23
Châu Kha Vũ vừa về đến nhà đã vội áp Trương Gia Nguyên vào tường hôn lấy hôn để.
- Từ từ. Vào phòng rồi nói.
Trương Gia Nguyên bị anh làm cho sợ, cún lớn hôm nay nổi khùng gì vậy? Anh ta mặc kệ lời cậu nói, cứ thế đem áo khoác và quần cậu tuột xuống hết, bản thân cũng hấp tấp mở khoá quần ra.
- Anh điên à?
Cậu đẩy anh ra, cúi xuống nhặt lấy quần mình xong đi vào phòng đóng sập cửa lại.
Trương Gia Nguyên cũng không thật sự khoá cửa, cậu tìm trong tủ một cái quần ngắn mát mẻ rồi ra phòng bếp tìm nước uống. Trở lại thì thấy Châu Kha Vũ đã chiếm đóng cái giường.
Dù bọn họ đã chọn một cái giường size lớn nhất trong cửa hàng rồi nhưng với cái chiều dài cơ thể thiếu đánh của Châu Kha Vũ, dang hai tay chân ra là đủ phong ấn cái nó.
- Hôm nay làm sao đấy?
Trương Gia Nguyên ném gối lên người Châu Kha Vũ xong tự mình ngồi xuống khoảng trống bên hông anh. Buổi chiều chẳng phải còn rất vui vẻ sao? Giờ lại trở chứng rồi.
Châu Kha Vũ lật người lại áp cậu xuống giường thêm lần nữa. Không còn nồng nhiệt như ban nãy, bây giờ anh rất nhẹ nhàng từ tốn trải từng cái hôn lên gương mặt cậu. Trương Gia Nguyên cảm nhận vòng tay anh hơi run run, cậu lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Nói em nghe được không?
Anh hạ người xuống để đầu áp lên ngực cậu, tủi thân nói: " Hôm nay gặp phải người đàn ông từng chạm vào em, anh không vui."
"?? Châu Kha Vũ anh ghen à?"
Anh ngẩn mặt lên nhìn cậu, bĩu môi.
- Ha ha Châu Kha Vũ. Ai lại đi ghen với người yêu cũ bao giờ? Huống hồ bây giờ anh ta còn có vợ con rồi nữa.
- Ây ya em không hiểu.
Trương Gia Nguyên biết tính chiếm hữu của người kia lớn đến mức nào. Cậu ở trước mặt anh nhiều lần thân mật với đám anh em kia, anh đã kiềm chế rất nhiều. Nhưng mà nay vừa hay có một tên người yêu cũ xuất hiện, anh đã có thể danh chính ngôn thuận ghen tuông rồi.
Châu Kha Vũ đêm đó đem cậu giày vò một trận, trên người toàn những vết hôn ngân. Hôm trước Trương Gia Nguyên đánh nhau trên người vẫn còn những vết thương chưa lành hẳn, dù anh rất cố tránh chúng ra nhưng vẫn nghe cậu rên khẽ mỗi lần đụng chạm.
Châu Kha Vũ đem chân cậu gác lên vai mình, vừa để tránh vết thương ở đùi, vừa để cái ấy vào sâu hơn. Hai người phóng đãng trải qua một đêm.
Đợi đến khi Lâm Mặc phục hồi đã là chuyện của một tuần sau. Lâm Mặc vốn khỏe mạnh, tích cực, cộng với vết thương không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần đợi đến ngày đi cắt chỉ vết khâu thì xem như hoàn toàn bình phục. Lâm Mặc vẫn chưa dọn hẳn sang nhà Lưu Chương, mà sau khi xuất viện cậu cũng không cần chăm sóc gì mấy. Có điều ban ngày những người kia đi làm hết rồi ở nhà một mình nhàm chán, đến đêm cậu lại lôi bọn họ ra nói chuyện.
Nhậm Dận Bồng:- Lưu Chương đâu? Sao không làm phiền anh ta?
Lâm Mặc:- Gần đây anh ấy phải chăm sóc tớ, còn bận rộn công việc ở studio nữa. Tớ muốn anh ấy nghỉ ngơi nhiều chút.
Hồ Diệp Thao: Vậy nên làm phiền bọn tớ à?
Lâm Mặc: Chúng ta có còn là anh em không vậy?
Trương Đằng: Thôi mà. Đào Đào chỉ muốn đùa cậu thôi. Đừng có khóc thật chứ.
Lâm Mặc: Đâu, tớ diễn đó.
Phó Tư Siêu: Thế bây giờ như nào?
Lâm Mặc: Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi không kể chuyện nên muốn nghe kể chuyện.
Trương Gia Nguyên: Cậu là trẻ con đấy à?
Lâm Mặc: Thế có kể không thì bảo?
Hồ Diệp Thao: Rồi nè. Kể. À, các cậu có bao giờ gặp mẹ chồng chưa?
Trương Đằng: Mỗi lần đề cập đến những topic liên quan tới couple thế này tớ chỉ muốn out group.
Lâm Mặc: Rồi nè! Mẹ KK dễ thương cực. Trời ơi vừa đẹp vừa sang luôn ý. Cô ấy còn suy nghĩ thoáng nữa. Tớ vừa vào nhà đã bảo tớ mau gọi "mẹ" rồi.
Nhậm Dận Bồng: Thì đúng rồi anh Chương đâu phải chỉ mới quen cậu là đàn ông. Người ta come out từ đời nào rồi, gia đình còn gì để sốc nữa đâu.
Hồ Diệp Thao: Mẹ chồng tớ thì đáng sợ cực.
Trương Gia Nguyên: Ồ! Gặp rồi à? Thế nào?
Hồ Diệp Thao: Chưa gặp. Nhưng nghe Oscar kể. Tớ nghe xong mà sợ run luôn. Thảo nào anh ấy không để tớ gặp người nhà. Nguyên ca, vậy còn mẹ vợ cậu thế nào?
Trương Gia Nguyên: Tại sao lại là mẹ vợ? Không phải nên gọi là mẹ chồng à?
Nhậm Dận Bồng: Thế không phải mẹ vợ à?
Phó Tư Siêu: Nguyên ca, cậu với Châu Kha Vũ... ai nằm trên ai nằm dưới?
Trương Gia Nguyên: Tớ nằm dưới... Ủa? Chẳng phải ai cũng biết rồi à?
Lâm Mặc: Thế lần trước cậu bảo chuẩn bị là chuẩn bị cho Châu Kha Vũ đâm á?
Trương Gia Nguyên: Dùng từ kiểu gì thế? Không thế thì thế nào?
Nhậm Dận Bồng: Shit! Vậy mà tớ tưởng Trương Gia Nguyên chuẩn bị để đâm Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên: Bồng Bồng cậu học cách dùng từ của Mặc Mặc làm gì?
Trương Đằng: Nhưng mà... Nguyên ca. Lần trước quen lão Phàn tôi tưởng cậu nằm trên?
Trương Gia Nguyên: Vẫn là nằm dưới mà?
Hồ Diệp Thao: Gì? Lão Phàn trông thụ như vậy?
Trương Gia Nguyên: Rốt cuộc hôm nay các cậu bị cái gì thế? Tại sao đang nói chuyện mẹ chồng mà lại lái sang chuyện này rồi? Mà nằm dưới thì sao? Nằm dưới có gì mất mặt? Chẳng phải đều chỉ là chuyện giường chiếu thôi à? Có thể quay lại chuyện mẹ chồng được không?
Lâm Mặc: Được ạ.
Trương Đằng: Được ạ.
Nhậm Dận Bồng: Được ạ.
Hồ Diệp Thao: Được ạ.
Phó Tư Siêu: Tớ vẫn không tin được Nguyên ca nhà chúng ta nằm dưới.
Trương Gia Nguyên: Kệ cậu. Nói chung là tớ cũng gặp mẹ chồng rồi. Ngay chiều nay. Định kể cho các cậu đây.
Phó Tư Siêu: Không phải mẹ Châu Kha Vũ đang ở nước ngoài à?
Trương Gia Nguyên: Tớ cũng nghĩ như cậu cho đến khi chiều nay cô ấy xuất hiện ở nhà bọn tớ. À không thật ra là nhà cô ấy.
Hồ Diệp Thao: Thôi đừng đánh máy nữa. Call đi cho lẹ. Tới công chuyện rồi anh em ơi!
Chiều nay lúc Trương Gia Nguyên đang nấu cơm thì cậu nghe tiếng mở cửa. Cứ tưởng là Châu Kha Vũ hôm nay tan lớp sớm, xong lại thấy một người phụ nữ đang đứng cởi giày ở huyền quan. Trương Gia Nguyên đơ ra một lúc, cũng không biết nói gì. Đến khi người phụ nữ đó ngẩng mặt lên thấy cậu hỏi: " Cậu là ai đây?"
Châu Kha Vũ về đến nhà thì thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ ở trước cửa, cứ nghĩ là có khách. Vào nhà thì thấy Trương Gia Nguyên đang ở bàn ăn cùng ngồi ăn cơm với mẹ anh.
- Mẹ về từ bao giờ đấy?- Anh hỏi.
- Vừa về thôi. Không muốn con bận tâm. Nào lại đây rửa tay ăn cơm đi.
Mẹ Châu Kha Vũ ôn hòa, cũng không thái độ gay gắt gì. Anh không rõ lắm nãy giờ bà ấy có nói gì với Trương Gia Nguyên không.
- Vũ. Sao có người yêu rồi không nói cho mẹ? Nguyên nhi con đừng trách thằng bé, nó từ nhỏ đến lớn đã vô tâm như vậy.
Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn đã không thích người mẹ này rồi. Cha mẹ anh trong quá trình trưởng thành của anh đều không tiếp xúc quá nhiều. Đều là nay ở với người này mai ở với người kia. Mà cho dù vậy họ vẫn không ở nhà thường xuyên với anh. Đến đi họp phụ huynh vẫn là tài xế hoặc bảo mẫu trong nhà của bố anh đi giúp. Cho tới năm năm trước khi Châu Kha Vũ vừa qua sinh nhật tuổi mười tám không lâu, mẹ anh lặp tức đi Mỹ, để anh lại cùng với căn nhà này.
Lúc đó anh vẫn nhớ bà ta dùng giọng điệu dịu dàng giả tạo nói với anh:
- Vũ, ngoan. Con bây giờ trưởng thành rồi, có thể tự sống một mình không cần bố mẹ rồi. Giờ mẹ để căn nhà này ở lại cho con. Hằng tháng bố con vẫn sẽ gửi tiền về qua thẻ này. Mẹ cũng đưa thẻ cho con luôn nhé. Sau này Vũ tự ở nhà nhé.
Bà ta nói vậy chẳng khác nào là muốn vứt bỏ hết tất cả những quá khứ liên quan đến một người đàn ông khác kể cả con trai ruột để đi tìm hạnh phúc mới đâu. Châu Kha Vũ biết bà chỉ đợi cậu đủ thành niên để phủ sạch mọi liên quan với anh để đến bên người chồng ngoại quốc giàu sụ của bà ta thôi.
Trương Gia Nguyên bới cho anh một chén cơm. Anh ngồi xuống ăn mấy đũa, lại hỏi:
- Mẹ về đây làm gì thế? Không phải bây giờ nên ở bên Mỹ hưởng phúc à?
- Con sao vậy? Đây là nhà mẹ mẹ không được về à?
Anh không nói đến vấn đề đó nữa, lại chuyển sang Trương Gia Nguyên:
- Nguyên nhi ca, đây là mẹ anh.
Gia Nguyên gật đầu, định nói đã biết thì bị mẹ Châu Kha Vũ xen vào:
- Ban nãy có giới thiệu rồi. Mẹ cũng biết đây là bạn trai con. Thì ra con thích con trai à?
Châu Kha Vũ không trả lời, anh gắp thịt vào bát Trương Gia Nguyên: " Đừng ăn ít quá. Xem em lại gầy rồi này. Lần sau về mẹ sẽ mắng anh mất."
" Mẹ" mà Kha Vũ nói ở đây chắc chắn là nói đến mẹ của Gia Nguyên. Cậu không quá rõ trong quá khứ rốt cuộc giữa anh và gia đình đã xảy ra mâu thuẫn đến mức nào để bây giờ trên bàn cơm anh có thái độ với mẹ mình như vậy.
Bởi vì Kha Vũ với Gia Nguyên ở chung với nhau, nhà không còn phòng nên anh đành đi thuê khách sạn cho mẹ anh qua đêm trước rồi tính sau. Trong lúc Châu Kha Vũ ra ngoài, cậu mới đem chuyện này kể lại cho đám Phó Tư Siêu nghe.
- Nếu theo như cậu kể, thì mẹ anh ta đợi anh ta vừa đủ vị thành niên liền sang Mỹ. Còn để lại hết tài sản cho Kha Vũ. Tớ cảm thấy giống như bà ấy vừa trút đi hết gánh nặng vậy. -Hồ Diệp Thao ở đầu dây bên kia thở dài.
- Đúng vậy đó, nghe thật đáng thương. - Trương Đằng nói.
- Tớ không rõ lắm chuyện gia đình anh ấy. Định đợi anh ấy về rồi nói.- Trương Gia Nguyên thở dài.- Mà khoan, Kiều Kiều cậu đang ở đâu đấy? Hình như cảnh vật xung quanh cậu không quen lắm.
Phó Tư Siêu quả thật không có đang ở nhà.
Nhậm Dận Bồng đen mặt: "Lại đang ở chỗ Ngô Vũ Hằng à?"
Trương Đằng: " Á à! Thì ra là ở chỗ Ngô Vũ Hằng. Thảo nào mà tớ với Mặc Mặc đợi cả tối không thấy cậu sang chơi."
Hồ Diệp Thao: "Kiều Kiều, gần đây tớ thấy hai người hơi dính nhau. Không phải cậu đổi gu từ ngự tỉ thành đại thúc rồi chứ. Hahaha."
Phó Tư Siêu: " Có đâu! Bọn tớ chỉ chơi game thôi. Thề! Trong sáng cực kì."
Lâm Mặc: " Ha ha! Có ai chơi game mà chơi đến giờ này chưa chịu về? Cậu định qua đêm ở đó luôn à? Vậy thì gay thật rồi. Ha ha."
Bọn họ trêu nhau ồn ào hết cả màn hình. Trương Gia Nguyên quyết định tắt call đi cho đầu thanh tịnh.
Vừa hay lúc đó có tiếng kéo cửa. Cậu chạy ra xem thì thấy Châu Kha Vũ đã từ bên ngoài về.
- Anh về rồi à? Sao lâu thế? Không tìm được khách sạn à?
Châu Kha Vũ mệt mỏi cười với cậu:
- Không có. Bà ấy yêu cầu hơi cao nên phải đi xa một chút.
Trương Gia Nguyên thấy anh mệt, cũng không buồn hỏi chuyện nữa. Vòng tay qua eo anh, kéo anh vào một cái ôm.
- Kha Vũ hôm nay mệt rồi. Đi ngủ sớm nhé.
Anh ôm đáp lại cậu. Đặt lên trán cậu một nụ hôn. Một hồi lâu lại nhớ ra cái gì đó, nói:
- Nguyên nhi. Nếu một ngày nào đó anh phải đi Mỹ với mẹ anh thì làm sao?
Trương Gia Nguyên sửng sốt. Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, và nếu anh không hỏi cũng không bao giờ nghĩ đến. Đột nhiên lại bị hỏi thế này, chính cậu cũng không biết trả lời thế nào, chỉ biết nhìn anh:
- Sao thế? Anh phải đi à?
Châu Kha Vũ lại lắc đầu cười:
- Không có. Đột nhiên nghĩ ra nên muốn hỏi em thôi. Đừng nghiêm trọng quá. Thôi anh mệt rồi. Ngủ sớm nhé.
Nói rồi anh kéo cậu về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro