12. Xuất hiện tình yêu

Trương Gia Nguyên tức giận đập phá đồ xung quanh ném luôn bình hoa ở cạnh từ trên lầu rơi xuống. Mọi người  giật mình với tiếng động mà ngước lên ai cũng sợ hãi không biết Trương Gia Nguyên lại nổi điên chuyện gì. Họ luôn thấy cậu là người trầm ổn rất khó chọc giận không hiểu ai có thế lực làm cho Trương tổng mất kiểm soát như vậy. Một số người ái ngại nói vài ba câu cũng rút về, người thì tránh đi nơi khác để không phiền phức đến mình.

Trương Gia Nguyên gọi người lần theo số điện thoại để xem có tìm được định vị hay không nhưng việc này phải mất chút thời gian. Cậu như phát điên sai người kiểm tra camera an ninh lục khắp Bắc Kinh để có thể tìm cho ra được Kha Vũ. Cậu liên tục gọi vào số máy  anh nhưng không thể kết nối được. Cậu thấy mình quá ngu ngốc khi để anh lại một mình và xem thường tên Hạ Ngôn kia.


----



Phía bên Hạ Ngôn thì hắn vẫn rất nhàn nhã, chiếc siêu xe đậu tại một căn biệt thự ở ngoại ô. Hạ Ngôn nhìn xuống người trong lòng cười đắc ý, từ góc này nhìn xuống hắn không thể nào không yêu thích được. Kha Vũ rất đẹp, làn da mịn màng mũi cao thẳng tắp. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má anh rồi đến luồn tay qua eo bế vào nhà.

Hắn nhẹ đặt anh xuống giường rất nâng niu và trân trọng, tay phải vuốt lại tóc cho anh tay trái thì nới lỏng khuy áo sơmi để anh bớt ngột ngạt. Hắn thì thầm lên tai anh điều gì đó rồi lại nở nụ cười nhưng lần này nụ cười của Hạ Ngôn rất nhu hòa không hề có chút nguy hiểm nào.
Nhìn ngắm người đang ngủ ngon kia một lúc hắn liền đặt lên trán anh một nụ hôn sau đó rồi đến mắt, mũi hắn dừng lại nhìn đôi môi hồng hào mềm mại lấy tay miết nhẹ nó một chút.

"Kha Vũ không biết anh còn nhớ em không. Hôm nay thất lễ với anh rồi."

Hạ Ngôn mở từng nút áo của anh một cách nhẹ nhàng nhất, anh như báu vật mà hắn muốn giữ kín muốn nâng niu chỉ cần phạm một sai lầm nhỏ cũng làm hắn phải hối hận.

---

Trái với phía Hạ Ngôn, Trương Gia Nguyên như muốn nổi điên. Cậu không tìm ra một chút dấu tích nào của hắn, kế hoạch của Hạ Ngôn hoàn hảo đến mức camera an ninh cũng không bắt được hình của hắn. Cậu thấy rất lo lắng mắt giật liên tục, giờ chỉ còn cách nhờ đến một người.

.

"Có chuyện gì mà gọi gấp vậy anh bạn."

Cam Vọng Tinh vui vẻ cười đùa đi đến khoác lấy vai Gia Nguyên mà níu kéo thì lập tức bị cậu hất văng ra.

"Cậu, tìm người cho tôi."

Cam Vọng Tinh cứng họng những lần được Gia Nguyên gọi đến đúng là không có gì tốt đẹp. Cam Vọng Tinh nhàn nhã ngồi xuống uống trà.

"Tìm ai? Cậu biết đó dù sao tôi không thể tự động điều động quân để tìm người cho cậu nếu không có lý do chính đáng."

Cam Vọng Tinh cũng là người có hàm cấp cao trong quân đội không thể nào muốn là sẽ điều lính như vậy không ra thể thống gì mà còn bị cấp trên kiểm trách như vậy là vi phạm kỉ luật. Trước đây đã có lần vì tên Trương này mà y bị ba mắng xối xả suýt nữa bị giáng quân hàm.

"Tôi không cần quá nhiều người chỉ cần cậu."

Trương Gia Nguyên kéo Cam Vọng Tinh ngồi dậy ánh mắt sắc lạnh làm y cũng sợ mấy phần mà nuốt nước miếng.

"Này...này.. có gì bình tĩnh rồi nói. Bỏ.. bỏ .. cái tay ra đã."

Trương Gia Nguyên thả cổ áo y ra rồi vuốt cho phẳng lại, cậu biết Cam Vọng Tinh chỉ cần búng tay một cái thì người chết rồi cũng moi lên được.

"Tìm Hạ Ngôn."

Y tròn mắt nhìn Gia Nguyên, y biết huyết hải thâm thù của hai gia đình nhưng thật không ngờ hôm nay cậu lại đòi tìm Hạ Ngôn.

"Tìm Hạ Ngôn sao? Lý do."

"Hắn bắt người của tôi."

Cam Vọng Tinh không ngờ màn kịch này lại hấp dẫn như vậy, người của Trương Gia Nguyên mà cũng dám đụng đến sao.

"Đặc sắc quá đi mất."

"Nhưng anh bạn tôi không giúp được đâu, không phải là không thể mà là vai vế của Hạ gia cũng đâu kém cạnh gì. Tôi chưa muốn mất việc rồi vào ở nhà đá đâu."

Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy vai Cam Vọng Tinh ánh mắt đã nổi tia sát khí.

"Cậu chỉ việc tìm, tôi sẽ tự đi."

Cam Vọng Tinh sợ hãi gật đầu không biết người kia là ai mà khiến Trương tổng đây mất bình tĩnh như vậy. Một khi Trương Gia Nguyên đã bày ra bá khí này thì đến 10 Cam Vọng Tinh cũng chào thua.

Cam Vọng Tinh mở máy tính liên kết với số điện thoại và thời điểm gọi cho Trương Gia Nguyên và cho một số lính đi tìm kiếm trong khoảng 10 phút đã tìm ra.

"Ở ngoại ô, tôi gửi địa chỉ qua cậu rồi đó."

Trương Gia Nguyên với ngay chìa khóa xe chạy ra ngoài, Cam Vọng Tinh gửi vị trí xong vừa ngửa mặt lên muốn hỏi người cậu cần tìm là ai thì đã không thấy tăm hơi đâu liền la lớn theo.

"Này Trương Gia Nguyên chuyện này một mình cậu chịu đó, đừng lôi tôi vào."

Vừa dứt lời thì điện thoại của y reo lên.

"Alo, cậu ta đang đến."

Cam Vọng Tinh đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời đã đen kịt với đôi mắt đầy toan tính.


🍁



Trương Gia Nguyên phóng xe rất nhanh dựa vào địa chỉ của Cam  Vọng Tinh chẳng mấy chốc là đến nơi. Vừa bước đến cổng đã có hai tên vệ sĩ đứng chờ.

"Hạ Ngôn đâu."

Hai tên kia vẫn im lặng không nhúc nhích, Trương Gia Nguyên mất bình tĩnh muốn xông vào nhà thì lập tức bị giữ hai tay lại. Sức Trương Gia Nguyên rất khỏe nhưng cậu không thể làm gì nổi với mấy tên to con này.

"Cho vào."

Hạ Ngôn bên trong đang nhấm nháp ly cafe nóng nói qua thiết bị truyền âm. Lập tức mấy tên vệ sĩ liền thả người, cậu nhanh chóng chạy vào thấy Hạ Ngôn đang ung dung ngồi đó. Không ngần ngại cậu lập tức nắm áo hắn đòi người.

"Kha Vũ đâu? Tao hỏi mày Kha Vũ đâu? Mày đã làm gì hả?"

Hạ Ngôn nhếch mép gian xảo đấm mạnh lên mặt Trương Gia Nguyên làm cậu không vững mà lùi ra sau.
Khi hai Alpha mạnh đối đầu với nhau thì chẳng ai thua ai, Gia Nguyên cũng lập tức xông đến đấm thẳng mặt Hạ Ngôn cục máu trên miệng hắn văng ra.

"Hay lắm Trương Gia Nguyên đến đây, để tôi xem sức lực của cậu."

Trương Gia Nguyên không làm chủ được bản thân lập tức đấm liên tiếp vào mặt Hạ Ngôn. Chỉ một chút ngay đó bàn tay của cậu bị một người nắm lấy đẩy ra.

"Trương Gia Nguyên anh bị bệnh à? Sao lại đánh cậu ấy."



---☆☆---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro