1. Con trai ông lớn nào đó đánh người rồi!
1. Con trai ông lớn nào đó đánh người rồi!
6h sáng, khắp các mặt báo giải trí tràn ngập tiêu đề: [show mới của đài X: thí sinh đấm nhân viên tại trường quay ngoài trời], bên trong clip một thiếu niên mặc đồng phục của show tuyển tú đang hot gần đây đang to tiếng với một nhân viên hậu trường, hai bên đôi co tới câu thứ ba thì cậu ta hạ cẳng tay chốt cho anh nhân viên một đấm nằm lăn ra đất.
- Cậu này là ai vậy? Còn chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao à?
- Giờ mới thấy nhân viên đài truyền hình cũng là một công việc nguy hiểm.
- Chắc chỉ là kịch bản để tạo nhiệt độ cho chương trình thôi.
- Lầu trên không xem vid đã comment đúng không? Kịch bản nào đánh người dã man như thế. Cậu ta mới ra một đấm anh nhân viên kia đã không đứng dậy nổi. Mọi người xung quanh còn bị bất ngờ tới mức không kịp vào can mà
- Có phải con ông lớn nào không? Sao dám ngông nghênh như vậy?
- Đây không phải là idol nữa, mà là côn đồ rồi
- Mấy show tuyển tú này đều phải xem lại nhân cách của các thí sinh hết đi.
... đại khái mấy trăm bình luận nội dung đều như vậy
Mà nhân vật chính trong clip, Châu Minh Viên, lúc này còn trong phòng tạm giam còn chưa được thả ra, không hề biết mình đã hot rồi. Cậu đang ngồi tựa lưng vào tường chán nản, cả căn phòng màu xám, ánh đèn neon từ phía buồng cảnh sát hắt lại chẳng sáng nổi nửa căn phòng, mùi mồ hôi của ba bốn tên đàn ông bay lờn vờn trong một cái phòng kín không thoát ra được, ngột ngạt không tả nổi, bên ngoài mấy vị cảnh sát tất bật chạy qua chạy lại suốt đêm, xem ra không ai rảnh để ý tới một thằng nhóc chưa tắm rửa chưa ăn gì hơn hai mươi tiếng như cậu rồi. Minh Viên thở dài một lượt, quyết định nhắm mắt cố ngủ tiếp, dù sao thì mấy tuần này cái cậu thiếu nhất là ngủ.
- Châu Minh Viên, ra đây, người nhà cậu đến.
Cậu thiếu niên uể oải bước ra, bộ dạng chưa tỉnh táo lắm, cho tới khi cậu nhìn thấy ba cậu đang ngồi ở bàn hoàn thành nốt giấy tờ với cảnh sát.
- Ba?
Người được gọi là ba khoảng tuổi trung niên nhưng trông vẫn rất lịch lãm, anh mặc một chiếc quần tây đen phối với áo thun trắng, khuôn mặt trông hơi mệt mỏi, mấy ngón tay gầy nhom lướt lướt trên mấy tờ giấy, như chắc chắn rằng mình không bỏ sót chi tiết nào gây bất lợi cho quý tử nhà mình. Ba trao đổi với luật sư đi cùng một lần nữa, cuối cùng cũng đặt bút ký xuống tờ biên bản.
Ba cậu thở dài nhìn một lượt cậu con trai từ đầu tới chân, nếp nhăn giữa ấn đường dãn ra, anh cười cười với tiểu quỷ
- Sorry tới hơi trễ, về thôi – ba nói bằng giọng địa phương, cố pha chút vui vẻ
Trương Gia Nguyên luôn như vậy, trong mọi hoàn cảnh đều cố gắng giữ cho con mình chút lạc quan. Đón con trai từ đồn cảnh sát về mà như đón con từ trường học, hay sân bay vậy. Người khác sẽ hiểu lầm là đây là chuyện thường thấy mất thôi, nhưng mà đừng nghĩ như vậy nha, Châu Minh Viên không phải đứa trẻ ngỗ nghịch tới mức đó.
- Đừng hỏi con cái gì hết á. Cho con đến chỗ nào tắm được trước đi rồi mới nói chuyện với ba – Minh Viên bĩu môi dập cửa xe cái ầm, sau đó nhắm mắt lại, từ chối tiếp chuyện người ba vừa lặn lội cả ngàn cây số tới « dọn dẹp » tàn tích chiến tranh cho cậu.
- Dám làm mà không dám đối mặt hậu quả à
- Con dám chứ. Nhưng thấy ba tới thì lại không dám nữa rồi.
- Cũng thông minh – Trương Gia Nguyên khen một câu, ra chiều đắc chí vì cậu con trai sáng dạ của mình lắm – Vậy không nói nữa. Tắm rửa ăn cơm trước đi rồi tính.
Minh Viên thực sự là đứa thông minh. Từ lúc thấy người đến bảo lãnh là ba mà không phải là chị quản lý thì cậu đã biết chuyện này không nhỏ nữa rồi. Cậu nhớ lại tối hôm qua, tổ cậu phải ghi hình lại phần trình diễn nên ra về muộn, chỉ còn khoảng hơn mười người cả thí sinh lẫn nhân viên, ra bên ngoài thì thấy một gã cao gầy đang xô xát với một cô gái, chắc là fan hâm mộ của bạn nào đó trong đây. Tên kia ỷ mình là đàn ông nên liên tục túm tóc rồi tát vào mặt cô gái, còn đạp máy ảnh của cô ấy vỡ trên sàn. Một đám loạn như vậy mà không ai can dự vào, cậu nhất thời nóng máu đấm cho nó một cú, không ngờ động phải búp bê giấy, vừa ăn một đấm đã ngã, chưa tới một tiếng sau thì cảnh sát tới, có lệnh tạm giam cậu vì tội cố ý gây thương tích. Minh Viên mười tám tuổi đầu, chưa từng thấy đấm người một cú thì phải vô đồn ngồi bao giờ, thằng khốn kia xem ra không phải dạng vừa.
Đúng y luôn, lúc tắm xong, cậu nhận lại điện thoại di động từ ba. Vừa khởi động điện thoại lên thì thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ập tới. Vài tin của quản lý trách cậu sao manh động, dặn cậu bình tĩnh chờ người tới giải quyết. Vài tin của bạn bè trong show nhắn tin hỏi cậu có sao không. Nhưng trong các chatbox đều gửi một đoạn clip tên kia bị cậu đấm ngã lăn quay, đoạn clip chỉ quay được từ lúc cậu lao vào đấm tên đó, hoàn toàn không có sự việc tranh chấp trước đó, « mẹ kiếp, hình như hơi nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng rồi », Châu Minh Viên rủa trong đầu.
Trương Gia Nguyên ra ngoài ban công hút thuốc, vừa nghe một cuộc điện thoại từ Bắc Kinh. Lúc quay trở vào thấy tiểu quỷ đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, khuôn mặt tối sầm, có lẽ chuyện gì nên biết đều đã biết rồi
- Ba...– cậu quay sang nhìn ba bằng đôi mắt long lanh vô số tội, hi vọng ba sẽ không nổi điên đấm cho cậu lún vào tường luôn.
- Hình như con nổi tiếng rồi nhỉ? – Trương Gia Nguyên cười hì hì – con muốn ăn gì để ba gọi?
- Con thề với ba có mặt trăng mặt trời chứng dám là thằng đó rất đáng đánh
- Ừ ba tin là thế. Hi vọng lát nữa con trình bày cho bố con một lý do hợp lý đủ để bố không đuổi con ra khỏi nhà. Bố con đến công ty quản lý của con rồi. Người con đánh tuy là một biên tập viên nhỏ thôi, nhưng cậu ta là con trai giám đốc đài truyền hình. Trước khi hạ thủ cũng không nhìn mặt người ta một cái xem mình sắp đánh ai. Giờ thì hay rồi
- Bố? Bố cũng biết rồi – đôi mắt nho nhỏ chứa nỗi nghi hoặc to to. Châu Minh Viên bắt đầu thấm thía lời dạy của bố « cuộc sống tuổi mười tám sóng gió bằng mười tám năm trước đó cộng lại »
- Hôm qua ba còn nghĩ sẽ bao che cho con, nhưng đến sáng nay tin tức tràn khắp internet, giấu thế nào được nữa. Thôi ăn sáng đi rồi nói
Cái gọi là « con muốn ăn gì » ở khách sạn chỉ là mấy món sandwich, trứng ốp và sữa, khô khan, không ngon lành gì, bình thường chắc nó đã biểu tình đòi gọi đồ ăn ngoài, nhưng lúc này nó không dám quấy rầy Trương Gia Nguyên nữa. Trong lúc ăn sáng Trương Gia Nguyên lại nhận mấy cuộc gọi nữa. Châu Minh Viên lạc hẳn trong nỗi lo lắng, chưa bao giờ nó thấy tâm trạng nó như cái bóng bay như lúc này, khi không nổi tiếng trong một đêm, không biết bao giờ thì được đáp đất. Chuyện này chắc chắn ảnh hưởng tới công việc của cậu, không biết có còn tham gia thi tiếp được không. Cậu cứ mơ mơ hồ hồ như vậy dùng xong bữa sáng thì một tin nữa ập tới.
[Hot search. Con trai Châu Kha Vũ đánh người nhập viện]
Hiệu suất làm việc của cư dân mạng quả thật không đùa được. Chỉ trong buổi sáng sự việc lại được đẩy lên cao trào một lần nữa, lần này thì không chỉ giới hạn trong vòng fan của chương trình kia, mà chắc cả nước đều biết tới cậu rồi.
- Chà, gọi cả tên bố con ra rồi này – Trương Gia Nguyên cười ha hả – Không sao đâu. Người đó sắp tới rồi.
Thực sự là sẽ không sao thật chứ? Pháo đài nội tâm của Châu Minh Viên chính thức sụp đổ. Cậu thấy hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro