Chốn kinh thành hoa lệ, nhưng tấp nập dễ khiến con người ta vội vã lướt qua nhau dễ gì để tìm thấy một tri kỉ. Hai người có lẽ sẽ mãi đứng chôn chân, bất động thả hồn trong những tầng sương mù mờ mịt trong tâm trí nếu tiếng pháo giao thừa không bất chợt vang lên. Một tiếng "đoàng" như xé rách cả góc trời, xé luôn cả những nỗi bận tâm riêng. Chỉ một thoáng giật mình như vừa tỉnh giấc khỏi giấc mộng, Trương cô nương có chút hoảng hốt quay đầu tìm kiếm gì đó, và khi chạm vào ánh mắt hắn cả không gian như có ngàn những cánh đào nở rộ. Một ánh mắt lấp lánh như chứa đựng ngàn những vì sao và một ánh mắt dịu dàng tựa ánh trăng đêm tàn muốn thu trọn mọi dáng hình đối phương, không hẹn mà cả hai khẽ nở nụ cười một nụ cười thay cho lời chúc tốt lành tới đối phương, một nụ cười thật tâm hiếm hoi suốt hiện trong cuộc đời hắn suốt bao năm.
Trương cô nương, bình sinh phóng khoáng nếu không muốn nói có chút giang hồ cũng không khó để có nhận ra bầu không khí có phần ngượng ngập, cô ghét không khí ngượng nghịu ấy. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau khiến tim cô lỡ một nhịp, điều ấy khiến cô có chút sợ hãi vì đó là điều không thể. Vội vàng lảng tránh ánh mắt của hắn, bàn tay vân vê tà áo, có chút không tự nhiên mà cất lời:
-giang hồ uống rượu kết bằng hữu, dù sao lượn qua mấy con phố cũng có chút khát rồi chi bằng ghé qua Thuyết thính lâu kia uống rượu đàm đạo hết đêm say.
Đương nhiên Châu Kha Vũ hắn cầu còn không được, khẽ gật đầu, hắn cũng muốn lại gần hiểu rõ về cô hơn một chút. Hai người bước qua bậc thềm tửu quán, chọn một góc bàn khuất phía xa xa cũng coi như một chỗ an tĩnh hiếm hoi. Tên tiểu nhị đầu lấm tấm mồ hôi vội vã chạy đến tiếp đón hai vị khách quý. Hắn ở đây bao năm, gặp gỡ bao kẻ quý nhân cũng có, công tử mặt hoa da phấn hay nhị vị tiểu thư kiêu ngạo hống hách, hay kẻ tầm phào nhố nhăng có loại người nào mà hắn chưa từng nhìn qua chứ. Vì vậy thoáng nhìn hai vị khách vừa bước vào phong thái ấy cũng đủ để hắn biết hai vị này khôg dễ chọc. Vốn là người mồm miệng nhanh nhảu vừa bước đến hắn đã cười cười mà chào:
-Vị nương tử cùng công tử đây tiểu nhân vừa nhìn đã cảm thán hòa hợp, không biết hai người gọi món gì a.
Câu nói ấy đã thành công khiến Trương cô nương đỏ mặt còn Châu công tử trên mặt không giấu được ý cười. Nhìn thấy hắn không có ý định giải thích Trương cô nương đành phải vội vã phân bua:
-Ngươi hiểu nhầm rồi ta với vị công tử đây chỉ là bằng hữu mới quen
Có chút ngượng nghịu vì nói sai,vội vã thu lại ý cười trên mặt tên tiểu nhị kia rối rít xin lỗi, chỉ là không ai để ý Châu Kha Vũ hắn như có nhue không một ý vị mất mác vương trên khóe mắt.
-Vậy cho ta một bình Hắc nhi tửu,
-Hắc nhi tử quả lại rượu ngon nhưng ta vẫn là thích mùi vị của Trúc diệp thanh hơn.
Nói rồi hắn hướng về phía tiểu nhị tùy ý gọi mấy món đồ ăn. Tên tiểu nhị vui vẻ bưng ra một bàn ngập đồ ăn cùng hai bình rượu mà hai vị kia đã gọi.
Hắn cảm thấy hai vị kia cũng thật kì lạ nữ nhân uống Hắc nhi tửu còn vị nam nhân kia lại chọn Trúc diệp thanh. Có điều hắn không biết chọn rượu cũng như người vậy. Hắc nhi tửu kia nổi tiếng là rượu mạnh, say nồng khiến người ta chỉ cần một li cũng có thể rơi vào mộng cảnh. Nghe danh có vẻ kinh hãi nhưng thực ra so với Trúc diệp thanh kia chẳng là gì. Trúc diệp thanh nghe cái tên có vẻ thanh nhã, nếu chỉ nhấp miệng ban đầu hương thanh mát tràn khắp khoang miệng nhưng chỉ ngay sau đó là vị đắng chát ngập tràn nơi cổ họng. Vì vậy nếu Hắc nhi tửu người ta có thể tu ầng ậc cả bình thì người uống Trúc diệp thanh chỉ dám chạm vị lưu hương. Nhưng Hắc nhi tiểu và Trúc diệp thanh ở cạnh nhau cũng thật kì lạ. Bởi nếu người ta ví Hắc nhi tiểu là chốn hoàng tuyền cám dỗ và thâm u thì Trúc diệp thanh lại tựa chốn bồng lai an nhàn tĩnh tại. Hai thứ chưa từng và có lẽ cũng không thể cùng song hành. Ngay là rượu kia cũng có những nghiệt duyên kì lạ huống chi là một kiếp người.
Rượu thịt đã được đem ra Trương cô nương hào sảng rót rượu:
-bát này ta kính ngươi coi như duyên gặp mặt.
Nói rồi cả hai cùng cạn một hơi đáy bát không còn một giọt rượu.
-bát này tại hạ xin phép kính cô nương hi vọng chúng ta còn có thể gặp gỡ.
-có duyên ắt gặp.
Cứ vậy hai người uống suốt một đêm, dù cho tửu lượng có tốt đến mấy cũng bất tỉnh nà thôi. So với Châu Kha Vũ thì Trương cô nương có vẻ tỉnh hơn một chút bởi vốn trong người Châu Kha Vũ kia cũng đã ngấm men rượu từ yến tiệc, cũng bởi vốn dĩ Trương cô nương cũng không có ý định sẽ gặp lại người này nên mới chuốc hắn đến say mèm. Đưa thỏi bạc cho tên tửu nhị sau khi dặn dò hắn sắp xếp cho người kia một chỗ ngủ tốt thì cô lảo đảo đứng dậy rảo bước về phía Ngô phủ. Trước khi đi cô chỉ để lại cho hắn một mảnh giấy với vài dòng chữ:
"Bình sinh ta thích kết giao bằng hữu
Nhưng ta và ngươi có lẽ duyên gặp gỡ chỉ trọn đêm nay.
Đừng nhọc công tìm kiếm".
Bởi Trương Giai Viện, Trương cô nương chỉ tồn tại một đêm nhưng câu ấy nào có thể nói ra và chỉ là lời thầm nghĩ trong thâm tâm.
Trương Giai Viện thế mà cũng có thể nghĩ ra được, thầm khen bản thân thực sự là nhanh trí. Vốn chỉ định trêu đùa tên công tử kia một chút cuối cùng lại rước muộn phiền vào thân quả thực bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro