12
Tạ Bích Thần cũng không muốn dài dòng vào thẳng vấn đề ,
"Anh thích Châu Kha Vũ. "
" Anh ta có gì hơn em chứ"
" Đúng , em ấy không hơn gì cậu . Nhưng đó là người ngoài khi nhìn vào . Với tôi em ấy đẹp nhất, tốt nhất ,giỏi nhất, hoàn hảo nhất"
" Em sẽ không để anh ta yên đâu"
Tạ Bích Thần mất kiên nhẫn mà gào lên
" 2 người nghĩ sẽ sống yên với tôi sao , không có chuyện đó đâu . Mơ đi"
Anh vẫn vậy, vẫn phong thái lạnh lùng đáp lại hắn
" Vậy cậu sẽ làm gì?"
" Đừng nên làm những chuyện ngu xuẩn. Nếu như không muốn chuyện quá khứ của cậu bị mọi người biết được"
Hắn khựng lại mắt hơi giật giật.
" Ch...Chuyện quá khứ......" hắn nghĩ ngay đến ngày hôm đó . Cái buổi tối hắn muốn cả đời quên đi. Điều hắn không ngờ là tại sao Trương Gia Nguyên lại biết.
Anh uống 1 hớp nước nhẹ giọng
" Sao , thời gian đâu quá lâu , đã quên rồi à.... Chuyện cũ để tôi nhắc lại cho mới nhé"
" Được rồi, bỏ đi . Trương Gia Nguyên xem như anh giỏi. "
Nói rồi hắn bỏ đi . Về đến khách sạn hắn ngồi phịch xuống của phòng . Hắn hoảng loạn gọi điện cho Tạ Phong.
" B...bo..bố...."
" Sao vậy tiểu Thần, con làm sao đấy"
Tạ Phong bồn chồn khi con trai ông nói không ra hơi.
" Tr.. Tr..Trương Gia Nguyên biết chuyện rồi, ....
Chuyện tối hôm đó... Con phải làm sao đây?"
" Sao cậu ta biết được . Sao có thể"
Ông cũng trở nên gấp gáp
" Chính anh ta nói với con , con phải làm sao."
" Đừng lo .Trương Gia Nguyên không phải người nhiều chuyện . Nếu không ảnh hưởng đến cậu ta thì cậu ta sẽ không nói ra đâu" ông cố gắng an ủi con trai mình, trong lòng luôn nghĩ sao Trương Gia Nguyên lại biết được,trong khi ông đã xử lí mọi chuyện ổn rồi.
Ngày đóng máy , cậu cũng đến để chúc mừng ,anh cũng công khai với cả đoàn là anh và cậu đang trong quan hệ yêu đương. Mọi người đều đi đến mà chúc mừng 2 người . Từ xa Tạ Bích Thần đang đi tới cậu có chút sợ hãi
"Chúc 2 người hạnh phúc" cậu không nghĩ rằng Tạ Bích Thần lại nói như vậy . Rồi cậu cũng cười cảm ơn hắn.
__<<<>>>>__
Toang!!!
" Châu Kha Vũ tôi sẽ không để anh yên đâu"
" Những gì Tạ Bích Thần này không có được thì người khác cũng đừng hòng mơ đến"
____☆☆☆_______<
"Bảo bối , dậy thôi. Anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi"
" Trương Gia Nguyên, Cút"!!!
Cậu ném gối thẳng vào mặt anh . Ngày nào cũng như ngày nào . Cậu không lết nổi cái thân ra khỏi giường .
《🌧 : đúng là sức trẻ . Quá manh động 》
" Anh sai rồi . Đừng giận nữa mà."
Nói rồi anh bế cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cậu. Châu Kha Vũ càng ngày càng bị Trương Gia Nguyên chiều hư mà sinh lười . Nhưng anh thích bảo bối mình vậy đó . Thì làm sao.
" Anh đi cùng em nhé " Anh đặt cằm lên hõm vai cậu mà làm nũng.
" Anh đi làm gì, báo chí săn được ảnh thì không hay"
"Vậy làm xong việc anh đến " anh dùng giọng mũi làm nũng cậu y như đứa trẻ.cậu cũng gật đầu đồng ý.
" Hạ Vũ! Sao cậu lại ở đây" cậu đến thăm mẹ thì bất ngờ Hạ Vũ cũng đang ở đó. Hạ Vũ là bạn thân của cậu , 2 người thân nhau từ nhỏ vì rất hợp nhau ,toàn giở trò phá phách làng xóm , lên cấp 3 Hạ Vũ đi nước ngoài học từ đó cũng ít liên lạc với nhau .
Hạ Vũ liền chạy lại ôm lấy cậu , 2 người lâu rồi chưa gặp nhau nó nhớ cậu lắm ,nó cố gắng ôm thật chặt cậu . Mẹ cậu không nhìn được cảnh lâm li mà lên tiếng
" Thôi được rồi, mẹ không nhìn được nữa rồi"
" 2 đứa từ nhỏ nghịch ngợm phá phách, bây giờ gặp nhau sao lại diễn cảnh đau lòng thế chứ !!"
cậu lại gần mẹ đặt tay lên vai bà" hôm nay mẹ có thấy khó chịu ở đâu không?"
bà lắc đầu biểu thị không sao cậu cũng yên tâm . Hạ Vũ cũng xen vào " cô từ giờ con sẽ thường xuyên đến chăm cô"
" Cậu không có việc gì làm sao , lần này về nước có việc gì "
Hạ Vũ nhàn rỗi ngồi ngọt hoa quả " Thì về đây cưới cậu" cậu quay lại lườm nó một cái, cái tính cợt nhả của nó đến giờ vẫn chưa chịu bỏ. Thấy ánh mắt cậu quá đáng sợ đang nhìn về phía nó, nó liền chỉnh lại" còn để giải quyết 1 số việc, có đối tác quan trọng mình cần gặp trực tiếp".
" Hiện tại cháu đang làm gì?" mẹ Châu cũng tò mò về công việc của Hạ Vũ . Lúc nhỏ đi nước ngoài nó cũng ấp ủ ước mơ thiết kế. Đó cũng là 1 trong những lí do mà cậu với nó chơi thân với nhau.
" Cháu làm việc linh tinh thôi, cô biết đó ngày xưa cháu học dốt như thế "
" Đúng rồi đó mẹ, cậu ta chỉ giỏi phá phách thôi"
Cả buổi không khí rất vui vẻ . 2 người ở ngoài phòng bênhh nói chuyện với nhau. Kể về chuyện học ở nước ngoài của Hạ Vũ, chuyện đi đóng phim của cậu . Cậu cũng kể cho Hạ Vũ nghe bệnh tình của mẹ . Nhưng mẹ cậu không chịu phẫu thuật , cả 2 đều lo lắng .
" Cậu đừng quá lo, bây giờ phải để tâm lý của mẹ cậu được thoải mái nhất , chúng ta cứ từ từ khuyên nhủ vậy " Hạ Vũ miệng nói vậy , lòng cũng lo lắng không nguôi , chuyện này đâu để từ từ được để càng lâu sẽ không phẫu thuật được nữa.
Hạ Vũ đưa tay lên xoa đầu cậu, nỗi nhớ nhung lại dâng lên . Phải nói lúc bố mẹ nó bắt đi nước ngoài học nó không muốn ,nhưng do công việc của bố mẹ và cũng vì tương lại của nó nên nó đã đồng ý . Trước khi đi nó nói chắc chắn sẽ về tìm cậu . Bây giờ thì về rồi nó sẽ bù đắp cho cậu.
" Châu Kha Vũ" anh đến vừa kịp lúc thấy có người xoa đầu bảo bối của anh. Người đó lại là đối tác mới ký hợp đồng hôm qua với anh.
_____♡♡♡__<_>__<_>__<_>__<_>___
Giờ hít drama như hít ke ý nhỉ !!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro