c.26

Dựa vào thông tin Nhậm Dận Bồng cung cấp. Châu Kha Vũ một mình lái xe đi trong đêm. Chiếc xe chạy thẳng ra ngoại thành. Chỉ mới một ngày không ngờ Trương Gia Nguyên đã bị đưa đi xa đến như vậy.

Lần hành động này anh không báo cho cấp trên hay nói cho người khác nghe. Chính là không muốn kéo đồng đội vào chịu phạt chung vì sự nôn nóng của mình.

Nhìn bản đồ GPS hiện thị, anh siết chặt vô lăng xe. Rất may vì anh biết được vị trí của cậu. Đó là do lần đầu hai người gặp nhau ở quán bar rồi kéo nhau lên giường. Trước khi rời đi, anh đã lén gắn một con chip định vị vào điện thoại của cậu.

Hành động ngày so với một người cảnh sát như anh đã xem như là vi phạm kỷ luật nhưng không ngờ lại có ích cho ngày hôm nay. Dù điện thoại bị khóa máy nhưng vẫn xác định được vị trí.

Châu Kha Vũ ánh mắt lạnh ngắt nhìn vào con đường trước mắt. Hy vọng Trương Gia Nguyên không xảy ra chuyện gì. Nếu không chắc anh đánh chết Chu Giản Ninh mất.

Đã nhiều lần anh bảo vệ cậu ta như vậy nhưng cuối cùng cậu ta lại khiến anh rơi vào hố sâu thất vọng. Còn cậu ta thì cứ xem anh là tên ngốc mà xoay vòng vòng.
Chu Giản Ninh không còn là tiểu Ninh trong sáng thanh thuần lúc trước. Dáng vẻ của cậu ta hiện tại khiến Châu Kha Vũ sợ hãi. Nếu như không phải chính mắt Châu Kha Vũ chứng kiến cảnh Chu Giản Ninh gọi điện cho người khác đưa Trương Gia Nguyên ra khỏi thành phố thì chắc có lẽ anh vẫn không tin Chu Giản Ninh dám làm như vậy.

Chưa kể đến việc đoạn video ghi lại toàn cảnh trong vụ Đỗ Huy được gửi đến sở cảnh sát. Rõ ràng trước đó dù bọn họ có điều tra cỡ nào cũng không tìm được chút manh mối. Bây giờ lại đúng lúc Trương Gia Nguyên mất tích thì đoạn video xuất hiện. Có là tên ngốc cũng biết đang muốn ụp cái danh kẻ trốn tội cho Trương Gia Nguyên.

Có thể lặp một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy. Châu Kha Vũ cậu quá xem thường Chu Giản Ninh rồi. Liệu những thứ này là do cậu ta tự mình lập nên hay là có người ép buộc.

Tự tát mình một cái coi như cái giá phải trả vì sự ngu ngốc của mình. Lại còn liên lụy đến Nguyên nhi của anh.

Chiếc xe dừng lại tại một bãi container bỏ hoang. Ở ngoài có tầm 5 6 người canh giữ. Sâu bên trong còn thấy thêm vài người nữa. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đột nhập vào. Với nghiệp vụ của mình anh dễ dàng lẻn vào để không ai chú ý.

Có một chiếc thùng container bị khóa. Có thêm hai gã to con canh giữ. Châu Kha Vũ chắc ăn là nơi nhốt Trương Gia Nguyên. Anh tiến gần lại một chút. Từ trên nóc nhìn xuống thì nghe hai gã nói chuyện với nhau.

- Tại sao ông chủ lại cho nhiều người canh tên nhóc con này vậy?

Gã tóc chỏm sờ lên gương mặt chổ đỏ chổ tím của mình. Tức giận gào lên

- Con mẹ nó. Tên nhóc con này nhìn trắng trẻo vậy chứ mạnh kinh khủng. Một mình nó hạ đo ván ba thằng đệ của tao. Không phải thằng Ninh xuất hiện kịp. Dùng roi điện làm nó bất tỉnh thì không chừng cả tao cũng bị nó đánh tới nhập viện.

Gương mặt Châu Kha Vũ dần đen lại. Trong lòng thầm nghĩ. Khoảng mười tên ở đây nhưng lại không mang theo súng. Chẳng lẽ chơi kiểu mười chọi một không chột cũng què. Nhưng không khéo ngay cả anh cũng gặp nguy chứ đừng nói là cứu Trương Gia Nguyên.

Trước tiên phải hạ nhanh hai tên này trước mới được. Vừa định trên nóc nhảy xuống thì từ bên trong cánh cửa bị một lực đạp mạnh lõm cả thành cửa. Hai tên canh gác hoảng sợ. Tiếng động lớn khiến cho đám người ngoài kia chạy vào.

Châu Kha Vũ chậc lưỡi. Hai tên còn chưa xử được giờ đã thêm năm sáu người. Anh từ trên lao xuống đạp ngã một tên. Trái đánh phải đá, tả đột hữu xung. Nhưng bọn này khỏe như trâu, vừa ngã xuống đã đứng dậy.

Châu Kha Vũ cũng không thể đánh mãi như vậy. Cũng đã ăn mấy đấm từ bọn chúng. Tiếng đạp bên trong thùng container càng vang lên dữ dội nhưng chiếc chìa khóa to bản không xi nhê gì.

Đột nhiên đoàng một tiếng. Là âm thanh của tiếng súng khiến cả bọn ngơ ngác dừng lại vài giây. Nhìn xung quanh thử xem đã có ai bị bắn trúng chưa thì lại vang lên đoàng một tiếng nữa.

Lần này Châu Kha Vũ đã xác nhận được điểm nhắm đến của viên đạn. Chính là chiếc ổ khóa thùng xe. Nhìn hai viên đạn ghim chuẩn xác vào chiếc ổ khóa khiến nó nứt ra và rơi xuống.

Gã tóc chỏm bắt đầu xanh mặt.

Từ trong thùng xe bóng người cao bước ra. Trương Gia Nguyên gương mặt không mang chút cảm xúc nào nhìn đám người. Nhìn đến Châu Kha Vũ thì lại cười lên một nụ cười nhẹ.

- Kha Vũ. Tôi đến giúp anh đây.

Còn chưa đợi đối phương lên tiếng Trương Gia Nguyên đã túm lấy một tên gần đó đấm một phát. Gã gục ngay xuống không cử động được. Tên tóc chỏm bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn lại đám người của mình rồi hét lên.

- Chúng mày đứng đó làm gì? Còn không mau đánh nó cho tao.

Châu Kha Vũ quật thêm hai tên ngã xuống. Hướng Trương Gia Nguyên nói.

- Nguyên nhi. Bây giờ em xưng 'em' với anh một tiếng. Anh sẽ có sức hạ hết đám này.

Trương Gia Nguyên tặng cho anh một nụ cười nhếch khiến anh có chút thất vọng. Bây giờ Châu Kha Vũ mới nhìn kĩ lại. Không phải mười tên mà là phải hơn ba mươi tên. Không đơn giản chỉ có một mình Trương Gia Nguyên lại cần nhiều người như vậy. Chắc chắn nơi này còn chứa thứ gì khác.

Mấy gã đến sau còn mang theo hung khí. Tay bắn tỉa kia nãy giờ cũng giúp hai người bắn hạ một vài tên khiến bọn chúng không di chuyển được. Nhưng dù vậy vẫn không cản được đám người kia.

Một tên giơ chiếc gậy định giáng xuống người của Trương Gia Nguyên. Cậu không  xoay sở kịp, còn nghĩ mình chắc ăn một gậy rồi thì gã kia bị ai đó đạp một cái văng ra xa. Trương Gia Nguyên nhìn người vừa giúp mình thì vui mừng gọi.

- Boss!

Trương Hân Nghiêu nhìn cậu nhướng mày một cái xong đưa đôi mắt liếc đám người kia. Ánh mắt khiến bọn họ phải sợ sệt. Trước khi quen Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu cũng là một tay sừng sỏ có tiếng. Đám người xã hội đen chắc hẳn từng một lần nghe danh người này. Làm cho bọn họ không dám tiếp tục động thủ.

Tiếng còi xe cảnh sát réo in ỏi. Là Rikimaru dẫn theo đội vây bắt đám người này. Có cả Santa, Oscar, Mika, Ngô Vũ Hằng. Tiếng súng chỉ thiên vang lên như lời cảnh cáo. Đám người kia bắt đầu điên cuồng. Cũng không sợ gì nữa mà lôi đống súng ống cất giữ ra nghênh chiến.

Hóa ra số vũ khí buôn lậu mà đợt trước bắt hụt đều nằm ở đây. Hèn chi nhiều người canh giữ đến như vậy.

Đạn bắt đầu xả loạn lên Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên và Trương Hân Nghiêu nấp vào một góc khuất để tránh đạn. Trương Gia Nguyên lúc này nhỏ giọng hỏi

- Boss, không đi xem laopo của anh biểu diễn à.

Trương Hân Nghiêu cũng thái độ cười cợt đáp lại.

- Vì chú mày mà anh bỏ dỡ một buổi diễn đó. Để xem chú mày sau này trả công anh thế nào đây.

Châu Kha Vũ nãy giờ im lặng cũng phải xen vào.

- Thoát khỏi đây trước đi rồi muốn gì cũng được.

Trương Hân Nghiêu gọi một cú điện thoại

- Thao Thao dọn đường cho bọn anh.

Xong rồi hất mặt về chiếc xe tải đậu cách đó không biết từ khi nào. Trương Gia Nguyên hiểu ý gật đầu chỉ có Châu Kha Vũ ngơ ra.

Trương Gia Nguyên bảo người bắn tỉa lúc nãy chính là Hồ Diệp Thao. Vừa nói vừa kéo Châu Kha Vũ nhanh như cắt chạy về phía xe. Trương Hân Nghiêu đi trước mở đường.

Châu Kha Vũ như nhìn thấy gì đó đột ngột dừng lại. Vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên. Cậu cảm nhận được có một nòng súng trong gốc tối đang hướng về cậu và Châu Kha Vũ đang che cho cậu.

Anh từng đỡ cho cậu một dao, cậu không muốn lại bị thương vì cậu. Cậu không muốn.

Đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi vòng tay. Bụng liền nhói lên một cái. Chiếc áo hoodie xám  bắt đầu ước đẫm một mảng. Châu Kha Vũ như bất động nhìn cậu. Cơ hồ không chảy nổi nước mắt.

Trương Hân Nghiêu đứng bên cạnh cũng sững người. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói với Châu Kha Vũ.

- Đỡ cậu ấy lên xe. Trên xe còn có Lâm Mặc.

Châu Kha Vũ choàng tỉnh bế xóc Trương Gia Nguyên mặc cho cậu chỉ về phía góc cây.

- Gã nổ súng ở đó

- Nguyên nhi. Anh biết rồi. Đồ ngốc nhà em sau lại đẩy anh ra chứ.

Trương Gia Nguyên dùng hết sức đấm vào vai anh một cái.

- Lần trước là em chăm sóc anh. Bây giờ em lười rồi, muốn để anh chăn sóc em lại.

Châu Kha Vũ bây giờ mới bật khóc. Anh đã không thể nói được gì ngoài tiếng nấc nghẹn. Anh thật sự muốn nói rằng không cần em làm như vậy anh cũng sẽ chăm sóc em. Dành hết cả cuộc đời này bên cạnh em.

Sau khi lên xe nhìn thấy không chỉ có Lâm Mặc mà Phó Tư Siêu với Trương Đằng cũng ở đó. Cậu trong lòng thầm mắng một câu 'đồ điếc không sợ súng'.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên cho Lâm Mặc xong muốn quay lại hỗ trợ đồng đội vây bắt thì Phó Tư Siêu kéo anh lại. Ngô Vũ Hằng đã dặn trước là để Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên rời đi. Không cần quay lại. Không mang theo súng chỉ tổ vướng chân. Châu Kha Vũ đành leo lên xe cùng cả nhóm rời khỏi.

Lâm Mặc cởi áo khoác ngoài đè vào vết thương cầm máu cho Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn cả đám mặt xanh như đít nhái thì tỏ ra cợt nhả hỏi.

- Lưu Chương cũng cho mày đi theo à Mặc. Cả hai đứa mày nữa. Không sợ chết hả.

Lâm Mặc không trả lời dùng sức ấn vào vết thương khiến Trương Gia Nguyên kêu đau oai oái. Lưu Chương từ ghế lái nói vọng lại.

- Không cho Mặc Mặc đi lỡ như cậu vác cái vết thương đó về kiểu gì em ấy cũng bổ đầu tôi làm đôi đấy.

Cuối cùng xe cũng đến bệnh viện. Trương Gia Nguyên cũng đưa vào cấp cứu. Rất may viên đạn không ghim vào vị trí nguy hiểm. Chỉ cần mổ lấy viên đạn ra là được, không nguy hiểm đến tính mạng.

Châu Kha Vũ luôn túc trực ngoài phòng phẫu thuật cùng Trương Đằng và Phó Tư Siêu. Hơn nữa tiếng sau thì Trương Gia Nguyên cũng được đưa về phòng hồi sức. Lâm Mặc vỗ vai Châu Kha Vũ an ủi rằng cậu chỉ còn thuốc mê hơn tiếng nữa sẽ tỉnh lại, đừng lo lắng.

Lúc này Oscar cũng gọi đến báo là đã triệt phá thành công, bắt gọn toàn bộ đám người kia và tịch thu tất cả hơn chục container chở vũ khí nhập lậu. Và cũng báo với Châu Kha Vũ vì đợt triệt phá thành công mà sếp Ri đã giảm hình phạt vì tự ý hành động của anh, bài báo cáo tường trình 10 ngàn chữ rút ngắn còn 5 ngàn chữ thôi.

***

Tui viết xong đoạn này từ sớm rồi mà đọc đi đọc lại mãi cứ thấy nó kì kì kiểu gì á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro