Vũ khi đó tóc dài được cột cao, áo đen kiếm đen một thân đen tuyền làm bản thân trông lúc nào cũng âm u khó gần. Hắn nhìn miếng ngọc trên tay rồi lại nhìn miếng ngọc còn lại của người kia, khẽ lắc đầu đổi lại.
"Ta thích miếng ngọc này hơn."
Thiếu niên bĩu môi không đồng tình. "Huynh lấy miếng ngọc đó làm gì? Cái đó chỉ để khắc thử, xiêu vẹo trong đến là xấu."
"Ta thích 'Nguyên'. Hơn nữa nó không xấu, rất đẹp."
Gương mặt trắng nõn non mềm trong phút chốc phím hồng. Thiếu niên dường như ngại ngùng đến chân tay múa may loạn xạ, giọng nói gấp gáp không nhịn được mà tuôn đầy khẩu âm quê nhà.
"M-miệng không đứng đắn! Thích lấy thì kệ huynh, ta đi trước đây!"
Chuyện từ ngàn năm trước thoáng qua như một giấc mơ, chớp mắt đã trở thành vật còn người mất.
Có những chuyện, chỉ cần một mình hắn ghi nhớ là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro