4.
"Này, có cần giúp gì không?"
Trương Gia Nguyên nhìn mãi mà lòng cũng thấy bức bối, cuối cùng quyết định rời khỏi nơi ẩn nấp, chạy đến ven bờ suối, ở ngay sau lưng của thằng nhóc kia chợt hét lên hỏi.
Thằng nhóc có chút mập mạp lại còn ngăm đen lóng nga lóng ngóng, giật mình lùi xa mấy bước, xém chút nữa thì loạng choạng ngã ra sau. Nhóc con vội kéo mũ trùm đầu màu đỏ thẫm lên, hơi cúi gầm mặt, chỉ dám liếc mắt nhìn đứa nhỏ lạ mặt vừa đột ngột xuất hiện này.
Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhiệt tình vui vẻ của mình, gò má trắng mịn tròn trịa khiến cho người khác khó lòng kiềm được cảm xúc muốn đưa tay véo lên nó mấy cái. Dường như nhận ra được sự vô hại trên gương mặt xinh xắn của nó, nhóc con kia cuối cùng cũng thôi sợ sệt run rẩy, bắt đầu lắp ba lắp bắp nói đồng ý.
Nhận được sự cho phép của đối phương, Trương Gia Nguyên liền lập tức chạy ngược về phía sau, lựa từ đống cành cây một nhánh vừa khá chắc chắn vừa đủ dài với bản thân mình. Nó rút một con dao vót nhọn một đầu tạo thành một cái xiên xem như không tồi, nhìn thành quả của mình tự hào một lúc rồi mới vội trở về.
Trương Gia Nguyên tháo đôi giày da chồn của mình, hai ba bước đạp nước đã đến sát cạnh nhóc con nọ. Nhắm thấy ở ven bờ quá nông, nó dắt tay thằng bé kia ra chỗ nước sâu hơn, dưới làn nước trong vắt liền hiện lên rất nhiều cá lớn bơi lội. Trương Gia Nguyên cúi người quan sát mấy con cá lười biếng bơi không quá nhanh, khẽ lẩm nhẩm một, ha, ba thầm thì trong cuốn họng.
Một tiếng thứ ba vừa dứt, Trương Gia Nguyên nhanh chóng cắm cái xiên cả thủ công của mình xuống, lập tức xiên trúng một con cá trông đến là bự. Lúc nâng khỏi mặt nước, con cá vẫn còn giãy giụa kịch liệt, cố gắng chống cự đến phút cuối cùng, thế nhưng vẫn là bị nó thả vào trong giỏ cá trên người nhóc con kia.
Thằng nhóc mập nhìn thấy cuối cùng cũng bắt được cá mà hưng phấn hơn rất nhiều. Trong lòng nhóc con dần dâng lên cảm xúc muốn thử, ngay lập tức tròn xoe mắt vỗ tay cười.
"Thật là giỏi quá! M-mình cũng muốn thử. Có thể để mình thử không?"
Trương Gia Nguyên được khen liền vui vẻ, gật đầu đưa cho nó nhánh cây kia. Con suối rộng lớn vẫn còn rất nhiều cá đang không ngừng di chuyển. Nhóc mập nhíu mày, cũng học theo nó cắm xuống, có điều chỉ có thể cắm được và khoảng nước không. Nhóc con tội nghiệp mếu máo, nhưng vẫn có vẻ không muốn từ bỏ.
Trương Gia Nguyên đứng ở một bên vội vàng khuyên, "Chờ một chút, chờ một chút. Nhắm vào mấy con đang bơi từ tốn thôi ý."
Nhóc mập nghe thế liền vội vàng tập trung tìm mấy-con-bơi-từ-tốn theo lời của nó. Trương Gia Nguyên chỉ xem thôi mà cũng sốt ruột thay, ánh mắt mong chờ nhìn về phía nhóc mập. Bờ môi hồng khẽ mím chặt, trông còn căng thẳng hơn cả người đang bắt cá ở cạnh bên. Tiếng suối róc rách không ngừng vang lên bên tai, và rồi bõm một tiếng, tiếng la hân hoa của hai đứa nhỏ tầm mười tuổi cứ thế vang vọng khắp khu rừng.
"A a a a! Cuối cùng cũng bắt được rồi này!!!"
Thằng nhóc mập mạp cuối cùng cũng thành công bắt được một con cá xem như không nhỏ. Nhóc vừa vui mừng vừa hoảng hốt vì lúc cầm lấy con cá vẫn không ngừng giãy giụa giữa hai bàn tay mập mạp của mình.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng kéo rổ hứng lại đây, để tránh cho nhóc mập vì sợ hãi mà lại để vuột mất bữa ăn ngon.
Giữa buổi trưa trời nắng nhẹ, hai đứa nhỏ chân trần ngâm trong suối nhìn nhau cười tít cả mắt, tiếng cười trong vắt của trẻ con trôi theo cùng tiếng nước róc ra róc rách. Tụi nó bắt cá rồi lại nghịch nước cùng nhau cho đến khi cả người ướt nhẹp, hai cái bụng nhỏ đánh trống inh ỏi mới chịu thôi. Nhìn thấy cái giỏ cá bé tí đã đầy rồi, thế là hai đứa quyết định dừng lại, dắt nhau lên bờ làm bữa trưa.
Thằng nhóc mập mạp được nó giao nhiệm vụ gom củi đốt lửa. Tiểu Gia Nguyên thì ở một bên chọn lấy hai con cá nhìn bự ơi là bự, dùng dao nhanh nhẹn lóc đi phần nội tạng, rồi lại lấy ra gói gia vị nho nhỏ từ trong túi da dê đeo bên hông, quen tay quen việc mà xoa lên phần da ở hai bên, cuối cùng là lựa hai cành cây mỏng mà chắc khỏe xiên từ miệng đến đuôi cá.
Trương Gia Nguyên thích thú ngắm nhìn bữa trưa ngon lành của mình, rồi hí hửng giơ sang định bụng khoe khoang với nhóc mập một phen, chỉ là vừa mới nhìn sang khóe miệng nhếch cao lập tức cứng đờ. Nó thấy nhóc mập vẫn đang mãi lúi cúi dùng hai phiến đá lửa không ngừng cạ vào nhau, thế nhưng đống củi cùng lá cây dưới chân nhóc thì vẫn đang khô ráo nằm yên chưa thấy cháy xém miếng nào. Trương Gia Nguyên chép miệng bĩu môi, hậu đậu quá, sao cái gì cậu ấy cũng không biết làm thế?
Nó đi đến bên cạnh nhóc mập, dùng chân đá nhẹ lên đùi để nhóc để ý tới mình. Thằng nhóc đánh lửa mãi không xong, trên cái trán nhỏ mồ hôi đã tuôn ra như tắm. Nhóc ngơ ngác nhìn nó, thấy nó đưa hai xiên cá cho mình còn rất ngoan ngoãn theo phản xạ mà buông hai cục đá trong tay ra để cầm giúp.
Trương Gia Nguyên chỉ chờ có vậy liền cúi người nhặt lên mấy cục đá đánh lửa, thay nhóc mập bắt đầu công cuộc tạo lửa của mình. Nó chỉ mới lẹt xẹt hai ba cái, vài đốm lửa nhỏ đã lập tức bị đánh rơi ra. Tàn lửa hồng rơi xuống đống lá khô, bắt lửa rồi cháy lan ra mấy cây củi nhỏ. Không mấy chốc mà một chiếc bếp lộ thiên đã được hoàn thành trước tràng pháo tay của thằng nhóc mập.
Nó đắc ý hai tay chống hông, trông vô cùng tự hào mà hất mặt lên nhìn thằng nhóc vẫn còn đang tròn xoe mắt ngưỡng mộ. Nhóc mập cảm thấy đứa nhỏ mới quen này cũng thật là đỉnh, bắt cá cũng giỏi đánh lửa cũng giỏi nốt, trái tim trong lòng ngực bất giác mạnh mẽ đập.
Trương Gia Nguyên tạo dáng ngầu cho đến khi cái bụng nhỏ lại một lần nữa réo vang kêu gào, nó mới nhớ ra có hai chiếc xiên cá đã được ướp vị ngon lành đang chờ được nướng lên.
Vốn dĩ nó còn định để mỗi đứa cầm một con cá tự nướng phần của mình, nhưng xét thấy cái tính hậu đậu lơ ngơ của nhóc mập, nó nghĩ thôi thì vẫn là để mình nướng cả đi, mất công đưa cho thằng nhóc kia lại từ cá mà biến thành cục than thì dở.
Trương Gia Nguyên nhận lại hai xiên cá rồi hơ trên đống lửa, nhóc mập thì bó gối ngồi bên cạnh nó, quy củ mà im lặng, đôi mắt không chớp cứ nhìn chằm chằm vào bữa trưa trông đến là thèm thuồng. Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh làm nó có chút cảm thấy gượng gạo, liền lên tiếng bắt chuyện hỏi tên đứa bạn mới.
"T-tên mình là K-Kha Vũ, Châu Kha Vũ." Nhóc mập nghe hỏi thì liền lắp bắp đáp lại, ngón tay múp míp chỉ về một hướng xa xa. "Mình sống ở ngôi làng phía bên kia khu rừng, c-còn cậu?"
"Tận làng bên á? Xa như vậy mà cậu dám một mình tới đây sao?" Trương Gia Nguyên không biết làng bên ở đâu, nhưng theo cảm nhận từ trong cái đầu non nớt của nó, phải xuyên qua cả khu rừng rộng lớn này mới có thể đến được nơi đó, vì thế mà nhà của Châu Kha Vũ thật sự rất xa, rất xa.
Đứa nhóc chỉ cười cười ngại ngùng không đáp, đưa tay sờ sờ mũi. "T-thế c-cậu cậu tên là gì đó?"
"À, tui là Trương Gia Nguyên nhi, bọn nhóc trong làng đều gọi là anh Nguyên, bởi vì tui là đứa khỏe nhất làng." Nó tự hào đáp, không quên hất mặt về hướng ngược lại. "Nhà tui thì gần hơn, ngay cạnh bìa rừng chỗ này, đi chốc là tới."
Châu Kha Vũ nghe xong cũng học tập gọi một tiếng anh Nguyên, làm cho nó hãnh diện đến nổi mũi suýt nữa thì hất cao lên tận trời.
Hai đứa nhóc có vẻ ngang tuổi nhau cứ thế nhanh chóng xưng mình gọi bạn.
Trương Gia Nguyên vừa nướng cá vừa nhìn khăn choàng đỏ trên người nhóc Châu Kha Vũ, Phần vải đỏ thẫm đã có chút hơi ố đen, nhiều chỗ bị rách được khâu lại một cách cẩu thả, thế nhưng có vẻ lại được nhóc kia thích lắm, lúc nào cũng mang ở trên người, ướt cũng không tháo xuống.
Châu Kha Vũ thấy nó có vẻ để ý đến cái áo choàng đỏ của mình, liền nhẹ nhàng cười.
"Cái này là của mẹ tớ cho trước khi bà ấy mất."
"A... xin lỗi."
"Không có gì, chuyện cũng qua lâu rồi, tớ không buồn nữa đâu." Nhóc vội vã xua tay khi thấy ánh mắt Tiểu Gia Nguyên trở nên ảm đạm. "Tớ khá là thích nó, lúc nào cũng mang theo, vậy nên bọn nhóc làng tớ đôi khi sẽ trêu tớ là con heo quàng khăn đỏ."
"Sao lại gọi người khác là heo chứ? Thật đáng ghét!" Trương Gia Nguyên cảm thấy trò đùa trêu này không lọt tai xíu nào, nhíu mày không vui, thầm nghĩ cái lũ đấy mà sống ở làng nó thì lắm có khi đã bị nó đứm bay.
Có điều nhóc mập lại không quá để ý đến chuyện này, dường như nghe mấy lời này nhiều quá mà đâm ra thành quen, nhóc chỉ cười buồn buồn nhìn vào đống lửa cháy tanh tách trước mặt.
"Nhưng mà gọi là Quàng khăn đỏ không thì cũng không tồi. Châu Châu Quàng khăn đỏ nghe dễ huông á."
Châu Kha Vũ bị một câu này giật mình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt mình là một bạn nhỏ mặt mày trắng nõn, hai má tròn tròn, nhe răng cười toe để lộ mấy vết giống như râu mèo. Bởi vì giọng không quá chuẩn mà hai chữ dễ thương bị lái đi mất, có điều nghe dễ "huông" hệt như người nói vậy.
Nhóc được khen đến hai tai đo đỏ, cũng hì hì cười đáp lại.
Một ngày cuối xuân trời nắng đẹp, Quàng Khăn Đỏ cuối cùng đã gặp được Thợ săn nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro