11

11.

Chiều tàn. Ngõ hẻm xưa cũ như mọi khi cứ thế chìm trong sự cô quạnh buồn chán.

Vài cơn gió thu se mát lướt qua, thổi bay những chiếc lá ngân hạnh như những chiếc quạt nhỏ xíu màu vàng tán loạn dưới mặt đất, vang lên mấy tiếng rào rạt tẻ nhạt.

Hoàng hôn dần buông, hai bên con ngõ nhỏ cũng bắt đầu lên đèn. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống sáng rực cả một góc trời, để lộ một bóng người cô độc đứng trước cánh cửa kéo cũ kỹ khóa chặt nơi cửa tiệm đồ cổ Nostalgia.

Châu Kha Vũ lặng lẽ tựa lưng vào tấm cửa kính lạnh lẽo, trên tay là cây vape màu đen tuyền đang không ngừng tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ thơm mùi bạc hà ngọt ngào. Dường như đã rất lâu rồi hắn mới lại lấy thứ này ra hút để giải tỏa tâm trạng buồn bực trong lòng.

Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm em trở về từ Bắc Kinh kia, cánh cửa này cũng đã khóa chặt được bảy ngày.

Bảy ngày hắn chưa được nhìn thấy em.

Châu Kha Vũ khẽ đưa cây vape lên bên môi, hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói mờ nhạt. Đôi mắt màu nâu đen ẩn sâu chiếc kính gọng vàng cứ thế nhìn theo làn khói từ từ bay lên, đem theo một tiếng thở dài não nề rồi khẽ biến mất giữa khoảng không rộng lớn.

Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, khoảnh khắc lúc em rời khỏi lòng ngực hắn, vô tình nói ra một câu kia có thể ngay lập tức hiện lên rõ ràng, tựa như một thước phim vô cùng sắc nét không ngừng lập đi lập lại trong tâm trí.

"Em thật sự rất mệt rồi. Chúng ta, vẫn là nên dừng ở đây đi thôi."

Châu Kha Vũ lúc đó, trong cơn hoảng hốt, đã vội vã bật dậy. Hắn nắm lấy cổ tay em, run run hỏi.

"Ý em dừng ở đây tức là sao?"

Trương Gia Nguyên không trả lời câu hỏi của hắn. Em chỉ lặng lẽ gỡ từng khớp ngón tay đang bám chặt lấy tay mình ra, dịu giọng nói.

"Khuya rồi, anh mau ngủ đi." Nói xong, em liền đứng dậy, rời đi.

Khi tới trước cửa phòng, em bỗng dừng lại, cũng không nhìn vào mắt hắn mà chỉ hơi nghiêng đầu, tiếp tục. "Sau này, anh cũng đừng quay lại đây tìm em nữa."

Cánh cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại, Trương Gia Nguyên vô cùng dứt khoát bỏ lại Châu Kha Vũ cùng với mối tình si kéo dài suốt hai kiếp người này trong căn phòng ngủ tối mịt.

Châu Kha Vũ không biết mình làm thế nào trải qua một đêm dài đằng đẵng trống vắng đó. Khi từng tia sáng đầu tiên bắt đầu ló dạng, hắn vẫn còn bần thần ở đó, tự hỏi mình, liệu đây có phải là cảm giác của Trương Gia Nguyên khi ôm một mối tình si, một mình cô độc suốt trăm năm hay không?   

Buổi sáng hôm ấy, cả hắn và em đều không nói với nhau câu nào.

Trương Gia Nguyên có lẽ đã dậy từ rất sớm, nấu một nồi cháo thịt băm vừa thơm vừa ngon như mọi ngày, chỉ là giờ phút đấy Châu Kha Vũ lại không hề có khẩu vị nào để thưởng thức nữa.

Hắn ăn xong bát cháo, cầm lấy cặp sách cùng chiếc áo khoác đã được em ủi phẳng, thơm mùi nước xả vải nhàn nhạt, trước khi rời đi còn không quên nói.

"Chiều nay anh sẽ về sớm thôi. Em có muốn ăn kem không? Hộp kem hôm qua bị chảy nên dở rồi, hôm nay anh mua cho em một hộp thật lớn nhé?"

Trương Gia Nguyên chỉ lẳng lặng nghe mà không đáp, bình thản tiễn hắn đến trước cửa.

Chiều về, sau khi hắn họp xong quay trở lại, tiệm đồ cổ đã sớm đóng cửa khóa chặt rồi.

Trương Gia Nguyên rời đi, mang theo chút sức sống cuối cùng trong chiếc ngõ hẻm cũ xưa vắng vẻ này, mang theo chút màu sắc ngọt ngào bao phủ thế giới của hắn tan vào mây khói.

Châu Kha Vũ cầm túi kem, đứng đó ngẩn người nhìn vào tấm bảng "closed" cho đến tối khuya mới chịu rời đi.

Rồi hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa,... mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, hắn đều sẽ đến đây từ lúc chiều cho đến tận tối mịt để chờ em quay trở về. Có đôi khi quá mệt mỏi, hắn còn vô thức ngủ gục đến tận sớm mai mới thức giấc đi làm.

Từng ngày từng giờ trôi qua, Châu Kha Vũ đã chờ Trương Gia Nguyên được một tuần. Chờ đợi một ai đó mà không được đáp lại, quả nhiên là một chuyện không hề dễ dàng chút nào, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, bởi vì nếu như so với em, một tuần này đã xá gì đâu?

Chiếc vape điện tử đã sớm hết pin tắt ngấm từ bao giờ. Châu Kha Vũ thả nó lại vào trong túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên cao kia, chợt nghĩ, không biết giờ em đang làm gì nhỉ? 

Ở một nơi khác cách thành phố biển cổ xưa xa thật xa, Trương Gia Nguyên ngồi trong căn biệt thự ấm áp, hai tay ôm một ly sữa nóng, ngơ ngác nhìn lên ánh trăng lấp ló sau mấy rặn mây trắng mờ ngoài ô cửa sổ.

Từ trong phòng bếp, một bóng người cao gầy quen thuộc bất chợt xuất hiện, từ tốn tiến về phía chàng trai đang ngẩn người bên kia, ngồi xuống ngay đối diện.

Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối đều không hề để ý đến đối phương, mãi cho đến khi người kia bất chợt lên tiếng.

"Em ngồi thừ ra đó cũng được nửa tiếng rồi đó. Không chán à?"

Em bị nhắc đến bất ngờ liền lập tức bừng tỉnh, vội vã quay đầu nhìn sang đối phương, khẽ gọi.

"Đằng ca."

"À, ra là còn nhớ trong nhà còn có ông anh trai này hả?" Trương Đằng nghe gọi liền khẽ cười cười đùa giỡn.

Trương Gia Nguyên có chút không được tự nhiên cũng cười đáp lại anh.

Kiếp trước sau khi gặp nhau ở Sáng Tạo Doanh, em cùng với Trương Đằng xem như từ hai kẻ xa lạ trở thành hai người thân thuộc. Cả hai nói chuyện hợp tính nhau, gu âm nhạc giống như nhau, lại còn có nhiều sở thích giống nhau, thân đến độ chỉ tiếc sao không thể trở thành anh em một nhà.

Những nuối tiếc từ kiếp trước dường như đều phải đợi đến tận kiếp sau mới được bù đắp. Một kiếp này, cuối cùng em cũng được như nguyện, trở thành em trai họ hàng xa của Trương Đằng.

Mặc dù không phải huyết thống quá gần, nhưng vẫn là danh chính ngôn thuận trở thành anh em máu mủ ruột rà.

Trương Đằng của kiếp này như biết bao người khác, không hề nhớ gì về Trương Gia Nguyên của kiếp trước, thế nhưng điều đó cũng không thể khiến cho mối quan hệ của hai người bớt thân thiết. Thế nên sau khi quyết định bỏ lại những ký ức đau thương trước kia, trốn tránh Châu Kha Vũ, quên đi chuyện tình một năm ấy, em liền lập tức khăn gói tìm đến chỗ anh để tạm lánh.

Chỉ là, muốn quên đi một người quả thật không phải là một chuyện dễ chút nào, nhất là khi tất cả những gì liên quan đến người đó sớm đã hằn sâu vào trong trí nhớ, không phải một đời người, mà là hai đời người rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, khi Trương Gia Nguyên quyết định nói cho hắn nghe chuyện từ kiếp trước, bỗng nhiên, em cảm thấy thật mệt mỏi làm sao.

Hai kiếp người rốt cuộc dài dằng dẵng biết bao nhiêu nhỉ? Em không muốn cứ thế tiếp tục ôm mối tình với Châu Kha Vũ, cũng không còn muốn dây dưa với hắn nữa.

Ngay cả khi ở kiếp này, Châu Kha Vũ không dưới một lần bày ra trái tim trần trụi nguyên vẹn của mình dâng lên cho Trương Gia Nguyên, em cũng không dám đưa tay nhận lấy nó. Em rất sợ khi mình đang chìm đắm vào tình yêu ấy, nếu như có một ngày kia mộng tưởng chợt hóa thành khói bụi, có lẽ cơ thể sứt sẹo này cũng sẽ vỡ nát.

Bởi vì khi có được rồi lại mất đi, mới thật sự là cơn ác mộng đau đớn nhất.

"Lại đang nhớ đến ai à?" Trương Đằng bất chợt lên tiếng, kéo em khỏi mớ bòng bong trong suy nghĩ suốt mấy hôm nay.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi mỏng hơi hé. Vốn em còn định chối rằng không phải, thế nhưng không hiểu sao từ ngữ mãi không thốt được nên lời, cuối cùng chỉ đành biết cụp mắt lảng tránh.

"Trương Gia Nguyên đầu đội trời chân đạp đất, nghịch ngợm, bướng bỉnh còn hơn Tôn Ngộ Không chuyển thế đâu mất rồi thế này?"

"Em vẫn luôn ở đây mà."

Trương Gia Nguyên có thể nhận ra chút đùa cợt trong lời nói của anh, vì thế rất nhanh đã liền hùa theo. Nhưng mà em lại không ngờ đến Trương Đằng sẽ đáp lại bằng một câu như thế này.

"Nếu tên nhóc bướng bỉnh đó còn ở đây, nó sẽ không chọn cách bỏ trốn để giải quyết vấn đề đâu."

"Em không phải đang bỏ trốn, em chỉ là … đang học cách buông bỏ mà thôi. Dù sao thì em đã 'ôm' nó lâu như vậy rồi, cũng đã đến lúc phải quên đi rồi không phải sao?"

Phòng khách nhỏ bất giác chìm trong trầm lặng. Trương Đằng ngồi đó, lặng lẽ nhìn Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu, hàng mi dài khẽ cụp xuống, che đi chút yếu ớt trong đôi mắt vàng nâu nhàn nhạt.

"Gia Nguyên." Anh bất chợt khẽ thở một hơi dài. "Em thật sự nỡ sao?"

"..."

"Từ khi em đến đây ở, đã từng có một ngày nào đó em không nhớ về người đó rồi ư?"

"Không có, đúng không?

"..."

Trương Gia Nguyên không thể nào đáp lại anh, bởi vì từng câu từng chữ của anh đều có thể chạm trúng trái tim đang không ngừng run rẩy này của em.

"Anh thật sự không biết cái tên khốn khiến em trai anh trở nên như vậy là ai. Nhưng mà, Gia Nguyên này, em làm sao có thể từ bỏ trong khi sâu trong lòng em vẫn luôn muốn nắm chặt được chứ?"

"Quay lại đi, kể cả trước kia có chuyện gì đã từng xảy ra, kể cả khi bây giờ em có cố gắng ép buộc bản thân đến đâu đi nữa, thì em cũng chỉ đang đổi một phương thức khác để dày vò chính mình mà thôi." 

Em ngồi đấy lắng nghe những lời mà Trương Đằng nói, từ đầu đến cuối đều không hề phát ra một tiếng động nào.

Mà bản thân Trương Đằng cũng không muốn ép em, mặc dù là khuyên em quay trở về đối mặt, thế nhưng trong lòng anh vẫn sẽ có phần nào muốn tiếp tục giữ Trương Gia Nguyên ở lại, bảo vệ cho đứa em trai mà mình thương nhất này.

"Sao mà anh độc thân lâu năm đến vậy rồi mà vẫn có thể sâu sắc được thế nhỉ?"    

Giữa bầu không khí có chút trầm lắng nặng nề, em bỗng chợt cười, vô cùng xấu xa trêu chọc ông anh họ tốt bụng này của mình.

Lúc nãy, để có thể nói ra được mấy lời kia, Trương Đằng đã phải tốn không ít noron để lựa chọn từ ngữ phù hợp, thế mà em nghe xong lại dám trêu đùa anh như vậy đấy. Thằng nhóc vô lương tâm này thật đúng là ăn cháo đá bát mà!  

"Độc thân không phải là một tình trạng, nó là sự lựa chọn, có hiểu hay không hả?" Anh nói xong còn không quên trừng mắt nhìn thằng em họ đang bụm môi cười đến run bần bật trước mắt mình.

Ngoài kia, vài cơn gió thu se mát bất chợt thổi qua, xua tan đi từng dải mây trắng bồng bềnh, để lộ ra mặt trăng sáng tròn vành vạch.

Trương Gia Nguyên sau khi cười đã rồi lại trở về với trạng thái im lặng mang theo chút bi thương, tựa như vị hoàng tử u sầu một năm ấy hắn từng gọi vậy.

Có lẽ … em thật sự nên quay về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro