Ngoại truyện: Động phòng
Trách tôi lúc trước miệng nhanh hơn não nói rằng muốn động phòng, giờ bản thân đang rất hối hận về chuyện đó. Vô cùng hối hận. Dùng lời đùa cợt của Châu Kha Vũ để miêu tả thì là "Tiểu Nguyên nhi, em thế này không khác gì cá tự chui đầu vào lưới" Bởi vì từ lúc vết thương của tôi gần như sắp lành, tôi đã nhận ra rằng: Châu Kha Vũ không dễ chọc. Tất cả phải bắt đầu kể từ một đêm trăng tròn, khi chàng giúp tôi thay y phục.
Lại nói về cuộc chiến náo động ba tháng trước, sau khi tiên đế qua đời, Châu Kha Vũ từ thái tử trở thành hoàng đế. Còn Đông Bích hầu kia đã bị mũi tên của bản thiếu gia xuyên tim, tự nhiên sẽ không can thiệp vào chuyện triều chính nữa nên mấy ngày nay trong cung khá yên bình. Chỉ nghe những người kể truyện truyền tai nhau câu chuyện của tôi và Châu Kha Vũ ở khắp mọi ngóc ngách trong kinh thành, đều xuýt xoa khen tôi lên tận mây xanh, tôi tự nhiên cũng thấy vô cùng hài lòng.
Chuyện đến nước này, tôi cũng đã thực sự tin tưởng vào sự chân thành mà Châu Kha Vũ dành cho mình. Bằng không nhạc sư ở Kinh Hoa nhiều vô kể, chàng không hề thiếu sự lựa chọn, mỗi ngày đổi một người cũng là chuyện thường. Nhưng chàng lại chỉ giữ một mình tôi bên cạnh. Chàng không làm diễn viên đúng là phí mà, trước đó diễn hay tới mức khiến tôi thật sự tin là chàng không yêu mình. Vậy mà chàng còn dùng bộ mặt vô tội mà nói rằng: "Tại vì Tiểu Nguyên Nguyên là đồ ngốc" rồi khi tôi định ngồi dậy dùng cơ thể thương tật của mình để đánh cho chàng một trận, chàng lại dịu dàng xin lỗi tôi bằng một nụ hôn dài.
Một nha đầu trong phủ của chàng, người đã im lặng dõi theo chúng tôi từ lâu, nói với tôi:
- Gia Nguyên, cậu đúng là đồ ngốc, sao cậu lại tốt vậy cơ chứ, sao cậu không đòi hoàng thượng ban thưởng vàng bạc châu báu cho mình.
Kể ra cô ấy cũng thật xui xẻo, vừa dứt câu thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa, cô ấy tái mặt và quỳ xuống xin tha mạng. Châu Kha Vũ vẫn mang bộ dạng cao ngạo như cũ, nhìn tôi và nói:
- Tiểu Nguyên nhi, cô ấy dám hạ thấp trẫm, em nói xem phải xử lý thế nào?
Tôi cũng có ý trêu đùa cô ấy nên đã tiếp lời:
- Vậy hay là hãy chặt....
Mặt cô ấy cắt không còn giọt máu
- ...chặt cho tôi miếng gà để tôi ăn đi, nha đầu.
Châu Kha Vũ nghe vậy liền bật cười.
Hôm đó, chàng không đi cùng thái y mà một mình tới thay thuốc cho tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng rằng liệu chàng có lấy đúng thuốc không hay đang có ý định giết tôi. Nhưng từ khi nhìn thấy nụ cười nửa có nửa không trên khuôn mặt chàng cùng ánh mắt mờ ám của chàng nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Mặc dù trời đã tối nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chàng mặc thường phục như vậy, rất khác với hình tượng hoàng thượng uy nghiêm trên ngai vàng, bên trong áo choàng có lẽ chỉ có một bộ đồ ngủ màu trắng, còn lộ ra một nửa vòm ngực rắn chắc. Và tôi cũng cảm nhận rõ ràng được luồng hơi thở ám muội phả trong không khí, ít nhất thì đêm nay chàng hoàn toàn thuộc về tôi.
Bụng tôi phát ra một tiếng "ục" không đúng lúc, tôi nuốt nước bọt trong vô thức:
- Có hơi đói rồi
Chàng tiếp lời tôi:
- Vừa hay ta cũng đang đói, trước mắt lại có một món ăn ngon như thế này, thật muốn thưởng thức ngay lập tức.
Châu Kha Vũ xin chàng hãy bình tĩnh lại, đói mà tôi nói không phải như chàng nghĩ đâu. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người chàng, cũng ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm tỏa ra trong căn phòng này. Cảm xúc hưng phấn và căng thẳng trộn lẫn vào nhau. Tôi cười méo xệch hỏi chàng:
- Kha Vũ, chàng... chàng đã uống loại.... thuốc kia à?
- Tiểu Nguyên nhi, em đúng là vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ con người ta.
Đang mải suy nghĩ xem lời nói của chàng có ý gì thì chàng đã vòng tay qua eo và cởi chiếc thắt lưng màu trắng xuống, để lộ toàn bộ cơ thể trước mặt tôi! Bề ngoài thì tôi lấy tay che mắt lại, nhưng trong lòng lại háo hức muốn nhìn kĩ hơn, nhưng tôi chỉ nhìn thấy gần như toàn bộ người bạn trắng như tuyết của chàng lộ ra trong đêm, và ánh trăng mơ hồ phản chiếu trên mặt chàng, như một vầng hào quang thánh thiện không gì sánh được phủ khắp người chàng. Nhưng mà hiện tại chàng dĩ nhiên không hề liên quan gì đến cụm từ "thánh thiện không gì sánh được" kia. Chỉ thấy chàng nở một nụ cười nham hiểm và đi về phía tôi. Toàn bộ cơ thể tôi chuyển từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh sang hoàn toàn tỉnh táo.
- Vết... vết thương này của ta vẫn chưa lành hẳn, không thể động phòng!
- Ta còn chưa nói gì cả mà em đã nghĩ đến chuyện động phòng rồi. Cái đầu ngốc nghếch này của em suốt ngày đều nghĩ những chuyện gì thế hả?
Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, và sau đó cúi xuống nhìn cơ thể mình , tuy cũng trắng nhưng lại hơi gầy, thậm chí gần đây do đồ ăn ngon quá nên bụng có to ra một chút. Lẽ nào chàng thực sự đến đây chỉ để khoe dáng với tôi sao??
Chàng đưa tay xoa xoa cái đầu đang thơ thẩn của tôi, dịu dàng ngồi xuống bên giường và dùng đôi mắt mê hồn nhìn chằm chằm vào tôi:
- Nhưng mà lần này, em đoán đúng rồi.
Bình thường luôn miệng đòi động phòng nhưng lúc này khi chuẩn bị vào trận thì tôi có chút hoang mang. Tôi rất muốn gọi nha đầu hôm đó đã làm món gà luộc đến cứu tôi, sau đó trộm tiền của Châu Kha Vũ để thưởng cho cô ấy một vạn lượng vàng.
Chàng rất nhanh nhẹn và điêu luyện, chưa kịp nói thêm gì đã lao đến túm lấy y phục của tôi. Đầu tiên chàng mở dải băng che vết thương của tôi ra, vết thương ở đó đã lành đến mức không thể lành hơn, tôi biết mình không thể tiếp tục lấy nó làm lý do để tránh né được nữa, chỉ đành nuốt nước bọt che đi sự căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ: "Gia Nguyên mày phải bình tĩnh lại, đừng lo lắng, đây chẳng phải là điều mà mày đã mong đợi lâu nay sao ?? Chàng ấy chẳng qua là từ bị động chuyển thành chủ động mà thôi."
Châu Kha Vũ thấy vết thương của tôi đã khỏi, liền biến từ nhẹ nhàng cẩn thận thành dồn dập mãnh liệt, lột sạch tôi như bóc một quả cam. Tôi đoán rằng lúc này, mặt tôi chắc đã đỏ bừng như một con gà chọi. Chàng từ từ đưa miệng đến sát gần tai tôi, tôi nghĩ chàng sẽ nói gì đó với tôi, ai mà biết được chàng lại đặt môi lên tai tôi, tôi lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, như thể có ngàn vạn con côn trùng đang bò trong trái tim mình, lục phủ ngũ tạng của tôi run bắn lên.
- Nguyên nhi, sao em không ôm ta?
Có lẽ tôi không nên tiếp tục dè dặt như vậy nữa.
Bàn tay tôi lần theo cơ thể mịn màng của chàng, lướt qua từng tấc da từ cổ đến ngực rồi tới bụng, chàng chỉ nhắm mắt lại, dùng một tay nhẹ nhàng nhào nặn cặp mông đang miễn cưỡng hếch lên của tôi. Ngón tay tôi đang theo đà đi xuống thì đột nhiên chạm vào một vật nóng rực có độ cứng như kim cương, không cần đoán tôi cũng biết ngay đó là vật gì. Tôi cần thời gian để đỏ mặt, lực tay tăng lên một chút.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng chàng rên rỉ bên tai. Sự phấn khích đột ngột lập tức thay thế cho cảm giác xấu hổ, tôi thuận theo sự hưởng thụ của chàng, bàn tay ôm lấy phần dưới to lớn và tuốt theo nhịp, chàng cũng thay đổi tư thế theo ý tôi, một tay ôm eo tôi và tay kia vuốt ve mái tóc như thể đang dỗ dành con thú cưng Ngao Tuyết ở hậu viện của chàng. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú của chàng, nhân lúc chàng không để ý tôi đã lén lút tăng tốc độ tay, sự ẩm ướt trong lòng bàn tay cũng càng ngày càng rõ ràng. Chàng bỗng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt mang theo ý cười sâu xa:
- Ta biết em thổi sáo rất giỏi, không biết thổi thứ khác thì kỹ thuật thế nào?
A lời này, lời này... cũng quá trực tiếp rồi đó. Nhưng có ai lần đầu làm chuyện này mà không xấu hổ cơ chứ!
Tôi đương nhiên hiểu ý mà chàng muốn nói, liền gập eo cong cả người về phía trước như một con thú nhỏ đang sợ hãi. Hai tay cầm lấy cây gậy thịt đang cương lên vì sung sướng của chàng, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một lúc rồi dùng môi bao chặt lấy nó.
Mùi trên cơ thể Châu Kha Vũ rất dễ chịu và quen thuộc. Tôi không biết lần đầu tiên mình ngửi thấy nó là ở đâu, nhưng dường như nó đã đọng lại trong trí nhớ của tôi từ rất lâu, đến cả tinh dịch cũng mằn mặn pha chút ngọt ngào, tôi giống như một bông hoa đã khao khát sương mai lâu ngày, tham lam nuốt lấy chất dịch trắng đục đang rỉ ra ở đầu cây gậy thịt của chàng. Chàng đột nhiên ôm lấy eo tôi và ấn tôi nằm xuống.
- Châu.. Châu Kha Vũ, chàng nhẹ chút đi, đừng để vết thương cũ chưa kịp lành thì đã có thêm vết thương mới.
- Ồ, em đang nói về vết thương ở chỗ nào thế?
Chàng không tiếp tục nói nữa mà chỉ dùng ngón tay thon dài của mình mở đùi tôi ra, đưa cây gậy thịt đang thèm khát đã lâu vào trong tôi. Tôi chỉ cảm thấy thân dưới hơi đau nhưng sau khi được lấp đầy lại thấy vô cùng thỏa mãn, không chịu được mà bắt đầu rên rỉ. Tình ý ngày càng nồng đậm , khoảnh khắc cơ thể tôi và chàng hòa vào làm một, tôi càng không thể kiềm chế được nữa, tôi chỉ biết vòng tay qua cái cổ xinh đẹp của chàng và vùi đầu vào yết hầu chàng. Khi chàng mở lời, hơi thở của chàng khẽ phả vào tai tôi, yết hầu cũng có chút chuyển động:
- Nhạc sư nhỏ, em là của ta.
Cũng không biết là chàng đang độc thoại hay là đang nói cho tôi nghe nữa, nhưng lực đẩy của chàng bắt đầu mạnh hơn. Tôi chịu không nổi mà rên to hơn, những tiếng rên rỉ dồn dập đôi khi nghe như tiếng sói tru đầy đáng sợ. Tôi tự hỏi không biết biểu cảm của Châu Kha Vũ lúc này liệu có giống như một con thú săn mồi hay không, vì vậy liền lén lút mở mắt nhìn, chàng thấy vậy thì liền dịu dàng hỏi tôi:
- Đau không?
- Không đau. Chỉ là...
Chàng liền dừng lại, khuôn mặt đầy lo lắng nhìn tôi:
- Nếu em đau, ta sẽ không ép em nữa.
Không, không, không, không! Tôi không hề có ý đó. Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng chàng dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ xấu hổ của tôi trong nháy mắt.
- Chỉ là lần đầu tiên được thưởng thức tư vị của chuyện động phòng, nên em không biết phải làm thế nào đúng không?
Tôi ngập ngừng cả ngàn lần vẫn không biết phải trả lời chàng ra sao, miệng tôi thường ngày vốn nói nhiều hơn cả súng thần công, giờ bỗng trở nên im bặt. Chỉ có thể khẽ gật đầu.
Chàng đột nhiên bắt đầu tăng tốc độ phần dưới của mình, tôi cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác "sướng đến bay lên" được viết trong cuốn "Xuân cung đồ" là như thế nào, tôi vô thức lắc lư eo giống như tư thế múa của vũ nữ ở giáo phường tư. Chàng càng thấy dáng vẻ của tôi phóng đãng bao nhiêu thì càng dùng lực bấy nhiêu. Cổ họng tôi như mất hẳn tiếng, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ của chàng và tiếng hét kinh hoàng của tôi.
Gâu ~ A~
Không biết từ đâu lại có tiếng chó sủa truyền tới. Còn tình cờ khớp với tiếng rên rỉ của rôi.
Gâu ~ A. Gâu ~ Ư
- Nguyên nhi, em kêu còn to hơn cả tiếng chó sủa.
Nói xong chàng liền nhận ra có điều gì đó không ổn, đây đáng ra phải là một dịp cực kỳ yên tĩnh mới đúng.
- Chờ đã, sao lại có chó ở đây vậy?
Cùng lúc đó, hai chúng tôi quay đầu ra thì thấy Ngao Tuyết đã chui qua khe cửa và đang đứng đó thở hổn hển.
Chết tiệt, cửa phòng không đóng chặt. Giờ đây nửa đêm nửa hôm Ngao Tuyết ở hậu viện lại ở đây và sủa điên cuồng, nhỡ người trong cung nghe thấy tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chạy tới cứu giá thì phải làm sao??
Tôi không thèm quan tâm đến hình ảnh mình khỏa thân trước mặt một con chó nữa, vội bật dậy với tốc độ ánh sáng ôm Ngao Tuyết ném ra ngoài và khóa chặt cửa lại.
Khi quay lại thì thấy cây gậy thịt to lớn kia vẫn đang dựng đứng như cũ, dường như chàng không có ý định dừng lại. Tôi thầm nghĩ đúng là sinh lực dồi dào, bị dọa thành thế này mà vẫn cương được, không biết sau này như vậy đối với tôi là tốt hay xấu nữa. Chàng nhếch môi và vẫy tay ra hiệu kêu tôi đi tới:
- Nguyên nhi, chúng ta tiếp tục!
Tôi: ..........
Kẻ chậm chạp như tôi lúc này cuối cùng cũng nhớ ra mùi thơm kỳ lạ trên người Châu Kha Vũ đến từ đâu. Tôi dùng khuôn mặt vô tội và ấm ức để tranh luận với chàng. Vậy mà chàng còn trách ngược lại tôi vì đã phá hỏng bầu không khí.
- Hôm đó sau khi ăn sương hoa em làm xong thì Ngao Tuyết ở phủ ta có mùi rất thơm nên ta đã đặc biệt cử người đi điều chế mùi hương này.
- Châu Kha Vũ, chàng vẫn còn mặt mũi đề cập đến chuyện này!
Tôi đã phải đợi từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng để ủ những giọt sương hoa này, chàng ấy lại nhẫn tâm đem đi cho chó ăn.
- Vậy cũng tốt, ngay cả con chó cũng đã trở thành nhân chứng cho tình yêu của chúng ta.
Tức chết tôi mất thôi. Khi nói lý thì tôi toàn không nói thắng được chàng.
Thấy tôi hờn dỗi và không muốn đi tới, chàng liền nhảy ra khỏi giường, ôm tôi lên bằng tư thế ôm công chúa. Tôi biết không đấu lại được chàng, đành bày ra vẻ mặt nũng nịu:
- Hu hu hu, Kha Vũ, chàng như vậy khiến ta cảm thấy rất bị động.
Nhưng chàng dường như không quan tâm đến tôi, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành:
- Bảo bối, ta không đợi được nữa rồi.
Mắt tôi tối sầm, bị chàng nhẹ nhàng đặt lên giường.
Gì mà "Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau thì hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian", gì mà "Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu", trong đầu tôi chợt lóe lên những cảnh sắc trong các bài thơ do cổ nhân sáng tác, nhưng không thể cảm nhận được hết tư vị bên trong đó. Lúc này, tôi giống như một nhà thơ không giỏi ngôn từ, chỉ biết thở hổn hển và phát ra những tiếng rên rỉ, để chàng vuốt ve từng điểm yếu trên cơ thể và xoa dịu trái tim đang khắc khoải của mình. Phải nói thật lòng rằng kỹ năng làm tình của chàng vô cùng điêu luyện, không biết liệu có phải do chàng một người hoàn hào sinh ra đã có thiên phú ở mọi mặt hay không. Dù là dùng tay hay là bộ phận bên dưới thì lực độ cũng đều rất phù hợp, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, lên cao trào hết đợt này đến đợt khác. Đồng thời trong lòng tôi cũng tràn đầy nghi vấn, khi tôi hỏi chàng rằng có phải chàng đã đọc mấy quyển sách khiêu dâm "Xuân cung đồ" rồi đúng không, chàng liền sảng khoái thừa nhận, còn nói thêm với tôi một câu:
- Nguyên nhi, em cũng đã lén xem qua "Xuân cung đồ" trong thư phòng của ta nhỉ, chiếc lông ngỗng ta kẹp đánh dấu trang trên đó quả thực đã biến mất.
Mặt tôi càng đỏ bừng hơn trước, đồng thời trong lòng thầm chửi rủa: "Châu Kha Vũ, chàng là tên đại biến thái."
Không biết hai chúng tôi đã quấn quýt bên nhau bao lâu. Chúng tôi khao khát cơ thể nhau dưới ánh trăng mờ ảo, đôi môi dịu dàng của chàng dần dần bao phủ hết làn da của tôi, khiến cả người tôi tràn ngập hơi thở của riêng chàng.
Tôi nhấc chân ra khỏi giường, treo cả người mình trên người chàng, giống như một con bạch tuộc không thể thoát khỏi cơn bão lớn. Châu Kha Vũ có vẻ vô cùng hài lòng với sự hợp tác của tôi, tần suất thúc vào của chàng lúc thì đột nhiên dồn dập giống như cơn mưa rào, lúc lại đột nhiên dịu dàng như dòng nước suối, khuấy động tâm trí của tôi.
- Nguyên nhi, em có thích ta không?
Tôi học theo chàng đưa môi đến sát tai chàng, rồi dùng lưỡi của mình khẽ liếm vành tai đỏ ửng ấy. Chàng cũng cảm nhận được sự nhột nhột, nhẹ nhàng áp mặt vào má tôi, giống như một con mèo ngoan ngoãn.
- Kha Vũ ...
- Ta ở đây...
- Trong lúc quan hệ đừng có hỏi mấy câu vô nghĩa nữa.
Châu Kha Vũ: ......
Không biết có phải chàng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí khó xử sau khi bị tôi trêu chọc hay không, bên dưới chàng có vẻ hơi giãn ra một chút, nhưng sau đó lại có một thứ ấm áp từ từ bắn ra. Cơ thể tôi cảm giác sung sướng chưa từng thấy, tôi vô thức nhìn xuống đùi mình, thấy từ trong đó có một dòng nước đang từ từ chảy ra, thứ nước ấy được phủ một màu trắng trong như ngọc. Chàng cẩn thận lấy khăn lau cho tôi, nhưng tôi lại cảm thấy hơi ngứa. Tôi đá chân ra và đạp lên vai chàng. Chàng ngẩng đầu lên và nhìn tôi đầy thích thú.
- Em làm ta thoải mái quá, nhạc sư nhỏ dâm đãng.
Tôi một tay giữ lấy chân, định trêu chọc chàng một phen.
- Kha Vũ, chàng có thể dùng dáng vẻ nghiêm túc để nói mấy câu tình cảm cho ta nghe không?
Chàng cau mày lại, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi dùng đôi mắt tha thiết nhìn chằm chằm tôi, nói ra từng chữ một:
- Nguyên nhi, phía nam có Hành Sơn, phía bắc có Cô Sơn, còn ta chỉ muốn cùng em mây mưa ở Vu Sơn. (Nguyên gốc là Vu Sơn vân vũ巫山雲雨 : nói về điển tích mây mưa ở núi Vu Sơn của Thần nữ và Sở Vương, từ đó nhắc tới cái núi Vu Sơn này là người ta tự nảy số đến chuyện abcxyz :)) )
Sao chàng ấy lại biết nhiều câu gợi tình thế nhỉ, khi bày ra vẻ nghiêm túc cũng có thể nói được mấy câu như vậy. Tôi cười đến mức khó thở:
- Châu Kha Vũ, chàng cảm thấy thế nào khi ta gọi chàng là vị hoàng đế sến súa nhất trong lịch sử?
Thấy vậy, chàng càng vui vẻ hơn, đưa tay lôi từ trong chiếc áo choàng trắng vừa mới cởi ra một cuốn thẻ tre, tôi chỉ thoáng thấy được hai chữ "sắc phong" trên đó, không biết chàng lại định giở trò gì.
Chỉ nghe giọng chàng dịu dàng nói với tôi:
- Vậy em thì sao, nam hậu đầu tiên trong lịch sử?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro