Chương 10


Về phần phải sắp xếp buổi tấu nhạc vào ngày mai như thế nào, trong lòng tôi đã có sẵn đáp án.

Ngày hôm sau, tôi cố ý tô vẽ lông mày, không quên đứng trước gương đồng làm đỏm một chút. Dù gì đây có lẽ là lần cuối cùng chàng nhìn thấy tôi, vậy nên tôi nhất định phải để chàng thấy được dáng vẻ đẹp nhất của mình.

Đông Bích hầu có khuôn mặt rất giống Châu Kha Vũ, nhưng đôi mắt của hắn lại lộ ra vẻ hung bạo hơn. Hắn đang ngồi thưởng trà, vẻ mặt khá ung dung, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc ra hiệu cho những vị khách đứng ở bên cạnh. Tất cả những hành động này đều nằm trong mắt tôi.

Mặc dù tôi biết rằng nhạc cụ được tôi dốc hết tâm sức "cải tiến" này không phải là hoàn hảo, ám khí dù có chuẩn xác đến mấy cũng không tránh khỏi sai sót. Nhưng lòng tôi đã quyết.

Nếu như khúc "Hồng Môn điệu" này có thể tiến hành như đã định, đây sẽ là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho Châu Kha Vũ.

Tiệc Hồng Môn, một đi không trở lại.

Sau phần hòa tấu nhạc cụ là phần độc tấu của tôi, tay tôi cầm một cây sáo bạch ngọc, nhân lúc Đông Bích hầu đang uống trà, tôi đưa tay kích hoạt cơ quan, những mũi ám tiễn được bắn ra từ cây sáo, hướng đến một mục tiêu duy nhất. Gần như cùng lúc đó, thanh trường kiếm đáng ra sẽ ném về phía Châu Kha Vũ bay về phía tôi, đâm thẳng vào vùng bụng mềm mại, trào ra một đợt máu đỏ ấm nóng. Tôi đổ người xuống quỳ trên sân khẩu, bật cười khi nhìn tên vương gia dũng mãnh ngã xuống đất.

Châu Kha Vũ, chàng cứu ta hai mạng, ta trả cho chàng một thiên hạ không cần tranh đoạt. Sau này dù thiên hạ có thái bình hay nước mất nhà tan, cũng đều không liên quan gì tới ra nữa.

Đôi lông mày đẹp như tranh vẽ nhíu lại. Binh lính xung quanh hỗn loạn, thị vệ trong cung nghe tiếng động cũng nhanh chóng chạy tới, Châu Kha Vũ vội vàng gạt đám đông sang một bên, lao thẳng tới chỗ tôi.

Tôi vẫn cười nhìn chàng. Trời đất bao la, chỉ có ánh sáng trong mắt chàng khẽ lay động.

- Tôi sắp chết rồi, ngài có gì muốn nói thì hãy mau nói đi, nếu là lời châm chọc tôi thì đừng nói, tránh cho tôi lúc xuống suối vàng sẽ thấy không vui.

Chàng siết chặt bàn tay sắp mất đi hơi ấm của tôi.

- Em còn nhớ ngày đó ta đã nói gì khi  lần đầu gặp em không?

-Mặt chàng không có chút dao động nào, mà hình như là có, tôi không tài nào nhìn ra điều gì từ trong ánh mắt của chàng.

- Đương nhiên là còn nhớ, là khói liễu tháng hai rất đẹp.

- Không, không phải câu đó.

Chàng ngập ngừng:

- Hồi còn nhỏ vì mẫu phi ta bị người khác hãm hại, để giữ an toàn cho ta, người trong cung đã bí mật đưa ta đến Chu gia, Chu gia ở Cảnh Đô.

Khóe môi chàng khẽ giật giật, lần này đến lượt tôi sững sờ.

- Ta từng nói chuỗi hạt Chấn Nguyên của em bán với giá ba xu một chuỗi ở chợ đêm, ta cũng từng nói... sẽ mua cho em một xe hạt ba xu, còn bị em đánh cho một trận rõ đau.

.........

- Khi đó tiểu công tử Chu gia yêu thiếu niên Trương gia, mãi cho đến khi loạn lạc ở Cảnh Đô xảy ra, người trong cung đều nói Trương gia, Chu gia gần như đều đã diệt vong, thiếu niên kia sớm đã chết rồi. Ta đã tìm kiếm em gần 10 năm trời, mãi cho đến tận tháng hai của hai năm trước. Chỉ là ta cứ mãi không thể chấp nhận được rằng đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời năm ấy giờ lại trở thành nhạc sư hàng đầu ở giáo phường tư.

Tôi nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt:

- Tại sao chàng không sớm thừa nhận là chàng yêu ta, ta còn chưa được cùng chàng động phòng nữa.

Chàng liền thảng thốt:

- Đã là lúc nào rồi mà em vẫn còn nghĩ được tới chuyện đó.

Tôi: - Nếu không ta không còn cơ hội để nghĩ nữa rồi, hay là nhân lúc binh mã loạn lạc này chúng ta hãy tranh thủ....

Châu Kha Vũ: ......

Một đợt đau nhói truyền tới từ bụng, tôi gần như ngất đi, dù cố gắng giãy dụa cũng không cất lời tiếp được, chỉ đành ngã vào vòng tay của chàng. Mi mắt bỗng trở nên nặng trĩu, không tài nào nhìn rõ được biểu cảm của chàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lo lắng kèm theo tiếng khóc:

- Tiểu Nguyên nhi, em mau tỉnh lại đi, ta thề sẽ đối xử tốt với em, chuỗi hạt Chấn Nguyên ta cũng không tặng nữa. Em muốn gì ta cũng sẽ cho em hết. Tất cả những gì của ta đều sẽ là của em, nếu như em nhất quyết muốn động phòng thì... thì cũng được.

- Ban đầu ta cực kỳ căm ghét nhạc sư, nhưng một phần cũng là diễn cho em xem mà thôi. Ta đúng thật không muốn tin tưởng vào người khác thêm một lần nào nữa, hơn nữa quá nguy hiểm nếu như em bên ta trong lúc triều chính hỗn loạn này. Năm hỏa hoạn ấy khi em rơi từ trên lầu cao xuống ta đã không hề do dự nhảy theo, ta cho rằng nếu có thể dùng mạng của ta đổi lấy mạng của em, thì ta hoàn toàn can tâm tình nguyện. Chỉ cần em tỉnh lại, ta sẽ không bao giờ quan tâm đến thời gian em ở giáo phường tư nữa. Em đã cùng ta kết hôn, kiếp này em chính là tiểu nhạc sư của riêng ta.

Tôi cố tình không mở mắt, ước chừng giờ mình vẫn không đến mức nguy kịch, thanh kiếm này hình như không đâm vào phần quan trọng nào, nhưng tôi muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của chàng thêm một chút. Coi như đây là báo ứng của chàng đi.

Giọng nói của chàng có chút khàn đục. Đó là lần đầu tiên sau khi gặp lại tôi thấy chàng rơi nước mắt, liền lén mở mắt xác nhận một chút.

Chà, đúng là người đẹp dù khóc lóc trông cũng vẫn đẹp.

- Chỉ là có lẽ em sẽ không thể biết được rằng.... ta yêu em nhiều như thế nào.

Tôi nôn ra một ngụm máu đỏ vào bên mặt trái của chàng. Tôi cảm thấy mình gần như được chữa lành rồi, ít nhất là không còn đau lòng nữa. Nhìn thấy bộ dạng dở khóc dở cười của chàng, bỗng dưng trong tim tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Chàng thấy tôi mở mắt, liền ngập ngừng thăm dò hơi thở của tôi, xác nhận tôi vẫn còn sống mới thở phào một hơi. Tôi đưa tay ra và kéo nhẹ đôi tai nhỏ đang đỏ ửng của chàng.

- Vậy thì thái tử điện hạ, ngài nói lời phải giữ lấy lời?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro