5

"Anh say rồi, tôi đưa anh về"

Nói rồi Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh lôi đi. Châu Kha Vũ cũng không phản kháng lại. Thật sự anh say rồi, nhưng say do cồn hay do người thì chẳng rõ. Ban nãy Trương Gia Nguyên trông rất soái, cứ như hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Kha Vũ cũng phải thừa nhận rằng tim anh đã trật đi vài nhịp.

"Anh nghĩ cái gì vậy?"

Châu Kha Vũ giật mình, không ngờ rằng mình lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó. Anh cố vứt nó ra khỏi đầu, bắt bàn tay của mình đang trong tay Trương Gia Nguyên phải trở về.

"Tôi tự bắt taxi về được. Cảm ơn lòng tốt của Trương tổng, nhưng anh không cần bận tâm."

Trương Gia Nguyên nghe vậy, cười nhẹ mà nói đùa: "Thì ra tửu lượng của Châu tổng không mạnh như khí chất của anh."

Kha Vũ nghe tim mình đánh bụp một cái. Vừa nãy...nụ cười của Gia Nguyên ấy, rực rỡ tới mức có thể giết chết một người không phòng bị. Trong thoáng chốc, anh muốn bắt lấy nụ cười đó làm của riêng.

Nhưng nói được làm được, Châu Kha Vũ quả nhiên không thể nán lại lâu hơn, anh bắt taxi về thật. Về đến nhà, anh nằm bệt xuống giường. Những dòng suy nghĩ lại hiện ra, hình ảnh của Trương Gia Nguyên cứ liên tục lởn vởn trong tâm trí anh. Kha Vũ cũng đã hiểu tại sao mình cảm thấy bức bối khi ở cạnh Gia Nguyên. Cứ đối mặt với cậu là anh không làm chủ được mình, chỉ muốn nhìn ngắm người đó mãi. Không hiểu do anh biến thái, hay do Trương Gia Nguyên là một Alpha mà bất cứ Omega nào cũng thèm khát? Bỗng dưng anh cảm thấy mình lại yếu đuối đến lạ. Giá như cái thế giới này công nhận anh thì tốt. Anh sẽ không phải che giấu cái thân phận thấp kém này mà có thể tự tìm kiếm tình yêu của mình.


🌧 🌧 🌧


Trương Gia Nguyên thấy anh có phần lạnh nhạt thì có chút hụt hẫng. Đâu cần phải đối xử với cậu như thế, chỉ là lo lắng muốn đưa anh về thôi mà. Châu Kha Vũ đúng là lạnh lùng khó ưa... Nhưng phải làm sao đây? Là cậu đơn phương người ta mà, phải chấp nhận thôi. Trương Gia Nguyên trở vào quán bar, dù sao trong đây cũng có mảnh ghép để hoàn thành kế hoạch vừa mới nảy ra trong đầu cậu.


"Châu Kha Vũ!" 

Lưu Chương ở trước mặt anh, gọi lớn đầy khí thế, chắc lại do Lâm Mặc phái đến lấy thông tin đây mà.

"Hai chúng tôi không hẹn hò, cậu trai kia trẻ quá, không hợp với tôi."
  
"Biết rồi."

Lưu Chương láu cá ngồi luôn lên bàn, bị Châu Kha Vũ lườm cho cháy mặt. Hắn lại xuống nước mà nhẹ giọng:

"Cậu quen Trương Gia Nguyên sao? Hôm qua người của tôi nói đích thân Trương tổng của công ty WJJW ra mặt cứu cậu."

"Là đối tác quan trọng của công ty."

Lưu Chương hất cằm. Đối tác cái con khỉ, chẳng đối tác nào mà lại có thái độ như vậy cả.

"Này Châu Kha Vũ, cậu xem Trương Gia Nguyên thật sự được đó! Một Alpha mạnh mẽ, khí chất, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, nhân tiện cơ hội này, cậu..."

"Lưu! Chương! Cút!" 

Châu Kha Vũ gằn giọng, ném thẳng vào mặt Lưu Chương một sấp hồ sơ. May mà hắn né kịp, chứ không là đi luôn cái mặt đẹp trai vạn người mê này rồi.

Lưu Chương vẫn giữ cái gương mặt cợt nhả khi bước ra ngoài, nhưng vừa đóng cửa lại, sắc mặt hắn liền thay đổi.

"Châu Kha Vũ, cậu tới số rồi."

------

[Bệnh viện]

"Nói đi, anh với Châu Kha Vũ bạn tôi có quan hệ gì?"

Lâm Mặc vừa tiêm thuốc, vừa liên tục cằn nhằn người đang nằm giường bệnh.
Trương Gia Nguyên không hiểu sao hôm nay có chút mệt trong người. Cậu đau đầu, choáng váng, có lẽ gần đây Gia Nguyên đã làm việc quá nhiều rồi. Cậu được thư kí đưa vào bệnh viện, ai ngờ lại gặp phải Lâm Mặc, không biết bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

"Bác sĩ Lâm, tôi hiện tại là bệnh nhân, đâu phải phạm nhân."

"Tôi biết, nhưng hạnh phúc của bạn tôi cũng quan trọng."

Lâm Mặc bình thường ưu tú là thế, công ra công, tư ra tư, nhưng hễ cứ đụng đến Châu Kha Vũ là lại cuống cả lên. Hai người là bạn đã lâu, Lâm Mặc cũng biết hoàn cảnh của Kha Vũ. Anh muốn tìm một người thật sự tốt với Kha Vũ.

"Lâm Mặc, anh giúp tôi một chuyện được không?"


🌧 🌧 🌧


"Châu Kha Vũ, cậu rảnh không?"

Châu Kha Vũ dù đang bận nhưng cũng phải gấp rút tới bệnh viện. Lâm Mặc gọi cho cậu, nói tổng giám đốc của WJJW đang ở bệnh viện. Một đối tác quan trọng của công ty đang lâm vào cảnh ốm đau, Châu Kha Vũ cũng là nên đến xem qua tình hình một chút.
Anh mới bước đến bệnh viện thì cả đoàn người bị đuổi ra ngoài. Nhìn qua thì toàn là người có máu mặt trong giới kinh doanh. Lúc đến đây, tin tức cũng đã được đưa lên các phương tiện truyền thông. Châu Kha Vũ cũng biết Trương Gia Nguyên có vai vế lớn, nhưng  không ngờ rằng lại lớn đến mức này. Chính Trương Gia Nguyên cũng chẳng hiểu họ lấy thông tin ở đâu nhanh như vậy, cũng chỉ là tụt huyết áp thôi mà, có cần làm to chuyện vậy không?
Châu Kha Vũ bước vào, trên tay cầm theo một giỏ cam, vô tình trở thành một sự khiêu khích đối với người đang nằm trên giường bệnh. Mùi tin tức tố của Kha Vũ còn chưa đủ mê luyến cậu hay sao?
Trương Gia Nguyên bắt đầu diễn màn kịch, cậu cố thể hiện vẻ khó khăn di chuyển trên giường bệnh. Kha Vũ chỉ kịp chào hỏi vài câu đã phải gấp rút đi lại đỡ Gia Nguyên ngồi dậy.

"Tôi có làm phiền Trương tổng nghỉ ngơi không?" - Ban nãy thấy đoàn người bị đuổi ra, anh cũng định quay về, nhưng lại có người gọi anh vào.

"Không sao, được anh đến thăm, tôi rất vui."

Trương Gia Nguyên ho ra vài tiếng, tay vớ đến cốc nước trên bàn. Châu Kha Vũ hiểu ý, lấy cốc nước đưa lại cho cậu. Không ngờ Trương Gia Nguyên bệnh nặng như vậy. Hôm gặp cậu ở quán bar vẫn còn bình thường mà.

" Chỉ là công việc của chúng ta đang còn dở dang bây giờ tôi lại thế này ... Bác sĩ nói một tuần nữa tôi mới được xuất viện " Trương Gia Nguyên bày ra cái vẻ mặt tiếc nuối liếc mắt lên nhìn Châu Kha Vũ . Thật sự anh cũng muốn hoàn thành cho xong dự án này.

" Hay thế này được không chúng ta sẽ bàn việc ngay tại bệnh viện "

Châu Kha Vũ cũng buồn cười dù có gấp gáp nhưng có cần thiết đến mức phải nói chuyện công việc  trong bệnh viện không đây ?


----- ☆☆☆☆ -------


Gửi lời cảm ơn đến đại thần yêu quý của em ashurinsu đã cho em nhiều ý hay và dậy em cách viết chính tả . Mặc dù em cũng chẳng tiếp thu được nhiều .

Iu đại thần !!

Bài học rút ra 《 Sự chuyên nghiệp của dấu câu trong tiếng Việt .》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro