14

Sáng hôm sau, Hồ Diệp Thao lại xách theo một Vương Chính Hùng ngái ngủ đi gõ cửa từng phòng, đến phòng của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, cậu ta đột nhiên dừng lại.

- Sao thế?- Oscar hỏi.

- Hôm qua sinh nhật của Châu Kha Vũ, có phải nên để bọn họ ngủ thêm chút nữa không?

- Tại sao?

- Sao trăng gì? Chẳng phải hôm qua Tiểu Nguyên Ca phải tặng cậu ta một món quà lớn sao? Có phải nên để cậu ta nghỉ ngơi chút không?

Oscar nghe xong trong đầu nhảy số, tay lắc lắc xem như đã hiểu: " Vậy chúng ta lên lầu gọi Ngô Vũ Hằng."

Ngô Vũ Hằng bị Hồ Diệp Thao đập cửa liền tỉnh. Anh nói với Hồ Diệp Thao là mình đã dậy, bảo lát nữa gặp.

Quay sang bên cạnh thấy Phó Tư Siêu vẫn đang ngáy nhẹ, còn ôm lấy cánh tay anh cứng ngắt. Anh lay lay.

- Siêu Siêu phải dậy rồi.

Lại nói đến đêm qua khi Phó Tư Siêu chuẩn bị đi ngủ ở phòng mình và Nhậm Dận Bồng thì bị Ngô Vũ Hằng gọi đến. Cậu lật đật chạy lên phòng anh. Anh ra mở cửa thì bảo một mình không ngủ được. Nói ra mới biết ban nãy anh bị câu chuyện Bồng Bồng kể hù cho sợ rồi.

Phó Tư Siêu bị gợi lại câu chuyện đó một lần nữa, lại nhìn hành lang xung quanh có chút liên tưởng, cậu cảm nhận được một luồn gió lạnh thổi qua gáy. Sợ hãi kéo Ngô Vũ Hằng vào phòng anh, dứt khoát không muốn về phòng mình nữa.

Phòng họ rõ ràng là phòng hai chiếc giường đơn nhưng rốt cuộc chỉ ngủ có một giường vì Phó Tư Siêu sợ. Ngô Vũ Hằng không ngờ người mình gọi lên còn nhát hơn cả mình. Thế là hai người đàn ông cao hơn mét tám chen chúc trên một chiếc giường cứ thể ngủ đến sáng.

Phó Tư Siêu buổi sáng có chút khó gọi. Ngô Vũ Hằng dùng tay chọt chọt má cậu, ây da thật là mềm. Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh luôn có ấn tượng con người này so với anh còn dễ bắt nạt hơn. Ngô Vũ Hằng không ngại trả thêm tiền làm ngoài giờ của cậu để bắt cậu làm thêm cho mình nhiều bản phối, dù đôi khi anh đã ưng ý từ bản phối thứ ba.

Nhưng lúc này nhìn người kia mềm mại vùi mặt trong cánh tay mình, lại có cảm giác muốn bảo vệ. Anh xoa đầu cậu nhóc:

- Siêu Siêu mau dậy. Sáng nay còn phải đi tắm biển đó có nhớ không?

Sáng sớm cả bọn kéo nhau ra tắm biển đón nắng sớm. Biển hôm nay sóng vừa phải, bọn họ nắm tay nhau nhảy sóng, tạt nước qua lại.

Bên này, Trương Gia Nguyên không được rủ đi chơi vẫn còn đang say giấc. Châu Kha Vũ đã sớm tỉnh, nắm lấy bàn tay cậu đưa lên môi hôn hôn.

Bàn tay bọn họ mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa. Đó là chiếc nhẫn họ cùng nhau mua ở cửa hàng nọ vào mùa giáng sinh. Vốn là chiếc nhẫn Trương Gia Nguyên chọn nên Châu Kha Vũ chọn theo. Sau đó nói dối với cậu là mình cũng thích chiếc nhẫn này. Anh chọn nó chỉ bởi vì cậu thích chứ Châu Kha Vũ vốn không đam mê trang sức gì mấy.

Mắt Trương Gia Nguyên nhắm nghiền, bả vai trắng mềm lộ ra dưới chăn rụt lại vì nhột. Châu Kha Vũ lại gác chân lên đùi cậu, để hai đôi chân quấn quýt nhau.

- Kha Vũ, mới sáng sớm anh phá phách cái gì thế?

Trương Gia Nguyên thều thào.

- Hửm? Sáng sớm muốn yêu đương với bảo bối.

- Lát nữa còn phải đi chơi, không muốn yêu đương.

- Không đi chơi được đâu.

- Tại sao?

- Bọn họ đều đi trước cả rồi.

- Gì cơ? Đi trước cả rồi?

- Đúng rồi đó bảo bối.

- Hồ Diệp Thao chết tiệt sao không gọi em dậy cơ chứ?

- Trương Gia Nguyên mò tìm điện thoại, Châu Kha Vũ nhân cơ hội cậu không để ý bắt đầu vùi mặt vào cổ cậu hôn hôn cắn cắn. Cậu không thèm đẩy anh ra, như một thói quen mỗi buổi sáng lấy điện thoại lướt mạng. Lướt một, mắt chạm phải một dòng tin tức, Trương Gia Nguyên mắt mở to. Cậu quay sang phía Châu Kha Vũ.

- Sao thế?- Anh hỏi.

- Cậu đưa điện thoại ra. Châu Kha Vũ nghi hoặc tiếp lấy rồi xem thử.

<< Nam ca sĩ Ngô Vũ Hằng nghi vấn yêu đương đồng tính, hai người ôm nhau thắm thiết trong hẻm tối>>

Anh lại lướt xuống xem vài tấm ảnh. Khuôn mặt  Ngô Vũ Hằng hiện ra rất rõ, mắt nhắm lại. Người còn lại thì quay mặt về hướng khác, nhưng nhìn vóc dáng và kiểu tóc này...

- Là Phó Tư Siêu?

- Chiếc áo này hôm qua cậu ấy vừa mặc.

Châu Kha Vũ xem lại lần nữa thì đúng là chiếc áo đỏ hôm qua Phó Tư Siêu mặc hôm qua.

- Hai bọn sao lại thành ra thế này?

- Quan trọng Ngô Vũ Hằng là ca sĩ lớn. Những chuyện sập phòng này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp. Không được, em phải gọi cho anh ấy.

Nói rồi cậu đón lấy điện thoại từ tay Châu Kha Vũ, lập tức tìm số trong danh bạ, chuông đổ một hồi không ai bắt máy, cậu chuyển sang gọi cho Phó Tư Siêu.

- Nguyên ca à?

- Lớn chuyện rồi Kiều Kiều. Mau đưa máy cho Ngô Vũ Hằng.

- Có chuyện gì thế?

- Đừng hỏi nhiều, à mở loa ngoài luôn nhé.

- Phó Tư Siêu nghe vậy liền gọi lớn "Hằng Hằng", chắc người kia ở tít ngoài xa chưa vào. Đợi thêm lúc nữa thì nghe được giọng Ngô Vũ Hằng:

- Làm sao thế?

- Ngô Vũ Hằng sập nhà rồi.- Trương Gia Nguyên gào lên ở đầu dây bên kia.

Ngô Vũ Hằng đứng hình một hồi mới biết chuyện gì. Anh xua tay:

- Là Gia Nguyên hả? Không sao đâu. Một tháng anh có tận mấy cái tin sập nhà liền, quen rồi. Đến trưa lên đính chính là được.

- Anh sập nhà bình thường thì không nói gì, đối tượng lần này là Phó Tư Siêu cơ!

- Cái gì?- Giờ đến lượt Phó Tư Siêu gào.

Một buổi sáng gà bay chó sủa cùng tin tức rúng động.

Đến khi Ngô Vũ Hằng tìm thấy được điện thoại của mình nằm tít ở dưới đáy ba lô thì anh đã có những 42 cuộc gọi nhỡ đến từ quản lý và các trợ lý. Anh bối rối gọi lại một cuộc, họ bảo sẽ sớm đến đón anh nên yêu cầu anh chuẩn bị. Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng về biệt thự trước, bắt gặp Trương Gia Nguyên đi đi lại lại trong phòng khách.

Vừa thấy hai người kia vào nhà liền sấn lại hỏi:

- Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy?

- Ài da, tớ không biết. Hôm qua đang đi thì có con chuột chạy ra tớ hết hồn nên mới dựa vào anh ta một chút. Ai biết sự việc lại như thế này?

- Cậu xem cậu nói vậy thì blogger có tin không?

- Tình ngay lý gian mà.

Trương Gia Nguyên búng một cái lên trán Phó Tư Siêu lại quay sang Ngô Vũ Hằng:

- Công ty anh sắp xếp thế nào? 

- Anh chưa biết, lát nữa anh về công ty trước để xem mọi người tính thế nào cái đã.

- Vậy chuyện này để cho anh. MV sắp ra mắt không nên có sơ sót. Cần gì thì cứ báo bọn em.

- Anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro