4

Bọn họ đi dạo quanh quảng trường. Gần đến Giáng Sinh, khắp nơi dựng đầy những cây thông giăng đèn lấp lánh. Ở giữa quảng trường còn có một cây thông rất to, cao tầm 9 mét. Những trái châu xanh đỏ treo lủng lẳng. Bên dưới là những người bán hàng rong, những mặt hàng trang trí giáng sinh rất nhộn nhịp. Vì đây là dịp cuối tuần, hàng quán hai bên phố đi bộ đặc biệt đông khách. Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ kéo nhau từ hàng quán này đến hàng quán khác. Nào bánh mì kẹp, nào trà sữa, nào xiên nướng. Ăn đến mức má cả hai phồng lên như sóc chuột, không có dịp để nói chuyện, chỉ có thể nhìn nhau cười.

Trương Gia Nguyên đặc biệt có cảm tình với những thứ lấp lánh, muốn dẫn Châu Kha Vũ vào cửa hàng trang sức. Cửa hàng trang sức này tuy có thương hiệu nhưng không phải theo phong cách sang trọng mà lại theo xu hướng ngày thường một chút, rất nhẹ nhàng. Khi hai người ra khỏi tiệm, trên tay mỗi người đều có một cái túi nhỏ. Túi của Gia Nguyên bên trong có một dây chuyền có mặt đá xanh, cùng với một chiếc nhẫn bạc chạm khắc đơn giản. Túi của Kha Vũ cũng có một chiếc nhẫn bạc tương tự, chỉ là lúc lựa chọn cả hai đều trùng hợp thích. Ngoài ra còn có một cái dây đeo kính bằng bạc mạ vàng rất tinh tế.

Bọn họ cứ như những cặp tình nhân bình thường, dạo từ cửa hàng này tới cửa hàng khác, trong một buổi tối cuối tuần mùa đông, đèn hoa rực rỡ, tiếng nhạc ngân vang.

Họ dừng lại ở một quán cà phê nhỏ ở góc phố. Ngồi bên trong quán nhìn ra đường thông qua cửa sổ kính trong suốt. Anh gọi một ly espresso còn cậu lại thích một ly kem lạnh. Cậu nói ăn kem giữa mùa đông rất kích thích. Trương Gia Nguyên ăn được một muỗng kem liền muốn bay lên luôn.

- Gần đây em vẫn còn học tiếng Anh chứ?

    - Đương nhiên rồi. Tuần sau em sẽ nhập học khoá mới. Anh vẫn sẽ dạy chứ?

- Level đó anh không dạy. Thầy khác sẽ dạy.

- Ò.

Trương Gia Nguyên tròn miệng "ò" một tiếng dài. Cậu dùng muỗng nhỏ dằm dằm ít nước kem còn đọng lại ở đáy ly. Châu Kha Vũ sau ngày hôm nay tự tin mình sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc với Trương Gia Nguyên, anh tự thấy hôm nay mình biểu hiện rất tốt, rất xứng đáng có một bạn trai nhỏ. Anh hỏi:

- Lần sau... có thể lại cùng nhau ra ngoài thế này không?

- Được chứ.- Cậu phóng khoáng đáp.- Chẳng phải có số điện thoại của em sao? Em luôn sẵn sàng với bạn bè.

Bạn bè...

Bạn bè à?

Châu Kha Vũ khựng lại một chút. Đôi mắt anh vô thức cụp xuống. Sự biến đổi nhanh chóng trên gương mặt anh bị người kia thu hết vào mắt.

- Sao? Không muốn à?

- Không muốn cái gì?

- Không muốn là bạn bè?

Châu Kha Vũ cảm thấy bị người ta nắm thóp. Trong phút chốc cảm thấy hơi luống cuống. Vành tai hơi phiếm hồng, chân tay xoắn lại hết với nhau.

Bằng cách thần kì nào đó, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên về được đến phòng trọ của anh. Cánh cửa vừa đóng sầm lại, cả hai lại bắt đầu cuốn vào nhau.

Cứ thế lăn một vòng từ phòng khách vào đến phòng ngủ, đồ đạc và áo khoác cứ thế rơi dần theo từng bước đi. Vẫn là những nụ hôn nồng nhiệt nhưng chậm rãi, mang nhiều sự gặm nhắm nhớ nhung. Châu Kha Vũ cẩn thận hít lấy mùi hương nhè nhẹ quanh cổ cậu sau khi đã đẩy ngã cậu xuống giường, lại cắn nhè nhẹ lên đó một cái. Răng nanh miết qua xương quai xanh. Đôi bàn tay cũng không rãnh rỗi, sờ nắn hết chỗ này đến chỗ kia. Một vài nơi sẽ miết nhẹ lên đó đến khi ửng hồng. Trương Gia Nguyên thở hổn hển, để mặc anh làm gì thì làm. Bản thân thì xoa lấy mái tóc đen dày của anh, tự mình cảm nhận lấy hương dầu gội nhè nhẹ. Mùi hương mà mỗi lần anh cúi xuống bên cạnh chỉ bài đều len lén luồng vào buồng phổi của cậu mà gãy một cái, khiến cho cậu vô thức rung động.

- Châu Kha Vũ nhẹ thôi. Anh không thể cứ đâm vào như vậy được.

- Vậy anh phải làm sao? Nguyên nhi chỉ anh đi.

Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay của cậu đưa lên miệng hôn nhẹ một cái cũng không quên cắn lấy khớp ngón tay trỏ.

Trương Gia Nguyên cười nhếch mép thưởng thức điệu bộ ngoan ngoãn của người kia, lại nhớ đến bộ dáng ban nãy của anh ta. Người này lại không thành thật rồi.

Cậu chủ động đổi lại thành tay mình cầm lấy tay anh. Đưa hai ngón tay của anh vào miệng mình, dùng lưỡi chơi đùa với chúng.

Cậu mò mẫm trên giường túi nilon có bao cao su và gel ban nãy cả hai cùng chọn ở cửa hàng tiện lợi. Họ không mấy quan tâm đến ánh mắt người ta nhìn họ kì lạ như thế nào, cứ tự nhiên giống như một cặp vợ chồng cùng nhau đi mua những dụng cụ thiết yếu trong nhà.

Mắt Trương Gia Nguyên lúc này đã ngần ngận nước. Trông như một con mèo nhỏ bị trêu đến phát khóc, mũi cũng đỏ hồng lên, chính là bộ dáng đáng yêu động lòng người.

Châu Kha Vũ ngay lập tức nhổm người dậy lột áo trong ra. Lộ một mảng cơ bắp màu bánh mật bên dưới lớp áo. Bàn tay thon dài nhẫn nại gỡ sợi dây nịt bằng kim loại của Trương Gia Nguyên. Những thứ cậu mặc lên người thường rất cầu kì nhưng lần trước anh đã thấy cậu đeo chiếc dây nịt này nên hôm nay có thể tự mở được. Trương Gia Nguyên âm thầm đánh giá những người học ngôn ngữ có năng lực tiếp thu thần kì.

Áo ngoài, áo lót, quần dài, quần lót, từng kiện từng kiện dần dần bị hai người thoát ra. Trong đêm tối, bóng của hai người một cao một thấp cứ thế quấn lấy nhau

Trương Gia Nguyên cầm tay chỉ việc, Châu Kha Vũ lần lượt làm theo. Càng lúc càng thuận lợi, còn tuỳ lúc biến tấu một chút cho thêm tình thú.

Kết thúc cuộc vui, Trương Gia Nguyên lại nhón lấy trong túi quần của mình một gói thuốc lá, tựa lưng bên giường, quen tay đưa lên miệng châm thuốc.

Châu Kha Vũ nằm trên gối, tựa vào cạnh hông cậu trông theo dáng vẻ của người đó, hồi tưởng cảnh sắc điềm đạm đáng yêu của người nọ ban nãy, còn rên rỉ gọi tên mình, cùng với Trương Gia Nguyên ngồi tựa vào giường, cơ bắp trắng muốt lồ lộ ra bên ngoài chăn phà khói, hình như không cùng một người thì phải.

Lại nhớ đến chuyện ban nãy ở trong quán cà phê, muốn hỏi một lần nữa:

- Nguyên nhi, ngoài trừ là bạn ra chúng ta có thể là gì nữa?

- Làm bạn giường. -Cậu ung dung đáp.

Châu Kha Vũ lại xụ mặt. Trương Gia Nguyên nhìn phớt qua biểu cảm đó liền không khỏi bật cười.

- Anh ngốc à? Bạn giường có thể cùng nhau đi dạo phố sao? Có thể chỉ nhau làm tình sao?

Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ một lúc, lại gật đầu. Trương Gia Nguyên đen mặt.

- Anh thật sự muốn chúng ta làm bạn giường sao?

Anh chồm lên ôm ngang eo cậu, gục đầu vào vai cậu, nũng nịu lấy lòng:

- Có thể làm bạn trai không?

- Có thể.

Cún ngốc nào đó âm thầm mở cờ trong bụng.

.
.
.
.
.
.
——————————————————————

16+ thôi nhé. Viết hơn viết không nổi 🥲
Dâng nước để chương mới mau ra. Ai mà chẳng ham chút hư vinh, nhểy?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro