18

Châu Kha Vũ những ngày Trương Gia Nguyên không có ở bên cũng không khá hơn gì. Buổi sáng vẫn đi học đi làm bình thường, nhưng đến đêm lại lôi hết người này đến người kia ra khóc lóc kể lễ.

Santa một bên chống cằm nhìn cậu kể chuyện, một bên lắc lắc ly Whisky còn mỗi cục đá. Này đã là lần thứ ba trong tháng Châu Kha Vũ lôi anh ra quán bar rồi.

- Này Châu Kha Vũ, không phải chứ mỗi ngày cậu đều ra đây uống à? Nhân viên quen mặt cậu luôn rồi kìa.

Châu Kha Vũ vuốt vuốt khóe mắt, nức nở nói:

- Nào có. Chỉ có với anh em mới đi quán này thôi. Với bọn họ em đi quán khác.

- Còn có quán khác nữa hả?

Trong khi Santa và Châu Kha Vũ đang nói chuyện thì một người khác đến từ đằng sau:

- Kha Vũ? Là em hả?

Thì ra là Riki. Cuối tuần anh đến chơi với bạn, đang chuẩn bị về thì bắt gặp Châu Kha Vũ.

- Sensei.

Vừa thấy Riki, Kha Vũ liền òa khóc, ôm lấy eo anh làm anh không hiểu chuyện gì.

- Xin lỗi sensei, thằng bé gần đây có hơi xúc động.

Santa tìm cách kéo Kha Vũ đang bám dính ra khỏi người Riki. Riki tìm một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống:

- Sao thế Kha Vũ?

Châu Kha Vũ cứ nức nở mãi, Santa sợ Riki sốt ruột nên tự mình nói chuyện.

- Chuyện là thế này.

Anh kể từ việc Châu Kha Vũ có người yêu ra sao lại kể đến việc người yêu Vũ là con trai, kể tiếp đến việc bọn họ bị mẹ Nguyên bắt gặp, xong cả tháng này hai người không liên lạc được với nhau, còn Nguyên thì về quê mãi chưa thấy lên.

- Vậy có nghĩa là bị gia đình cấm hở?- Riki hỏi.

- Đúng rồi đó.

Riki thở dài: " Người đồng tính chúng ta khổ vậy đó, luôn phải chịu sức ép từ gia đình và xã hội. Kha Vũ phải cố lên thôi."

- Nhưng mà cố thế nào ạ?

- Em thử đi gặp gia đình cậu ấy nói chuyện đàng hoàng chưa?

- Chưa. Em không dám. Mẹ em ấy đáng sợ lắm. Không nói hai lời liền tát Nguyên nhi một cái. Em thấy xong thì đứng không nổi luôn.

- Châu Kha Vũ anh không biết mày nhát như thế từ bao giờ luôn ấy.- Santa thở dài.

- Không phải đâu...cậu là...?- Riki hỏi.

- Santa ạ.

- Ừ. Không phải đâu Santa. Ai ở trước mặt phụ huynh cũng thế thôi. Nhưng mà em vẫn phải đối mặt với chuyện đó đi thôi, Kha Vũ à. Em đã là người lớn rồi. Em không thể để Nguyên gồng gánh một mình được. Hai người yêu nhau thì cả hai cùng chiến đấu. Có đúng không nào?

- Nhưng em không biết nhà của Nguyên nhi.

Santa vỗ vào gáy cậu một cái:

- Bình thường em thông minh lắm mà. Sao những lúc thế này cứ như thằng ngốc thế? Chẳng phải bọn Siêu Siêu biết sao?

Châu Kha Vũ tìm Phó Tư Siêu xin địa chỉ chỗ ở của Trương Gia Nguyên, ngoài ra Phó Tư Siêu cũng bảo cậu rất ủng hộ hành động dũng cảm này của anh. Nói anh nhân lúc nhiệt huyết như vậy thì đi đi kẻo nguội. Châu Kha Vũ nghe lời, tại quán bar gọi thêm một ly whisky nữa uống cạn. Sau đó lập tức đặt vé máy bay khẩn cấp đi về quê của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ một thân một mình bước chân đến một thành phố mà mình chưa từng đến, trên người ngoại trừ một bộ quần áo đang mặc cùng điện thoại và giấy tờ tùy thân ra cũng không theo mang một đồng tiền mặt nào. Đến khi anh đặt chân đến nơi, vừa hay lúc tỉnh rượu, anh mới nhận ra hành động của mình suốt mấy tiếng liền qua liều lĩnh đến mức nào. Thành phố Trương Gia Nguyên sinh ra và lớn lên tuy là thành phố nhưng vẫn hẻo lánh hơn chỗ anh ở nhiều. Nửa đêm rạng sáng lúc này không một bóng người. Anh gọi taxi đưa địa chỉ cho họ, xong không hiểu kiểu gì bị taxi đưa ra đến cảng. Châu Kha Vũ hoảng hốt, anh cũng không biết mình đang ở đâu. Mà giờ này vẫn chưa có xe đông đúc qua lại, chiếc taxi vừa rồi thì đã chạy mất tiêu. Châu Kha Vũ ngồi gục xuống ven đường.

Anh thử gọi cho Phó Tư Siêu, lại gọi cho Trương Đằng, Lâm Mặc. Tại sao anh có thể quên mất truyền thống của cái nhà đó chỉ cần đến đêm liền tự động bật chế độ yên lặng, ngủ say như chết chứ? Sớm như vậy chắc là họ chưa ngủ dậy. Lướt một hồi lướt đến số điện thoại của Trương Gia Nguyên. Một tháng nay, Châu Kha Vũ có thói quen mỗi ngày đều nhắn tin cho cậu dù biết cậu không hề trả lời. Anh tuyệt vọng nhắn cho cậu một tin:

<< Nguyên Nhi, anh đến quê em rồi. Nhưng anh không biết đường đi. Anh phải làm sao đây?>>

Châu Kha Vũ gục đầu vào tay. Anh định đợi thêm lát nữa muộn một chút thì gọi lại cho bọn Phó Tư Siêu, hoặc đợi xe cộ qua lại gì đó thì cho xin đi nhờ. Nhưng điều làm anh không ngờ nhất, là điện thoại anh ngay sau đó liền reo lên, mà còn là số của Trương Gia Nguyên:

- Châu Kha Vũ anh đang ở đâu?

Cậu nói gần như hét vào tai. Châu Kha Vũ lại muốn khóc rồi:

- Anh không biết.

- Vậy mô tả chỗ đó xem nào?

- A! Anh đang đứng ở gần bờ biển.

Đệch! Quê cậu thì chỗ nào chẳng có biển. Trương Gia Nguyên bình tĩnh hỏi lại:

- Rõ hơn xem sao?

- Anh đang đứng bên cạnh một cái trạm xe buýt. Bên cạnh đó còn có một cái cây. Nhìn xa tuốt dưới kia còn có một cái hải cảng nhỏ.

Chỗ cậu ở có biết bao nhiêu trạm xe buýt, biết bao nhiêu cái cây, biết bao nhiêu hải cảng kia chứ?

- Anh gửi định vị cho em.

- À ừ nhỉ. Để anh cúp máy.

Trương Gia Nguyên đạp xe đạp phóng đến chỗ có sẵn trên định vị, rất nhanh cậu tìm thấy Châu Kha Vũ đang ngồi bó gối bên trong một trạm xe buýt.

Châu Kha Vũ vừa nhìn thầy Trương Gia Nguyên liền nhào đến, lại quên mất bản thân đã ngồi đây khá lâu rồi, chân có chút tê, lúc đứng lên tí nữa thì ngã.

- Ê, cẩn thận một chút.

Châu Kha Vũ ôm lấy mặt cậu hôn lên, một tay đặt lên vai người kia, xiết một cái. Trương Gia Nguyên để anh muốn làm gì thì làm, dù gì thì trên đường vắng không có ai.

Hôn xong, anh ôm cậu, để đầu cậu tựa vào ngực mình.

- Nguyên nhi ca, anh sai rồi. Anh không nên để em chịu khổ một mình.

- Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?

- Nguyên nhi, Nguyên nhi, Nguyên nhi của anh gầy đi rồi.

Châu Kha Vũ ôm cậu tỉ tê. Hai người đứng hứng gió biển. Mặt trời đã sớm lên cao. Trương Gia Nguyên cảm nhận được tiếng chim kêu ngoài xa, còn nghe thấy tiếng sóng vỗ. Giống như một giấc mơ bình yên từ lâu gọi về.

- Châu Kha Vũ, nhìn kìa. Lần trước anh không được thấy mặt biển vào buổi sáng sớm. Lần này được thấy rồi đấy nhé!

Châu Kha Vũ vẫn không buông cậu ra.

- Châu Kha Vũ về nhà thôi.

Trương Gia Nguyên thật sự đưa anh về nhà cậu. Cậu đèo anh trên xe đạp, Châu Kha Vũ ôm lấy eo cậu suốt cả quãng đường, nhưng dường như anh biết sắp gần đến nhà cậu liền buông ra. Trương Gia Nguyên liếc ra đằng sau cười khẩy một cái.

Lúc Châu Kha Vũ đứng ở huyền quan, mẹ Trương Gia Nguyên vừa hay định ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau.

- Chính thức giới thiệu với mẹ một lần nữa, bạn trai con, Châu Kha Vũ.

- Con chào dì.

Châu Kha Vũ căng thẳng cúi gập người.

Mẹ cậu bối rối bảo cả hai vào nhà. Bà cũng không ra ngoài nữa, vào phòng gọi ba cậu ra. Ông vừa thấy một chàng trai lạ ở nhà mình, liền nhớ đến màng tâm sự của vợ và con gái đêm qua, lại đi đến bắt tay với Châu Kha Vũ. Anh kinh ngạc không thôi, âm thầm dùng khẩu hình hỏi cậu: "Em làm thế nào thế?". Trương Gia Nguyên nhướng mày với anh một cái.

Một nhà bốn người ngồi ở bàn ăn bốn mắt nhìn nhau, là mẹ Nguyên hỏi trước:

- Con tên gì?

- Châu...Châu Kha Vũ ạ.

- Bao nhiêu tuổi?

- Lớn hơn Tiểu Nguyên nhi một tuổi. 23 ạ.

- Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ thế nào? Có khỏe không? Làm ăn có được không?

- Mẹ là đang tra hộ khẩu nhà người ta đấy à? - Gia Nguyên cười không ra nước mắt.

- Không sao ạ. Con đang học thạc sĩ. Bố mẹ ly dị từ nhỏ, nhưng vẫn khoẻ ạ. Làm ăn cũng ổn.

Châu Kha Vũ cười. Thái độ lần trước của mẹ Nguyên với anh đã thay đổi, anh cho phép mình thả lỏng một chút. Lại nhớ đến mục đích mình đến đây, anh nói:

- Xin phép ba mẹ, à nhầm, chú dì cho phép con với Nguyên nhi được yêu nhau ạ. Bọn con yêu nhau được nửa năm rồi, bọn con muốn tiến xa hơn...

Trương Gia Nguyên rất hài lòng với câu trả lời của Châu Kha Vũ, ngồi bên cạnh gật gù.

- Xa hơn là thế nào?- Mẹ cậu đột nhiên hỏi.

Anh gãi đầu:

- Thì là ra mắt hai bên gia đình ạ.

- À.- Bà vỡ lẽ ra. Lại nhớ đến mấy vấn đề con gái nói hôm qua.- À đúng rồi. Hai đứa đã từng ứ ừ chưa?-bà vỗ hai tay vào nhau.- Nhớ những lúc như thế phải chú ý an toàn. Nghe bảo khả năng mắc bệnh tình dục cao lắm nên phải cẩn thận đó.

Ba Trương Gia Nguyên hắng giọng một cái cắt ngang lời bà.

Khả năng chấp nhận của gen nhà cậu rất nhanh . Những chuyện vừa thông suốt đêm qua, ngay tức khắc đã đi tìm hiểu trước về mấy thứ như thủ tục hôn nhân, còn có quan hệ tình dục,... mấy thứ linh ta linh tinh gì đó. Châu Kha Vũ ngơ người ra một lúc mới trả lời:

- Bọn con biết rồi ạ.

Trương Gia Nguyên đưa anh về phòng, để anh tắm rửa một chút. Thân hình hai người cũng tương đương nhau nên rất dễ tìm đồ. Châu Kha Vũ trong lúc chờ đi một vòng quanh phòng cậu. Trên bàn học vẫn còn rất nhiều bài hát đang sáng tác dở, cây đàn ghita bị nứt hết một đường, được dán lại bằng băng dính hồng hồng tựa trên thành ghế. Nhìn qua thì như một căn phòng bình thường. Anh không biết trước đó những gì tồi tệ nhất đều đã bị mẹ cậu dọn dẹp xong từ hôm trước, trả lại cho anh một Nguyên nhi năng động ấm áp như trước đây.

Trương Gia Nguyên biết công việc của Châu Kha Vũ không dễ dàng sắp xếp. Công việc của bản thân ở studio cũng tồn đọng rất nhiều. Mà Châu Kha Vũ cũng không chuẩn bị gì khi đến đây, bọn họ chỉ ở lại đến buổi chiều ngày hôm đó liền tức tốc quay lại thành phố. Trước khi đi mẹ cậu còn dặn dò anh: "Nếu đến Tết con không biết phải đón giao thừa cùng ai có thể đến đây."

Châu Kha Vũ lệ nóng doanh tròng hô một tiếng "Vâng!" thật to.

.
.
.
.

———————————————————

Đúng ✌️ chương! Ngược đúng ✌️ chương!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro