7
Cả một ngày trời, Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ đi từ nơi này đến nơi khác. Xem biểu diễn, ăn uống, đi xem chuẩn bị tiết mục, rồi lại ngây ngốc gặm bánh mì ở sân thượng toà nhà A.
Châu Kha Vũ hoà nhập rất nhanh với đám bạn của Trương Gia Nguyên. Tuổi tác cách nhau không quá lớn, thậm chí còn có Trương Đằng bằng tuổi vì học trễ. Bạn bè của Nguyên nhi đều rất hài hước, ai ai cũng toả ra một vẻ thanh xuân xán lạn như cậu. Nghĩ lại Vương Chính Hùng nhà anh cả ngày ngốc ngốc nghếch nghếch giả ngầu, liền lắc đầu ngao ngán. Bọn họ cả ngày quây quần thành một chỗ. Châu Kha Vũ có cảm tưởng anh đang cùng Trương Gia Nguyên trải qua bốn năm đại học trong một ngày vậy.
Biểu diễn đến tối mới kết thúc, bọn họ lại tiếp tục tổ chức tiệc mừng. Châu Kha Vũ lại bị kéo đi. Nhớ lại lần trước mình say xỉn đã làm chuyện hồ đồ gì liền định xin lui. Trương Gia Nguyên mới bảo:
- Bạn em không ép rượu. Anh thấy uống không được nữa thì thôi. Với lại nếu có say thì em chăm sóc anh.
Nói xong cậu còn nháy mắt với anh.
Bạn bè họ thậm chí còn có người đi làm rồi, đến tối mới bắt đầu lục tục ra chỗ hẹn.
Bạn trai của Lâm Mặc đến sớm để bao phòng. Quả thật là một người vừa có tiền vừa phóng khoáng. Bạn bè họ hơn chục người vẫn không thành vấn đề, muốn gọi bao nhiêu món thì gọi bấy nhiêu.
Châu Kha Vũ nhìn cậu bạn trai của Lâm Mặc này có chút quen. Nhớ ra hình như là bạn cùng lớp tiếng Nhật với mình, chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng Châu Kha Vũ ấn tượng với cậu ấy.
Bọn họ vừa chạm mắt nhau, bạn trai của Lâm Mặc liền nhiệt tình đưa tay ra:
- Ồ cậu bạn đẹp trai! Thì ra cậu cũng trong nhóm này.
- Không phải không phải. Bạn trai tôi mới là người trong nhóm này.
- Không sao. Gặp nhau rồi thì đều là bạn. Tôi là Lưu Chương.
- Tôi là Châu Kha Vũ. Đây là bạn trai tôi.
Trương Gia Nguyên cũng chạy lại bắt tay với Lưu Chương.
- Xin chào. Tôi là bạn thân của Lâm Mặc.
- Em ấy có kể tôi nghe về cậu.
Bọn họ cứ thế làm quen một vòng. Lưu Chương cực kì phóng khoáng. Để họ gọi rất nhiều đồ ăn, còn gọi lên rượu đắt tiền. Lâm Mặc có cản lại, bảo bọn họ sinh viên cứ uống bia bình thường là được rồi. Nhưng Lưu Chương lại bảo không sao, ban sáng không thể xem em biểu diễn, lần này anh bù.
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Lâm Mặc huých tay.
- Lâm Mặc. Bạn trai cậu cũng được quá nha.
Khi một nửa số món đưa lên, người cuối cùng mới tới. Anh ta chạy vừa chạy vào, Hồ Diệp Thao đã lập tức đứng lên:
- Oscar, anh đến trễ quá. Lại đây ngồi.
- Xin lỗi mọi người. Không phải để mọi người đợi chứ?
Lưu Chương lập tức đứng lên.
- Nào. Đến trễ uống rượu.
- Lưu Chương. Đây là Oscar, bạn trai em. - Hồ Diệp Thao nói.
- Ồ! Hôm nay là ngày hội bạn trai hội tụ à? Nào nào để tôi với Châu Kha Vũ uống với cậu.
- Châu Kha Vũ?
Oscar bây giờ mới có cơ hội nhìn lướt qua cả bàn. Thì ra ngoại trừ Lưu Chương là gương mặt mới ra còn có Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ với Oscar càng không phải gương mặt lạ lẫm gì nhau.
Oscar chính là Vương Chính Hùng, chính là một trong những người bạn ít ỏi của Châu Kha Vũ ở đại học. Bọn họ cả tháng trời không gặp nhau vì lý do công việc, nhưng không đến nổi mất liên lạc. Đến mức mà Châu Kha Vũ không biết anh ta còn có một người bạn trai, mà còn trong vòng bạn bè của Trương Gia Nguyên.
Vương Chính Hùng cũng biết Châu Kha Vũ có người yêu, nhưng không nghĩ là con trai. Thật ra Châu Kha Vũ có hẹn một ngày nào đó sẽ ra mắt người yêu nhưng vì đám sinh viên đã trường rồi như bọn họ có chút bận bịu công việc nên không tiện hẹn gặp, " một ngày nào đó" vẫn chưa quyết định được.
Oscar vừa thấy Châu Kha Vũ liền đơ luôn. Còn anh thì nãy giờ vẫn âm thầm quan sát. Xét theo mốc thời gian thì Oscar có vẻ đã quen Hồ Diệp Thao từ lâu nên đám bạn của cậu hầu hết đều biết mặt Oscar.
- Oscar với tôi là bạn. Không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Châu Kha Vũ cụng ly với "bức tượng" Oscar, kéo anh ta về lại với thực tại.
- Đúng vậy, không ngờ, không ngờ. Chúng tôi đều là bạn cả.
Không khí đột nhiên có chút trầm xuống. Hình như mọi người xung quanh như biết được cái gì.
Châu Kha Vũ cạn ly xong cũng không nói nhiều, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh gắp đồ ăn cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa âm thầm hạ giọng nói với anh:
- Châu Kha Vũ, anh với Oscar là bạn nhưng có phải anh ta chưa bao giờ kể về việc anh ta có người yêu cho anh biết không?
- Sao em biết?
- Biết chứ. Vì anh ta là quỷ nhát gan.
- Trương Gia Nguyên, anh sẽ không giống vậy.
Trương Gia Nguyên quay lại cười với anh một chút.
Ai mà không biết trong chuyện yêu đương, việc không công khai tình yêu với bạn bè xung quanh có biết bao nhiêu là mất cảm giác an toàn. Oscar vậy mà không nói cho đám bạn thân của anh ta biết, Châu Kha Vũ âm thầm trách móc trong lòng, Oscar rốt cuộc bị làm sao vậy?
Bọn họ ăn xong liền uống. Giống như Trương Gia Nguyên nói, bọn họ không ép rượu nhau, bởi vì ai trong bọn họ cũng là một con sâu rượu, không phải ép. Bình thường Trương Gia Nguyên uống cũng rất giữ kẽ, trừ khi bị ép đến thở không ra thì hầu như đều không say, riêng hôm nay cậu lại cạn hết chén này tới chén khác, lại trở thành người say trước anh.
Trương Gia Nguyên say rồi rất ngoan, ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay để lên đùi, cười tủm tỉm. Một bộ dáng trắng mềm đáng yêu. Cậu mặc kệ đám Trương Đằng, Tư Siêu hai bên quàng vai bá cổ tôi một ly anh một ly. Bọn họ nói nhảm một hồi lại lôi kéo Châu Kha Vũ đang uống với Lưu Chương một bên sang nói tiếp.
- Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, anh có thích lấy vợ không?- Phó Tư Siêu mè nheo.
Châu Kha Vũ nghĩ bọn họ say rồi. Định đưa người về thì một bên Trương Đằng lắc vai anh.
- Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ. Cậu mà định lấy vợ thì tôi không cho cậu Nguyên ca của chúng tôi đâu.
- Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, Nguyên ca của chúng tôi rất tốt. Cậu mà đi lấy vợ, chúng tôi sẽ đến phá đám cưới của cậu.
- Hu hu. Nguyên ca của chúng tôi thật khổ, Thao Thao cũng thật khổ. Toàn gặp phải đồ tồi.
Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu ra gì đó, nhìn sang Trương Gia Nguyên. Nãy giờ cậu vẫn ngồi ngoan không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh thấy vậy liền kéo Trương Gia Nguyên dậy.
- Nguyên nhi dậy nào. Chúng ta phải về rồi. Các cậu cũng về đi say lắm rồi.
- Không~
Bọn họ lại lao vào ôm cứng lấy Trương Gia Nguyên. Thật ra trong đám bọn họ vẫn còn Nhậm Dận Bồng đủ tỉnh táo hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu ta đang bị đau đầu do ảnh hưởng của cồn. Vẫn đang gục một bên. Cậu ta nói nửa tiếng sau sẽ tự động hết đau, sẽ chăm sóc bọn họ, bảo Châu Kha Vũ cứ đưa Trương Gia Nguyên về trước đi.
Trương Gia Nguyên bị đám Phó Tư Siêu lôi lôi kéo kéo ra đến tận cửa. Khó khăn lắm Kha Vũ mới dứt ra được, liền đem Trương Gia Nguyên nhét vào taxi trở về nhà của anh.
Nhìn Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn bên cạnh, lại nhớ lời của bọn Trương Đằng nói lúc nãy, anh chợt suy nghĩ xem rốt cuộc Trương Gia Nguyên trước đây đã xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro