3
Lại nói đến việc đêm hôm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Buổi học thêm tiếng Anh tối kết thúc vào lúc 8 giờ. Sau đó mọi người thấy vẫn còn sớm chán, trong lớp có nữ học viên đề nghị cả lớp nên ra ngoài đi ăn một bữa chia tay. Bọn họ hầu hết là người đi làm có tiền, nhỏ nhất là Trương Gia Nguyên cùng một nữ sinh khác đang là sinh viên. Nữ sinh viên đó vì nhà xa không thể đi. Còn Trương Gia Nguyên thì bảo tiền nong không thành vấn đề. Họ liền chọn một phòng karaoke ở khu phố đêm, gần đó có nhiều khách sạn, nếu say quá có thể thuê phòng để qua đêm. Với lại hầu hết trong lớp đều là nữ sinh, có thể chăm sóc lẫn nhau.
Châu Kha Vũ cũng đồng ý đi theo bọn họ. Anh thay áo đồng phục của giảng viên ra treo trong tủ cá nhân ở phòng nghỉ. Định mặc thêm một lần nữa rồi mới đem giặt vì mùa đông không ra mồ hôi. Sau đó mới cùng đám học viên ở ngoài cửa chờ đi đến quán karaoke.
Đi hát thì ít, ăn nhậu thì nhiều. Một số nữ sinh ban đầu còn tranh nhau hát, nam sinh tranh không lại còn bị các cô gái khác ép bia.
Con gái bây giờ uống bia thật sự không kiêng nể ai. Uống liền tù tì năm sáu lon bia còn sát phạt lẫn nhau. Thật sự là một thói quen ăn nhậu không tốt. Hại mấy mống nam sinh ít ỏi cũng say mèm. Có người lấy việc vợ con ra làm lý do chuồng về trước. Nhưng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn chưa có gia đình, tránh không nổi nhiệt tình của bọn họ.
Châu Kha Vũ gục hẳn lên bàn.
Trong lúc mê man, anh nghe được một giọng nói đè xuống thật thấp bên tai, còn phản phất mùi cồn:
- Thầy Daniel, nhà thầy ở đâu? Em đưa thầy về.
Châu Kha Vũ thật sự nói không nổi nữa, chỉ có thể phát ra vài âm thanh ậm ừ.
Trương Gia Nguyên thấy vậy bèn bảo với các chị là thầy Daniel của chúng ta say lắm rồi, em không thể nào gục luôn được. Thầy ấy cũng cần người chăm sóc mà đúng không?
Các cô gái lúc này đã ngà ngà say, thấy đứa nhỏ nó cũng có lý, một chị gái hào phóng phất tay: "Đi đi. Nguyên nhi mau đi lo cho thầy Daniel của chúng ta."
Sau khi chào hỏi các chị, Trương Gia Nguyên đằng sau vác Châu Kha Vũ, đằng trước vác ba lô vững chãi bước ra khỏi quán hát. Kha Vũ lay mãi không tỉnh, không thể đưa về nhà anh. Mà cậu cũng đang sống cùng bạn nên cũng không thể đưa anh về nhà cậu. Quét thấy trước mắt xung quanh toàn các thể loại khách sạn tình yêu gắng đèn neon bắt mắt. Trương Gia Nguyên cười khổ: "Đúng là nghiệp chướng mà."
Lục lọi trong túi quần anh thấy ví tiền và chứng minh thư, Trương Gia Nguyên rất tự nhiên mà thuê phòng. Có vẻ nhân viên cũng quá quen với cái kiểu cặp đôi mờ ám thế này rồi. Rất chuyên nghiệp mà đưa ra thẻ phòng cùng gel bôi trơn, xong còn dặn dò cẩn thận áo mưa để ở tủ đầu giường. Trương Gia Nguyên nghẹn đắng. Bổn thiếu gia đây là người đứng đắn được không hả?!
Đương nhiên là cái danh thiếu gia đứng đắn của Trương Gia Nguyên giữ không được lâu. Vừa tra khoá từ vào cửa đã bật mở, người trên lưng tự buông mình xuống ngã cái oạch trên sàn, kéo theo Trương Gia Nguyên nằm lên trên người anh. Cậu thân thủ nhanh nhẹn mau chóng bò dậy, định kéo anh vào phòng, dù gì nằm ở cửa mà ngủ thì cũng hơi kì. Chỗ này vốn có nhiều người qua lại.
Chật vật kéo cái người chân dài tay dài lủng lẳng như con bạch tuột kia, vừa quăng xuống giường đã bị người kia theo quán tính cũng kéo vật xuống. Cả hai cứ vậy mà lăn lộn đến chăn gối lộn xộn hết lên.
Trương Gia Nguyên gào khóc:
- Anh à! Tôi là gay đó! Anh mà cứ như vậy tôi nhịn không nổi đâu.
Cậu đâu ngờ người kia ngoài đời một vẻ nghiên cứu sinh đạo mạo đứng đắn, trên giường là một văn nhã bại hoại. Không nói nhiều lời đã áp cậu, vừa hôn vừa xé. Áo sơ mi của Trương Gia Nguyên nút cài đặt biệt, cách mở cũng đặt biệt nốt. Châu Kha Vũ không kiên nhẫn mở từng cúc liền xé toạt ra.
Gia Nguyên một bên xuôi theo người kia, một bên âm thầm rớt nước mắt cho cái áo hàng thiết kế đặc biệt của mình đắt mấy trăm tệ.
Cậu có cảm tình với người kia đã lâu. Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới đều là gu của cậu. Vẻ ngoài trầm ổn, gương mặt cực phẩm, thân hình cao ráo. Ngoại hình mà cho dù là gái hay gay đều thích như vậy, tính cách còn rất tốt, trong lúc học luôn chủ động giúp đỡ cậu. Hôm nay người này vậy mà tự động mỡ dâng miệng mèo. Cậu vậy mà không đớp thì thật con mẹ nó cậu là đồ ngu!
Nhưng mà hình như Châu Kha Vũ có hơi hướng bạo lực nha. Ngoại hôn với cắn ra, xém tí nữa đã cứ vậy đâm thẳng vào cậu. May mà Trương Gia Nguyên tránh kịp. Khó khăn một tay vừa phân tán sự chú ý của người kia, tay còn lại lấy dầu bôi trơn tự chuẩn bị cho mình. Xem như không uổng công bao nhiêu lâu nay bỏ sức ra tập thể lực. Mọi chuyện sau đó bắt đầu thế nào, kết thúc thế nào chúng ta đều đã biết.
Quay lại hiện tại đã hơn ba ngày trôi qua kể từ lúc Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên ở cửa hàng tiện lợi. Bọn họ không quá khó khăn để có cuộc hẹn tiếp theo. Căn bản cả hai đều là dạng người chủ động.
" Có thể hẹn em đi ăn cơm không?"
"Được thôi. Gặp nhau ở quảng trường được không?"
"Được. 6 giờ tối thứ bảy có bận không?"
"Không bận. Có thể đi."
Ai bảo không bận? Trương Gia Nguyên chính là vì muốn hẹn hò nên mới xin nghỉ làm đó nha.
Cậu chọn một bộ quần áo thanh lịch, kèm theo một số phụ kiện yêu thích, cùng một cái nón len tai gấu đáng yêu. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ người kia phong cách giản dị, nào có màu mè hoa lá hẹ như mình. Nhưng đã lỡ mặc rồi nên không nỡ thay ra. Cứ vậy mà ra đường thôi.
Đến chỗ hẹn, cậu thấy Châu Kha Vũ đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Vẫn là áo thun bên trong và măng tô bê ngoài, trông đơn giản mà cực kì đẹp trai. Còn đeo thêm một cái kính, thu hút biết bao ánh mắt thiếu nữ qua đường.
Trương Gia Nguyên lon ton chạy lại, một bộ dáng trắng mềm đáng yêu. Châu Kha Vũ nhìn em mà nghĩ có phải hôm nay mình ăn mặc hời hợt quá rồi không?
- Kha Vũ hôm nay thật đẹp trai. Là để đi gặp em à?
Châu Kha Vũ bình đạm đáp:
- Em cũng rất đáng yêu.
Người kia vậy mà cười ra được hai cái ria mèo. Châu Kha Vũ cảm thán trong lòng, nếu thật sự chỉ là chơi qua đường, vậy thì anh sẽ biến nó thành phim giả tình thật. Anh thật sự quá muốn có được người này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro