21

Trương Gia Nguyên gần đây đã dọn về nhà Châu Kha Vũ ở. Bởi vì cậu đã làm ra tiền, chưa kể vì Châu Kha Vũ vì chăm sóc cậu mà đi đi về về khá bất tiện nên cậu dọn hẳn về đó luôn.

Nhà của Châu Kha Vũ ở hiện tại là căn nhà mẹ anh để lại trước khi ra nước ngoài tái hôn. Căn nhà vốn có hai phòng ngủ nhưng một phòng bị anh biến thành nhà kho. Anh dự định sắp xếp lại phòng đó cho cậu làm phòng làm việc.

Châu Kha Vũ đổi một cái giường lớn hơn, mua một cái bàn thấp ngồi trong phòng ngủ cho Trương Gia Nguyên đọc sách, còn có một cái đèn kiểu Châu Âu. Châu Kha Vũ đổi hết căn nhà phong cách trắng đen đơn giản của mình thành phong cách Bắc Âu màu nâu nhạt ấm cúng theo sở thích của cậu, nhưng cũng không hẳn là đổi hoàn toàn, tỉ như cái sopha màu đen anh yêu thích ở phòng khách thì vẫn giữ lại.

Châu Kha Vũ không hay nấu cơm, nay vì Trương Gia Nguyên dọn về nên mua rất nhiều đồ ăn và dụng cụ nhà bếp. Anh mua cho cậu một chiếc tạp dề màu hồng dù không chắc lắm cậu sẽ thích nó. Thêm một cái thớt nữa, Trương Gia Nguyên bảo nhà không có thớt gỗ hơi bất tiện.

Bọn họ dành ra một ngày nghỉ để mua sắm vài thứ đồ gia dụng, còn phải sắp xếp lại nhà kho thành phòng làm việc. Căn nhà đơn chiếc của Châu Kha Vũ bao lâu nay lại có thêm một người.

Trương Gia Nguyên nghĩ thất sách lớn nhất của mình chính là cái bàn thấp ở phòng ngủ này. Vì chân cả hai người đều quá dài, Châu Kha Vũ còn cao gần 2m, đặt chân bên dưới bàn có hơi khó chịu. Khó có thể xếp bằng hay co chân lại được, chỉ có thể duỗi thẳng ra. Bọn họ lại đặt trên mạng hai chiếc ghế lười, như vậy có thể kê chân dễ hơn rồi. Châu Kha Vũ đặc biệt thích cái ghế này. Thi thoảng đọc sách xong anh sẽ ngủ quên ở đó, rất thoải mái.

Một lần nọ, Châu Kha Vũ lại ngủ quên trên ghế, Trương Gia Nguyên lén lút đắp chăn cho anh, không ngờ anh lại giật mình tỉnh dậy. Cậu hỏi:

- Em làm anh thức à?

- Không có. Ban nãy nằm mơ.

Anh dụi dụi mắt, cậu ngồi xuống bên cạnh ôm mặt anh.

- Mơ gì thế?

- Mơ thấy được kết hôn với em.

- Rồi sao nữa?

- Nguyên nhi mặc áo vest trắng rất đẹp, em giống như thiên thần vậy. Anh cảm giác không thực, liền tỉnh dậy.

Nguyên nhi cười, hôn lên giữa trán anh, lại áp má mình lên.

- Kha Vũ ngốc nghếch. Đương nhiên là không thực rồi, sao không tranh thủ mơ thêm tí nữa?

Châu Kha Vũ không trả lời, anh vẫn còn hơi mơ màng, muốn gục ra đằng sau ngủ tiếp.

Châu Kha Vũ lúc ngủ tính nết y hệt như một đứa con nít ba tuổi, bị Trương Gia Nguyên ôm ngang lên cũng chỉ biết: "A~ Nguyên nhi đừng bế!" Sau đó cũng mặc kệ cậu đặt xuống giường. Bản thân thì ôm cổ cậu cứng ngắt, không để cậu đứng lên.

- Châu Kha Vũ, muốn ngủ phải tắt đèn đó.

- Mai dậy tắt sau đi.

Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười. Cậu nghiên người cầm chiếc dép lê dưới chân mình lên phóng thẳng vào công tắc đèn phòng ngủ. "Bụp!" cả phòng tối thui.

- Đi ngủ nào.

Cậu vỗ vỗ lưng anh.

Châu Kha Vũ đặc biệt hăng hái vào mỗi buổi sáng. Giống như sáng nay, anh hết cọ tới cọ lui, lại sờ đến chỗ hết chỗ kia của cậu. Trương Gia Nguyên thì ngược lại, trừ những ngày phải gặp khách hàng, cậu không bao giờ muốn dậy sớm.

Mở mắt ra là Châu Kha Vũ đang động tình, cậu lấy nắm đấm đấm vào ngực anh vài cái, lại giống như không có sức lực, tiếp tục nhắm mắt.

Trương Gia Nguyên căn bản là không có phát lực, giống như nắm đấm mèo, khiến anh cảm thấy người kia đòi hỏi, sờ càng bạo hơn, đến mức cậu lên luôn. Hai người cứ vậy mà "tập thể dục buổi sáng".

Mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm. Dù Trương Gia Nguyên yêu quần áo dài đến mức nào cũng chịu không nổi. Hôm nay đi làm cậu mặc một chiếc sơ mi hoa ngắn tay đơn giản cùng quần jeans. Vào công ty gặp ngay Lưu Chương, anh trợn mắt nhìn cậu.

- Em bị làm sao đấy? Da thịt lốm đốm hết cả lên.

Cậu nghe anh nói thì nhìn lại bản thân. Cổ áo sơ mi khoét sâu, tay ngắn lộ ra phần da thịt chi chít những nốt hồng tím trải dài, vài nơi còn thấp thoáng vết răng nữa.

- Ờ, nhà hơi muỗi.

Lưu Chương cười nhếch mép, ném cho cậu một cái áo khoác mỏng.

- Con muỗi nhà em chắc cao hai mét.

Nói xong anh cầm cốc cà phê quay trở lại phòng làm việc của mình. Còn Trương Gia Nguyên thì âm thầm đem mười tám đời tổ tông của Châu Kha Vũ ra mắng một lần.

Gần đây ngoại trừ hợp đồng nhạc quảng cáo ra cũng không có gì nhiều. Trương Gia Nguyên với Lưu Chương mỗi ngày đều tập trung bước vào khâu gia công sản phẩm.

Vẫn là những ngày bận rộn, cả Trương Gia Nguyên lần Lưu Chương đều không có thời gian quan tâm đến Lâm Mặc. Mà bản thân Lâm Mặc cảm thấy gần đây không còn bị làm phiền nữa nên hơi chủ quan. Một ngày nọ, cậu lại từ nhà xuất bản về nhà. Có vẻ bọn côn đồ đã nắm được thói quen đi lại hằng ngày của cậu nên phục sẵn, đợi đến khi cậu đi qua đoạn đường vắng liền bắt cậu đi mất.

Lưu Chương bận rộn đến hơn nửa đêm mới nhớ đến Lâm Mặc. Anh vội lấy điện thoại ra kiểm tra, thì thấy thiết bị của cậu không hoạt động. Lịch sử hoạt động lần cuối của cậu là vào hai tiếng trước, vị trí là khu kho chứa hàng ở ngoại ô.

Lâm Mặc luôn mang sạc dự phòng theo bên mình. Thế nên dù điện thoại có hết pin tắt nguồn cũng không thể tắt quá năm phút. Chưa kể nửa đêm nửa hôm cậu ra đường mà không báo anh tiếng nào, không phải là có chuyện gì rồi chứ.

Lưu Chương thử gọi điện thoại cho Trương Đằng, hỏi xem cậu có về nhà chưa. Trương Đằng sang phòng Lâm Mặc mở cửa ra xem thì quả thật chưa về. Lưu Chương đem chuyện mình phát hiện kể cho Đằng nghe.

- Thôi rồi. E là bị bọn côn đồ đó trả thù rồi.

- Trả thù là sao?

- Mặc Mặc chưa kể cậu nghe à? Gần đây anh Nghiêu bọn tôi có cảnh báo rằng cẩn thận bị đám côn đồ hôm nọ quay lại trả thù Mặc Mặc. Bọn tôi thấy dạo này cũng êm nên không để ý lắm. Đâu ngờ sểnh mắt ra một cái bị bắt đi mất rồi. Mau mau mau đi tìm cậu ấy. Nguyên ca có ở đó không? Bảo cậu ấy theo cùng cậu, tiện gửi cho bọn tôi cái định vị bọn tôi chia ra tìm.

Khu vực nhà kho được đánh dấu trên bản đồ là một khu vực lớn với rất nhiều container và lô cốt. Phải có hơn hàng trăm dãy container xếp sát nhau, sợ rằng phải tìm đến tận sáng.

- Làm sao đây? Bắt đầu tìm từ chỗ nào?- Phó Tư Siêu nhìn dãy container ôm đầu.

- Chia nhau ra đi! Các cậu để ý các nhà kho hé cửa nào sáng đèn là được.

- Tớ hiểu rồi!

Thế là cả bọn chia nhau ra. Đi đến lô cốt nào cũng thấp đầu xuống kiểm tra xem có cái nào đang hé cửa mà có ánh sáng tràn ra không. Vì khu nhà kho này buổi đêm trừ những nơi có xe chở hàng vào mở hẳn cửa thì còn lại đều đóng cửa kín mít.

Phó Tư Siêu trong lúc không cẩn thận bị tách khỏi những người còn lại. Cậu chạy một hồi thì nhận ra xung quanh không còn ai, có hơi hoảng hốt nhưng chẳng biết làm gì ngoài đi tìm tiếp. Cậu vừa tìm vừa gọi để đánh tan nỗi sợ, một phần nỗi sợ đến từ việc đang không có ai bên cạnh, phần còn lại là lo lắng cho Lâm Mặc.

Cậu vừa chạy vừa gọi: " Mặc Mặc, Mặc Mặc."

Phó Tư Siêu thật sự muốn khóc. Phải chạy đến bao giờ chứ? Càng nghĩ lại chạy càng nhanh, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Chạy đến mức đâm vào người ta.

-    Ui!

Người kia mặt mũi trùm kín mít, đêm rồi mà mặc quần áo đen, đeo kính đen. Ánh đèn đường lờ mờ, kèm theo mắt kính của Phó Tư Siêu đã bị văng ra cả mét nên mắt cũng lờ mờ nốt. Cậu trong bóng tối vừa lần tìm kính, vừa rối rít nói xin lỗi. Người kia nhặt được kính của cậu đưa cho:

-    Siêu Siêu? Sao em lại ở đây?
Giọng nói quen thuộc kia là Ngô Vũ Hằng. Cậu thấy người kia như vớ được cọng rơm, liền ôm cứng người ta:

-    Hằng Hằng. Hằng Hằng!

Ngô Vũ Hằng luống cuống tay chân nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới hỏi:

-    Em bị làm sao thế? Sao lại ở đây giờ này?

-    Mặc Mặc bị bắt cóc rồi. Bọn em đi tìm cậu ấy?

-    Những người còn lại đâu? Đã báo cảnh sát chưa?

-    Bọn em không có bằng chứng. Người mất tích cũng chưa quá 24 giờ nên không thể báo. Hu hu. Em lạc mất bọn họ rồi.

Ngô Vũ Hằng kéo cậu đứng dậy, phủi phủi quần áo cho:

-    Đi! Anh giúp em đi tìm Mặc Mặc.

Ngô Vũ Hằng hôm nay có cảnh quay ở khu nhà xưởng, quay xong định tự mình về khách sạn nhưng lại đụng phải Phó Tư Siêu.

Ngô Vũ Hằng đi đằng trước dắt tay Phó Tư Siêu theo sau. Hai người vừa đi vừa quan sát, ban đầu Siêu định gọi tiếp nhưng Hằng bảo không nên gọi, sợ bứt dây động rừng. Thế nên bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh sáng đèn đường mà tìm tiếp.

Tìm một hồi thì thấy một nhà kho kia, cửa bị kéo lên một đoạn, có ánh sáng vàng vàng lọt ra, giống với dự đoán của Lưu Chương. Ngô Vũ Hằng nằm sát xuống đất, nheo một mắt nhìn vào.

-    Có bao nhiêu người?- Phó Tư Siêu hỏi.

-    Bảy, tám, mười,... hơn mười người.

-    Chết rồi! Hai đứa chúng mình đánh sao lại? Có thấy Mặc Mặc không?

-    Không thấy rõ lắm.  Chết!

Ngô Vũ Hằng kéo Phó Tư Siêu dậy, chạy đến đằng sau một thùng container núp. Lát sau, cửa nhà kho bị kéo lên, một gã bặm trợn bước ra. Gã nhìn dáo dác xung quanh, lại thấy không có gì mới lại kéo cửa xuống.

-    Siêu Siêu nhi, em có thể nhắn định vị cho bọn họ được không? Để họ tới đây trước. Dù gì bọn kia có vẻ bất hảo lắm.

-    Ừm!

Nói rồi cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra. Trên đó có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Nhậm Dận Bồng. Phó Tư Siêu trách mình ngốc nghếch lại để chế độ yên lặng. Sau đó gửi định vị vào nhóm chat.

Đợi một hồi, lại nghe từ nhà kho phát ra một tiếng la lớn nhưng lại vội tắt ngúm.

Phó Tư Siêu trợn mắt, tiếng la cực kì quen thuộc này chắc chắn là Lâm Mặc.

-    Không được, em phải vào cứu Mặc Mặc.

Ngô Vũ Hằng níu tay cậu:

-    Em bị điên à? Dù gì cũng đánh không lại. Cứ đợi một lúc nữa đã.

Nhậm Dận Bồng vậy mà là người đến đầu tiên, phía sau còn có Riki. Tạm thời chưa nói đến Riki gia nhập đám bọn họ từ lúc nào, nhưng chưa gì Phó Tư Siêu đã bị Bồng Bồng mắng trước một trận:

-    Tự nhiên cái chạy đi đâu thế hả? Ủa Hằng Hằng.

-    Suỵt. Nhỏ thôi. Nói sau đi. Là cái nhà kho kia.

Nhà kho lúc này đã bị đóng hẳn, không để lọt một tí ánh sáng nào ra ngoài.

-    Cậu chắc không? – Bồng Bồng hỏi.

-    Ban nãy tớ có nghe tiếng của Mặc Mặc.

Nói đến đây, Phó Tư Siêu giàn dụa nước mắt.

AK với Trương Gia Nguyên  cũng kéo đến ngay sau đó.

-    Ở đâu? – AK hỏi.

-    Trong kia... ấy đợi đã anh Chương. Bọn chúng đông hơn...

Chẳng đợi Phó Tư Siêu nói hết câu, Lưu Chương đã chạy về phía nhà kho.

Trương Gia Nguyên chạy đuổi theo sau. Cậu kéo cửa lên cho Lưu Chương vào trước, bản thân cũng lăn vào khiến bốn người còn lại không thể không theo.

-    Siêu Siêu ở đây đợi trước. Đừng vào.- Nhậm Dận Bồng đẩy Phó Tư Siêu ở bên ngoài.

Cậu không thể không nghe theo, đành một mình ở ngoài luống cuống tay chân đợi.

Thấy Nguyên Chương Bồng Hằng Riki mở cửa chạy vào, cả bọn côn đồ kia làm loạn đang gì đó thì ngưng tay lại.

Lưu Chương thấy rõ trên đất là Lâm Mặc ngất xỉu, bị người ta đè dưới thân, trên người đầy vết thương lớn nhỏ, cùng với quần áo bị cởi ra gần hết. Lưu Chương nhìn đến đỏ mắt, máu xông lên não. Không cần biết ai với ai liền nhào vào đánh, Trương Gia Nguyên, Ngô Vũ Hằng, Nhậm Dận Bồng cũng vào giúp một tay.

Trương Gia Nguyên vốn một mình có thể cân ba, nhưng đồng đội có Ngô Vũ Hằng nên hơi tù. Anh ta chưa từng đánh nhau với ai bao giờ, dù cố gắng nhưng nắm đấm của anh đều bị chặn lại, thậm chí còn bị đấm cho mấy cái.

Nhậm Dận Bồng cũng có kinh nghiệm chiến đấu, đánh xong được một mớ, nhưng bọn chúng chơi hội đồng. Cuối cùng đánh không lại.

Ban nãy Ngô Vũ Hằng đếm chỉ thấy hơn mười tên, ai ngờ đến những hơn ba mươi tên. Năm người tả xung hữu đột đánh không xuể.

Bọn Châu Kha Vũ và những người còn lại phải rất lâu mới chạy đến, lúc này thì Ngô Vũ Hằng đã bầm dập, còn Riki cũng bị thương kha khá rồi. Chỉ còn mỗi Nguyên Chương Bồng trụ nổi. Mà Lưu Chương thì giống như bị bơm máu gà, cho dù bản thân có bị đấm cho không ít nhưng vẫn chưa từng ngưng tay.

Bảy người vừa tới cùng với Phó Tư Siêu vốn ở đó sẵn cũng nhảy vào tham chiến. Đánh nhau tay không, còn thật sự giống như một bãi chiến trường chỉ còn tiếng gào thét cùng với máu me.

Bằng cách nào đó, bọn họ đột nhiên nghe thấy còi cảnh sát. Mọi người tự giác ngừng tay lại, nhưng Lưu Chương thì không. Anh ta nãy giờ cứ nhắm tên ban nãy cưỡi lên người Lâm Mặc mà đánh.

-    Lưu Chương đừng đánh nữa. Cảnh sát tới rồi.

Phải vất vả lắm, Santa với Châu Kha Vũ mới kéo Lưu Chương ra khỏi người tên kia. Mà hắn thì mặt mày bầm dập đến cha mẹ cũng nhìn không nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro