12
12.
Tiếng chuông báo thức bất chợt reo vang, đánh thức Châu Kha Vũ khỏi giấc ngủ nông chập chờn. Hắn mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại ở cạnh bàn tắt tiếng, cũng không thèm nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi.
Cơ thể hắn giờ đây có cảm giác nóng lạnh đan xen vô cùng khó chịu. Lại thêm cái đầu nặng nề đau đớn cứ như thể vừa mới nốc vài chục chai rượu mạnh vào tối qua, dường như toàn bộ cơ thể cao lớn này đang muốn gào lên đình công với chủ nhân của mình.
Châu Kha Vũ hơi cựa quậy không yên, áo sơ mi cùng với quần tây trên người khiến hắn cảm thấy có chút không được thoải mái. Hắn xoay người, kéo chăn lên cao hơn một chút, một mùi hương dịu dàng quen thuộc bắt đầu lan ra, bao lấy toàn bộ khoang mũi của mình.
Là mùi thơm mà hắn vẫn thường hay ngửi thấy mỗi lần ôm em vào lòng hay là lúc qua đêm ở trong phòng em.
Châu Kha Vũ khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận buồng phổi tràn ngập hương cỏ cây thanh mát của Trương Gia Nguyên, cứ như em vẫn luôn bên cạnh hắn chưa từng rời đi vậy.
Cửa phòng ngủ 'cạch' một tiếng bị đẩy ra. Hai mắt hắn mơ hồ nhìn không rõ ràng, chỉ có thể biết rằng có người nào đó đang tiến lại bên mình. Người đó mặc áo pull trắng cùng với quần lửng ngắn màu be vô cùng thoải mái. Vóc dáng cao gầy quen thuộc, còn có gương mặt trắng mịn, gò má tròn tròn.
Châu Kha Vũ cảm thấy có lẽ bản thân đã ốm đến váng đầu rồi, nếu không thì làm sao có thể nhìn thấy được Trương Gia Nguyên vào giờ phút này chứ. Nhưng mà, ảo giác này cũng chân thật quá, hắn không chỉ ngửi thấy, nhìn thấy, mà còn có thể chạm vào em được này.
Châu Kha Vũ chầm chậm vươn tay vuốt ve cặp má bầu bĩnh trắng trẻo của Trương Gia Nguyên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt chất đầy lo lắng, bất chợt khẽ gọi.
"Nguyên nhi..."
"... Ừm."
"Em về rồi à?"
Trương Gia Nguyên đầu hơi cúi, hai mắt cụp xuống, dường như muốn tránh đi đôi đồng tử màu nâu đen thâm tình của hắn, mím nhẹ hai cánh môi rồi mới đáp lại hắn.
"Ừ, em về rồi."
Châu Kha Vũ giờ phút này có chút không thể nào phân biệt được đâu là cảnh thực đâu là ảo tưởng nữa, nhưng cho dù có là một giấc mộng chân thật đi chăng nữa, hắn cũng nguyện được chìm đắm vào trong cơn mơ này.
Hắn hơi kéo tay em xuống, để em từ từ rơi vào trong vòng tay nóng rực vì sốt của mình.
Trương Gia Nguyên nằm trong lồng ngực của đối phương, im lặng lắng nghe trái tim loạn nhịp kề sát nơi tai mình.
"Thật nhớ em, Nguyên nhi..."
Cảm giác bình yên dần bao trùm lấy cơ thể hắn, cơn buồn ngủ chập chùng cũng lại lần nữa ập tới, khiến cho hắn bắt đầu thả lỏng đầu óc, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Một giấc ngủ sâu nhất từ lúc em rời đi cho đến nay.
...
Lúc Châu Kha Vũ lần nữa tỉnh giấc, cơn đau đầu đã lui đâu mất dạng, chỉ để lại một chút cảm giác choáng váng nhẹ nhàng. Hắn hơi cựa quậy, liền cảm nhận cơ thể đang bị một người đè lên, vừa mới cúi xuống đã nhìn thấy gương mặt say ngủ đáng yêu của người nào đó mà hắn nhớ mãi suốt một tuần vừa rồi.
Bàn tay to lớn run rẩy vươn lên, chạm vào gò má trắng mịn mềm mại của người trong lòng. Em ngủ có vẻ ngoan vô cùng, hai tay cuộn tròn nắm hờ lấy áo sơ mi của hắn, trông cứ như một đứa trẻ con nhu thuận ỷ lại vậy.
Trương Gia Nguyên bị vuốt ve có chút ngứa, chứng gắt ngủ lại nổi lên, hừ nhẹ một tiếng rồi nghiêng đầu tránh đi bàn tay của hắn. Trong lúc vô ý, gương mặt say ngủ có chút ngốc nghếch hơi ngẩng lên cao, mặt đối mặt với cái ánh mắt chăm chú của hắn. Khuôn miệng nhỏ hơi hé mở, để lộ ra đầu lưỡi màu phấn hồng ẩn sau hàm răng trắng xinh.
Châu Kha Vũ có chút không thể nào nhịn được. Đôi môi mỏng khô khốc khẽ chạm lên trán em, rồi từ từ chuyển xuống gò má, chóp mũi trước khi dừng lại ở trên khóe môi. Hắn dịu dàng hạ xuống từng cái hôn nhỏ ngắt quãng, rồi biến thành từng lần mút nhẹ lên cánh môi hồng nhuận.
Tựa như một vị khách lạc đường giữa sa mạc bỗng nhiên tìm được ốc đảo cùng với nguồn nước tươi mát, hắn càng uống càng thích, càng thích càng không thể dừng. Cuối cùng, những cái chạm môi đơn thuần biến mất, thay vào đó là một nụ hôn sâu nồng cháy, răng chạm răng, lưỡi cuốn lưỡi.
Chỉ có như thế này, hắn mới dám tin rằng đây không phải là ảo tưởng nào cả, mà là Trương Gia Nguyên thật sự đã quay trở về bên cạnh Châu Kha Vũ rồi.
Trương Gia Nguyên vốn đang ngủ quên cũng bị hắn hôn đến mức phải tỉnh dậy. Trong cơn mơ hồ, bàn tay em chợt nắm chặt lấy áo hắn, môi lưỡi cũng bắt đầu chuyển động, đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt này.
Nếu như không phải buồng phổi của cả hai kêu gào vì thiếu dưỡng khí, thì có lẽ Châu Kha Vũ sẽ cứ vậy mà tiếp tục hôn Trương Gia Nguyên cho đến khi chấm dứt cuộc đời này.
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được buông tha, chưa kịp thở dốc đã cảm thấy trời đất quay cuồng, từ đang nằm trên lồng ngực Châu Kha Vũ, chớp mắt một cái đã bị hắn đè xuống giường.
Em ngơ ngác ngước mắt nhìn chằm chằm ngũ quan như tạc tượng của hắn, cảm nhận từng luồng hơi thở nóng nực đang phả lên gương mặt mình. Từ vị trí này, em có thể rõ ràng nhìn thấy nốt ruồi nhỏ điểm ngay chóp mũi của hắn, đôi môi vốn nhạt màu giờ đây vô cùng hồng hào, còn phủ thêm một lớp nước mỏng ướt át.
Trương Gia Nguyên nhớ lại nụ hôn vừa mới rồi, có chút ngại ngùng vội vã xoay đầu rời đi tầm mắt, chỉ là còn chưa kịp trốn đã bị bàn tay thon dài của Châu Kha Vũ bắt lại, ép em phải mặt đối mặt với mình.
Cũng không biết đây là lần thứ mấy trong ngày hắn vuốt ve má em rồi, thế nhưng cảm xúc mềm mịn dưới tay quả thật giống như một loại thuốc phiện, khiến hắn không thể nào ngăn bản thân chạm lên nó.
"Rốt cuộc Nguyên nhi cũng đã quay về rồi. Thật sự nhớ em biết bao."
"Lạnh như vậy mà còn dám ngồi cả đêm ngoài cửa. Nếu như em không về kịp thì anh định bắt em phải dọn xác cho anh luôn đúng không?"
Trương Gia Nguyên bình thản nhìn hắn, ngoài miệng thì lạnh nhạt chỉ trích, thế nhưng hai gò má đỏ hây hây cùng với đôi đồng tử chất đầy lo âu đã sớm bán đứng em từ lâu.
Hắn khẽ cười nhẹ, "Sẽ không sao đâu. Dù sao anh cũng khỏe như vậy mà."
Châu Kha Vũ không dám kể lể bản thân chờ em có bao nhiêu mệt nhọc, chỉ dám than vãn một lời nhớ em. Hắn biết rõ, nếu như so với việc em chờ mình suốt gần hai kiếp người này, thi bảy ngày vừa qua quả thật không đáng để kể tới.
Những ngày vắng em, hắn không ít lần đã đặt tay lên ngực thầm tự hỏi, Châu Kha Vũ của kiếp trước đó, thật sự có thể chưa từng có một giây phút nào thích Trương Gia Nguyên được sao?
Hắn không có ký ức giống như em, không thể nào trả lời được. Hắn chỉ biết bản thân của hiện tại, từ ngày đầu tiên nhìn thấy gương mặt thất thố xinh đẹp đến đau lòng đó, trái tim hắn đã đập lệch một nhịp mất rồi.
Nếu như Châu Kha Vũ trăm năm trước đã bỏ lỡ Trương Gia Nguyên, vậy thì có lẽ kiếp này gặp nhau, chính là để hắn có thể đến bên em, yêu thương em, bù đắp lại những năm tháng vô tình đã từng khiến em đau lòng.
Chỉ cần em chịu chấp nhận hắn, có bắt hắn chờ thêm nữa cũng nào phải là vấn đề gì?
Trương Gia Nguyên nhìn hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn mỉm cười dịu dàng, không chất vấn em đã đi đâu, cũng không tỏ vẻ khó chịu vì bị ngó lơ suốt một tuần liền. Em chợt nhớ đến trăm năm trước, mình cũng đã từng lặng lẽ chờ đợi một người mà không dám trông mong một lời hồi đáp như vậy, trái tim lại bắt đầu có chút đau thương.
Trương Đằng nói rất đúng, đối với Châu Kha Vũ, em chưa từng nỡ quên đi bao giờ.
"Không phải em đã nói là đừng tới tìm em nữa rồi sao? Em biết, Châu Kha Vũ lúc nào cũng rất tốt bụng, dễ đau lòng, thế nhưng nếu như anh chỉ đang cảm thấy có lỗi vì những chuyện em lỡ nói tối hôm ấy, vậy thì không cần thiết ..."
Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, khẽ hôn lên môi em, ngăn em tiếp tục nói mấy lời có thể tự khiến chính mình cũng phải tổn thương. Hắn chỉ chạm nhẹ rồi lại dứt ra, khẽ khàng nói.
"Anh không chờ em vì cảm thấy có lỗi, cũng không vì một chút đau lòng mà mỗi ngày chờ em quay về. Anh vốn dĩ không tin chuyện nhất kiến chung tình, nhưng mà từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh thật sự đã có chút động lòng. Từ động lòng, biến thành tò mò. Mỗi ngày anh đều không nhịn được quay lại đây không phải vì mấy món đồ cổ lạ lẫm mà em có, mà là vì muốn thông qua đó hiểu được lòng em, dần dần bước vào cuộc đời em, trở thành một phần không thể thiếu của nó."
Trương Gia Nguyên không ngắt lời hắn, chỉ đơn giản lặng im lắng nghe từng câu chữ thật lòng, sến súa, nhưng cũng vô cùng dịu dàng.
"Sống lại mà phải mang theo ký ức từ tận kiếp trước, hẳn là em đã mệt lắm rồi phải không?" Hắn tiếp tục nói. "Nếu như em không còn muốn thích Châu Kha Vũ nữa, vậy thì cũng không sao cả."
"Kiếp này, cứ để Châu Kha Vũ đến yêu Trương Gia Nguyên thôi, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro