13

Cậu nghe thấy anh gọi liền đứng dậy,nhưng có vẻ sắc mặt không được tốt
"Anh đến rồi à?" anh đi lại kéo cậu về phía mình,mắt vẫn dán lên dò xét người trước mặt.
"Hạ tổng sao ở đây, trùng hợp vậy" cậu nghe cũng ngơ luôn rồi, Hạ tổng nào ở đây,đây chỉ là đứa bạn nghịch ngu của cậu ngày xưa thôi mà .Quay sang nhìn Hạ Vũ thấy sắc mặt cũng khác hẳn khi nãy " Ồ Trương tổng cũng ở đây à ,cũng trùng hợp không kém" Hạ Vũ nhìn cánh tay đang đặt trên eo của Châu Kha Vũ cũng đoán ra nửa phần là 2 người họ có quan hệ gì đó với nhau.

" Nhìn 2 người thế này chắc là quen nhau sao" cậu thấy không khí căng thẳng quá ,liền lên tiếng. " Không quen, đối tác làm ăn thôi" 2 người cùng lên tiếng rồi nhìn nhau muốn tóe lửa. Cậu chỉ biết cười ngượng " Hạ Vũ là bạn từ nhỏ của em "

có vẻ anh và Hạ Vũ không quan tâm lắm đến lời cậu nói , 2 người vẫn nhìn nhau đắm đuối
, cậu bây giờ rất khó sử , không biết sử lý thế nào , thật may mẹ Châu vẫn là cứu tinh của cậu.

" Tiểu Vũ, mấy đứa đang ở ngoài sao" không khí cũng nguội đi bớt , cả 3 cùng bước vào phòng.
" Gia Nguyên cũng đến sao, bận như vậy không cần ngày nào cũng đến thăm cô đâu"
"Ồ ,ngày nào anh cũng đến à " nghe vậy Hạ Vũ cũng xen vào ,mắt thì liếc qua Trương Gia Nguyên.
" Cô thế giờ ngày nào con cũng đến thăm cô nhé, con rảnh lắm . Không bận như Trương tổng đâu"

" Cậu tự hào quá nhỉ " Trương Gia Nguyên liếc xéo qua Hạ Vũ. Mẹ Châu cũng thấy không ổn nên giục Kha Vũ đi về cho không khí bớt ngột ngạt. " Thôi mấy đứa về được rồi đấy, lát nữa mấy cô phòng bên qua đây nói chuyện với mẹ rồi , nằm không chán quá"

" Mẹ hay con ở lại với mẹ nhé" cậu vẫn lo lắng không dám để mẹ 1 mình ,mẹ Châu thì lúc nào cũng bắt cậu về nhà nghỉ ngơi vì cả ngày đã chăm sóc bà rồi. Với cả Trương Gia Nguyên đã dặn dò y tá ở đây chú ý đến mẹ Châu một chút, có chuyện gì báo anh ngay nên cũng không có gì đáng lo lắng.

Vậy là cả 3 lại cùng bước ra ngoài . Không ai nói với ai 1 câu gì , tay của Trương Gia Nguyên vẫn dán lên eo của Châu Kha Vũ không rời như sợ ai cướp mất. Làm Hạ Vũ cũng thấy đau mắt
" Này Trương tổng , anh không thấy mỏi tay sao ? Có cần vậy không"

"Chuyện của tôi cần cậu quản" anh lúc mới gặp Hạ Vũ thì có đề cao thật, cách làm việc của Hạ Vũ có phần giống anh . Không nói câu thừa thãi đánh thẳng vào vấn đề chính . nhưng từ khi thấy Hạ Vũ xoa đầu Kha Vũ của anh , anh lại thấy tên này trái tai trái mắt không có chỗ nào ưa được.

" Thôi , mình về trước nhé . Khi nào cậu về đến nhà nhớ gọi tôi" Hạ Vũ cũng không vừa , không để Trương Gia Nguyên vào mắt mà quay sang cười với Châu Kha Vũ nói xong còn véo má cậu 1 cái làm Trương Gia Nguyên tức ói máu,định xông lên đạp Hạ Vũ mấy cái thì bị Châu Kha Vũ cản lại. " Ừ , cậu về đi . Về nhà tôi sẽ gọi"

Cả đoạn đường về nhà Trương Gia Nguyên như bị ai ăn mất của mà bực tức , không thèm quay sang nói chuyện với cậu, cậu lần đầu thấy anh như vậy cũng có chút sợ. Cậu phải nghĩ cách để dỗ anh thôi.
" Gia Nguyên, anh sao đấy "
" Giận em à"
Anh vẫn không trả lời lại , tiếp tục lái xe như chưa nghe cậu nói gì . Về đến nhà anh tháo dây an toàn cho cậu rồi xuống xe. Châu Kha Vũ lần này xong thật rồi , Trương Gia Nguyên thật sự giận rồi . Cậu liền kéo anh lại, nói bằng giọng mè nheo " Anh giận em thật đấy à. Nhưng về chuyện gì chứ. Anh nói đi để em sửa"

" Sao em lại để cho cậu ta  nhéo má , còn xoa đầu nữa chứ"

cậu cũng bật cười ,thì ra anh giận cậu vì chuyện đó. Nhưng dù sao Hạ Vũ cũng là bạn thân của cậu, trước đây đều làm  như vậy với cậu.
" Hạ Vũ là bạn của em. "

" Nhưng hắn không đơn giản xem em là bạn" anh to tiếng với cậu , làm cậu giật mình . Anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại tức giận vì lí do này . Có lẽ là anh quá yêu cậu.

" Anh xin lỗi. Anh hơi nặng lời"
cậu cũng biết anh giận nên không nói gì , liền kéo anh lại hôn để an ủi.Có lẽ đây là cách duy nhất mà Châu ngốc nghếch Kha Vũ biết để làm Trương vô lại hết giận.  Nhưng Trương Gia Nguyên đâu dễ dàng như thế hiếm khi cậu lại chủ động mà làm càn.

Anh kéo cậu vào nụ hôn sâu , cậu cũng thuận theo anh . Anh từ từ vén áo cậu xuống để lộ ra xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu. Anh cố tình đánh dấu lên đó những nốt đỏ chói mặt , Kha Vũ mất hết sức lực ngửa cổ ra sau để mặc anh đánh dấu những nốt đỏ đen trên cổ.
Anh không an phận cởi từng cúc áo cậu. Cậu vội ngăn lại " Anh về phòng đã, đang trên xe"

_____♡♡♡__<_>__<_>__<_>____

Hỏi thật mấy cô có đọc H không .

Nếu không tôi cho qua luôn đoạn này. Tôi trước giờ toàn trong xoáng văn thôi ,viết  H không dành lắm.

《Thật đấy tin tôi. Tôi chong xáng lắm .》

  Tôi nghĩ rồi , các cô thích gì tôi viết thế đó.
Có 2 phương án là

1. Tôi sẽ cho ngọt ngào , rồi chút ngược cùng nhau trải qua sóng gió dẫn đến SE

2. Tôi cũng cho ngọt ngào , sau đó có hiểu lầm rồi sóng gió đủ thứ , dẫn đến SE

các cô chọn  cho tôi với chứ đang phân vân quá , các cô thích kiểu gì tôi viết vậy à !!

Chắc nên ngược thôi, tôi không thể để em Tạ Bích Thần xinh đẹp bị trôi đi vậy được .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro