6

"Được rồi "

" Chuẩn bị , diễn"

....

..

.

"Hôm nay Gia Nguyên có việc bận .  Nên chúng ta sẽ quay cảnh không có cậu ấy trước."

Hôm qua khi từ phòng cậu về ,anh nhận được cuộc điện thoại . Công ty có việc đột xuất nên anh phải đi giải quyết . Quả thật làm 2 công việc song song quá mệt . Anh  định thông báo sẽ giải nghệ. Showbiz đào thải ngày một nhiều , nó cũng không còn như lúc anh mới vào nghề nữa. Anh đã chán ngấy cái giới này rồi . Thực ra lúc mới bắt đầu anh chỉ muốn một chút danh tiếng để việc kinh doanh của mình được thuận lợi . Nói anh chiêu trò thật sự cũng không sai .  Anh nên bắt ai kia về nhà nhanh để còn giải nghệ sớm thôi.

Fan của anh chắc cũng sẽ buồn lắm . Nhưng dù không thấy anh ở mảng này nhưng chắc chắn sẽ thấy anh thành công ở mảng khác. Họ cũng sẽ ủng hộ anh thôi. Việc sau này anh chỉ lo cho bảo bối nhà anh. Cậu sẽ dùng thân phận người yêu của anh. Chắc chắn sẽ được mọi người chiếu cố hơn . Vuốt mặt phải nể mũi chẳng lẽ lại không xem  Trương Gia Nguyên ra gì . Em lại  đẹp với giỏi như vậy.

Nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại Trương Gia Nguyên còn chưa tiến được 1 bước nào với bảo bối của cậu . Anh chưa bao giờ thấy mình lại thất bại như vậy.

" 2 ngày rồi sao Nguyên ca còn chưa về đoàn vậy"

Tạ Bích Thần la giống lên như bị mất bịch gạo.

2 ngày rồi cậu không thấy anh . Nhưng cũng chẳng sao.  Vì từ hôm nói chuyện với Tạ Bích Thần cậu đã nghĩ đủ 7749 kế để tránh mặt Trương Gia Nguyên dù sao  không đụng mặt với anh thì mạng cậu mới bảo toàn.

Mà không hiểu sao không gặp cậu lại cảm thấy nhớ . Chắc cậu điên rồi.

Phía bên anh cũng không khá khẩm là bao . Anh cũng nhớ bảo bối của mình lắm. Không hiểu sao gọi thì cậu lại không bắt máy làm anh không tập trung vào việc được . Nhân viên lần đầu thấy ông chủ như vậy có hơi hoảng hồn.

" Giám đốc, có giám đốc Tạ muốn gặp" thư kí Kim nói qua điện thoại thông báo cho anh.

" Để ông ta vào"

" Trương tổng, lâu rồi mới có dịp gặp cậu"

Người trước mặt anh chẳng ai khác là bố của Tạ Bích Thần , Tạ Phong . Dù đã nhiều  tuổi , nhưng ông ta rất phong độ , lịch lãm . Là mẫu người đàn ông của gia đình mà các tờ báo hết lời khen ngợi!!

" Không biết giám đốc Tạ đích thân đến đây có việc gì?" giọng nói khô khốc , lãnh đạm của Trương Gia Nguyên có phần bức người. Tạ Phong dù đáng tuổi cha chú nhưng cũng nể anh mấy phần.

" Cũng không có gì đặc biệt , muốn bàn bạc 1 chút về lần hợp tác này của chúng ta"

" Và còn,... Nghe nói Trương tổng  đang đóng một bộ phim với con trai tôi. Không biết trong đoàn phim nó có làm loạn gì không."

" Sao ông lại hỏi tôi. Đáng lẽ ông phải hiểu tính cách con trai cưng của ông chứ" đã không nói thì thôi, nói đến lại làm anh bực bội về chuyện hắn giám đánh bảo bối của anh.

" Thật là mong Trương tổng giúp tôi giáo huấn nó . Từ nhỏ tính tình đã ương ngạnh không chịu nghe ai. "

" Nhưng nó thật sự rất ái mộ Trương tổng. Biết đóng phim cùng với cậu mà nó vui như hái được sao trên trời vậy . Cậu xem chúng ta cũng là dân kinh doanh thân thiết, nếu kết thân với con tôi có phải thân lại càng thêm thân không"

Nghe đến đây khóe miệng của anh nhếch lên .
Lời nói của Tạ Phong ý tứ quá rõ ràng . Anh  nhẹ giọng đáp lại ông ta

"  Giám đốc Tạ , tôi thấy ý của ông rất hay"

" Hai nhà chúng ta kết thân ,đúng là như hổ mọc thêm cánh"

Tạ Phong cười ha hả , đắc ý

" Nhưng tôi đã lỡ trao con tim này cho người khác mất rồi"

" Tiếc quá . Hay ông xem . Tôi có đứa cháu trai. Nhưng kém tuổi cậu Bích Thần. Không biết ý ông thế nào"

Tạ Phong sững sờ, không khép lại được miệng

" À.. À ...  Không cần phiền đến Trương tổng mai mối , không biết ai  được Trương tổng để ý đến, thật là có phước"

Anh cười nhạt một tiếng

" Cũng muộn rồi , không biết Giám đốc Tạ có chỉ giáo thêm gì không, tôi cần giải quyết nốt một số công việc"

Rõ ràng đó là lời đuổi khéo. Ông ta mặt mũi nào mà ngồi lại nữa. Nên cũng đứng  dậy ra về. Bước ra đến của ông ta mới thở hắt 1 tiếng

" Nhãi ranh, ngông cuồng"

Trong này anh cũng mất hết kiên nhẫn rồi
anh điên cuồng gọi cậu, nhưng cậu không nghe máy . Sợ cậu có chuyện thì hỏi nhân viên ở đoàn họ bảo Kha Vũ vẫn bình thường , vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người . Thế tại sao cậu lại không chịu nghe máy. Anh dự cảm có điều không lành . Cố giải quyết việc nhanh để về hỏi cậu cho ra lẽ .

Nói nhanh nhưng cũng phải mất đến 1 tuần mới xong .

Điều đầu tiên anh về đoàn chạy tìm Châu Kha Vũ . Nhưng tìm mãi không thấy cậu đâu . Bên cạnh thì Tạ Bích Thần đang í ới  làm anh phát cáu . Cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Những ngày tiếp theo đều như vậy. May mắn cho cậu lịch quay của 2 người lại khác nhau .

Về khách sạn ăn uống cậu ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng trước. Anh nhiều lần đến tìm cậu thì cậu đều tránh né rồi lượn mất tăm. Tạ Bích Thần rất hài lòng với biểu hiện của cậu . Xem như cậu thoát được 1 mạng .

Hôm nay anh quyết tìm cậu để hỏi chuyện thì vẫn như mọi ngày . Không thấy cậu đâu.

" Đạo diễn Lưu. Châu Kha Vũ đâu"
chỉ còn cách anh phải tự đi hỏi
" Về nghỉ rồi, hôm nay cậu ấy hết cảnh của mình rồi"

Tránh cũng không tránh mãi được . Cuối cùng hôm nay 2 người cũng phải quay cùng nhau. Cậu đã cố gắng quay từ sáng sớm ,còn nài nỉ đạo diễn Lưu cho quay trước để chuồn lẹ. 36 kế chạy là thượng sách . Tránh được phút nào tốt phút đó.

Nghe vậy anh lấy lí do hơi mệt , đi về khách sạn gặp cậu.

______♡♡♡♡___<_>__<_>__<_>___________

Công tử họ Trương anh đi làm hay đi chơi thế. Thích thì quay không thích thì không quay à . !!

Bây giờ không biết viết sao nữa các cô ạ . !!!

Tôi lo cho cái fic này sẽ không đi đến kết được quá chứ nói gì đến HE hay SE !!!

😱😱😱😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro