9.Cảm giác
Châu Kha Vũ không làm chủ được cơ thể mình, run lên từng hồi. Trương Gia Nguyên gọi thế nào anh cũng im lặng ngồi đó. Chỉ còn một cách duy nhất Trương Gia Nguyên bá đạo mà bế anh ra ngoài. Lúc này Châu Kha Vũ mới bừng tỉnh mà đẩy Trương Gia Nguyên ra.
"Trương Gia Nguyên anh làm cái gì đấy?"
Anh ngồi thụp xuống đất để tránh mặt Trương Gia Nguyên, cậu cũng không ngờ rằng anh phản ứng mạnh đến vậy.
Trương Gia Nguyên cùng lắm chỉ nghĩ rằng với tính cách lạnh lùng ngấm vào máu của anh chỉ bất ngờ một chút rồi cũng thôi, nhưng không ngờ rằng sự tình lại thành ra vậy.
"Châu Kha Vũ anh ổn không?"
Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh, con người này sao bỗng nhiên nhỏ bé như thế. Anh ngồi co lại mất có một chút nhỏ diện tích, ai nhìn được lại nghĩ Trương Gia Nguyên đang bắt nạt anh.
"Châu Kha Vũ, đứng dậy nói chuyện với tôi."
Trương Gia Nguyên vốn dĩ không biết dỗ ngọt người khác, cái giọng điệu vừa rồi lại bá khí quá thì làm sao khiến Châu Kha Vũ nghe được.
Châu Kha Vũ hiện tại không biết làm gì, ngửa mặt lên không được mà ụp mặt xuống không xong. Anh không phải yếu đuối đến cái mức mà khóc lóc hay là bất ngờ đến mức ngã vật ra đó. Đơn giản là anh ngại, đúng thật sự là ngại.
Anh có mơ cũng chẳng dám mơ Alpha đêm đó là Trương Gia Nguyên. Còn hơn nữa anh còn rên rỉ cả đêm dưới thân người ta. Châu Kha Vũ không dám đối diện với Trương Gia Nguyên mà cứ cúi xuống tránh né.
"Chuyện đó tôi sẽ giải thích cho anh sau, bây giờ vào nhà thôi."
"Có điên tôi mới bước vào đó."
Châu Kha Vũ lí nhí trong miệng, Trương Gia Nguyên nghe được chữ được chữ mất. Ngày hôm đó khi bước ra ngoài Châu Kha Vũ đã thề rằng không bao giờ quay lại đây một lần nữa.
Hôm nay thì quay lại rồi đây, lại còn đứng với chủ nhân của ngôi nhà mà lúc đó anh từng suy nghĩ người đó là ai, bây giờ câu trả lời có rồi là đối tác của anh.
"Anh đang đùa đúng không, tại sao có thể là anh được chứ?"
Châu Kha Vũ quyết đoán đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên làm cậu hơi rùng mình. Nhưng khi nhìn lại thì má anh đã phớt hồng rồi, Trương Gia Nguyên trong lòng đang dậy sóng với hình ảnh đáng yêu của anh nhưng cũng phải giả bộ không biểu hiện gì.
"Chuyện đó nói sau được không?"
"Không."
"Mẹ tôi đã chuẩn bị cơm mời anh đấy."
Cứng rắn không được thì mềm dẻo, mà trường hợp này thì mang phụ huynh ra là hợp lý rồi. Xem như Trương Gia Nguyên lợi dụng bà một lần đi.
Châu Kha Vũ cũng có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng bị Trương Gia Nguyên kéo vào nhà.
Đến gần cổng đã có người chạy ra mở cửa, người làm trong nhà đều hướng về phía họ, không phải là hôm nay Trương Gia Nguyên chịu về nhà sớm mà là Châu Kha Vũ. Tất cả ai cũng nhìn vào Châu Kha Vũ, người cái đêm đó cậu chủ họ bế về nhà với mùi tin tức tố cam nồng nặc. Châu Kha Vũ cũng biết sao họ lại nhìn mình, nhẹ nhàng lùi về phía sau một chút.
"Gia Nguyên con về rồi."
Mẹ Trương vui vẻ đi ra ngoài, nhưng đi bên cạnh con trai bà là một người khá lạ mặt. Bà có bất ngờ vì Trương Gia Nguyên cũng chịu dẫn bạn về nhà sao?
"Gia Nguyên đây là..."
"Bạn con, người mẹ muốn mời hôm nay đó."
Mẹ Trương vẫn chưa hiểu sự tình gì nhưng cũng không gạn hỏi thêm. Cả ba người cùng đi vào trong lợi dụng lúc anh không để ý Trương Gia Nguyên sát lại gần mẹ mà nói nhỏ.
"Anh ấy là Châu Kha Vũ."
Mẹ Trương gật đầu vui vẻ lại gần anh.
"Kha Vũ đói chưa, chờ một chút cô sắp xong rồi."
Anh quay lại nhìn nụ cười đó, bà cười rất đẹp anh lại nhớ đến mẹ mình. Trong kí ước của anh mẹ anh cũng là người có nụ cười rất đẹp. Anh cũng cười lại như lời cảm ơn với bà.
"Kha Vũ đẹp thật đấy."
Mới nhìn qua nhưng bà phải tán thưởng ngay vẻ đẹp của anh.
"Cháu không có."
Mẹ Trương lại tiếp tục làm tiếp mấy món còn dang dở. Trong lúc chờ Trương Gia Nguyên ngồi ngoài phòng khách lại mang máy tính ra làm việc. Người làm trong nhà nhìn cũng muốn khuyên cậu, dù gì đã mệt mỏi ở công ty rồi khi về nhà nên nghỉ ngơi một chút nhưng họ nào dám lên tiếng.
Châu Kha Vũ nhìn quanh căn nhà một lượt, từng chi tiết không khác gì, ngay đến bông hoa hay cuốn sách trên kệ vẫn y nguyên như vậy. Cái kí ức đó quả là quá ghê gớm, anh nhớ rất rõ từng chi tiết của ngôi nhà. Mắt Châu Kha Vũ quét ngang qua Trương Gia Nguyên đang cặm cụi giải quyết hồ sơ không ngờ anh đã là người cuồng công việc rồi, Trương Gia Nguyên lại còn hơn cả anh ngồi ở bất cứ đâu cũng làm việc được.
"Trương tổng không cần phải vậy chứ?"
Anh đi lại gần mắt nhìn sơ qua bộ hồ sơ thật ra anh muốn biết đối tác mới của vị Trương tổng này là ai. Trương Gia Nguyên thấy được anh mắt anh đang dán lên tập hồ sơ liền gấp lại ra vẻ huyền bí. Kha Vũ hắt giọng một cái rồi liếc mắt đi.
"Châu tổng không cần lo lắng. Đối tác làm tôi vừa lòng chỉ có một mình anh thôi."
Kha Vũ nghe cũng hiểu được ý tứ qua lời Trương Gia Nguyên chỉ khẽ cười.
"Trương tổng về nhà vẫn còn làm việc sao? Hay nghỉ một chút chúng ta nói về chuyện..."
Trương Gia Nguyên lập tức đứng dậy vươn vai ngắt ngang lời anh.
"Chắc mẹ tôi sắp xong rồi, tôi vào xem một chút."
"Không cần xem, xong rồi. Con với Kha Vũ nhanh vào đi."
Mẹ Trương vui vẻ bước ra, nhìn sơ qua bà cũng hiểu quan hệ của cả hai là không bình thường rồi. Kha Vũ có phần hụt hẫng nhưng rồi cũng thu cảm giác đó rồi đi theo Trương Gia Nguyên. Đã từ rất lâu rồi Kha Vũ mới có không khí bữa cơm gia đình mắt đã đỏ lên mấy phần, Gia Nguyên nhận thấy liền quay sang anh lo lắng.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị."
Kha Vũ nghẹn ngào lắc đầu.
"Chỉ là đã lâu không có được cảm giác này."
---☆☆---
Sẽ không bao giờ chơi ngu nữa😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro