9

Khi quay xong đi vào anh không thấy cậu ,  hỏi mọi người thì biết cậu bị Tạ Bích Thần triệu tập. Thấy họ lâu chưa quay lại anh bèn đi tìm ,mới đến đã nghe Tạ Bích Thần mắng xối xả vào mặt cậu.

" Lặp lại lần nữa.."
" Cậu vừa nói cái gì"
Thấy anh xuất hiện sau cậu ,hắn hơi sợ lúng túng trả lời.
"E....em ....."

" Là Châu Kha Vũ , Gia Nguyên nghe em. Anh ta không đơn thuần như anh nghĩ đâu"
" Anh phải tin em"

Anh thở dài ngán ngẩm, anh đi sát lại nghé vào tai hắn " Tốt nhất , cậu nên tránh xa em ấy ra nếu không đừng trách tôi"

Nói xong anh kéo cậu đi.
" Em bị ngốc sao, bị chửi cũng không phản kháng"

"Nhưng..... Không biết nói gì, với lại cậu ấy nói cũng đúng em đã nói với cậu ấy...."

"Nói.... Em nói gì"
" Thì ra em tránh mặt anh là do cậu ta ép"
Cậu như để lộ sơ hở mà che miệng lại lắc đầu.
" Không phải , không phải"

"Thôi không tra cứu nữa , về nghỉ rồi còn quay tiếp , người em đầy mồ hôi rồi kìa"

Hoành Điếm đang trong thời gian nóng nhất , cậu không thích mùa hè chút nào, quá mệt. Quay phim với thời tiết này khi về khách sạn ai nấy đều mệt lả người. Mọi người đều ý thức được mà cố gắng hoàn thành tốt phân đoạn của mình thật nhanh để không phải quay lại nhiều lần . Cũng may cậu còn 1 vài cảnh nữa sẽ kết thúc vai diễn của mình. Cậu sẽ về Bắc Kinh sẽ có thời gian để chăm sóc mẹ . Nhưng phải xa mọi người cậu cảm thấy  buồn ,có chút không nỡ . Thời gian ở đây tuy có khó khăn , có những chuyện cậu không nghĩ đến ,nhưng rồi tất cả đều là kỉ niệm đẹp với cậu.

" Em đang nghĩ gì vậy?"
Anh ngồi xuống cạnh cậu . Trái với buổi sáng ,ban đêm ở đây không khí rất thoải mái có gió thổi nhẹ,làm lòng người cũng thanh tịnh đến lạ.
" Em đang nghĩ ngày tháng ở đây, em sắp quay xong rồi . Có chút nhớ."
" Nhớ anh sao?" anh sát lại gần cậu mà  đùa, cậu chỉ lườm anh 1 cái coi như cảnh báo
" Này Nguyên Vũ, 2 cậu lại đây"
Đạo diễn Lưu gọi 2 người lại , thì ra là ăn đêm , thời tiết này mà mở tiệc ăn đêm cũng thật hợp lý . Tất cả mọi người ai ai cũng vui vẻ , mấy tháng làm việc với nhau họ thật sự xem nhau như gia đình .
"Châu Kha Vũ lại đây" đạo diễn Lưu gọi cậu lại giữa bàn ăn .
" Kha Vũ của chúng ta sắp đóng máy rồi . Có muốn nói gì không nào " ông thật sự rất quý cậu , luôn ân cần chỉ bảo cậu . Cậu lại tiếp thu rất nhanh . ông rất hài lòng nên muốn chiếu cố cậu một chút .
" Em muốn cảm ơn mọi người, trong thời gian qua mọi người đều giúp em rất nhiều. Em biết ơn lắm .Vai diễn này đến với em rất bất ngờ. Dù sao cũng cảm ơn mọi người ,em sẽ nhớ mọi người " cậu cúi xuống 90° thể hiện sự viết ơn của mình, khóe mắt cay cay cậu cố gắng để mình không được khóc .
" Kìa Kha Vũ của chúng ta xúc động rồi" mọi người đều trêu đùa cậu . Tạ Bích Thần thấy thế liền bữu môi thì thầm " giả tạo" rồi cũng mặc kệ . Dù gì cậu cũng sắp quay xong rồi , hắn sẽ không phải thấy cậu nữa . Càng tốt, hắn sẽ có cơ hội với Gia Nguyên hơn .

Ăn xong mọi người lại trở lại khuôn mặt nghiêm túc ,tiếp tục làm việc . Đạo diễn Lưu muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bộ phim trước dự kiến . Hiện tại  phim đã đi gần hết đoạn đường rồi .Gần đây có khá nhiều bộ phim ra mắt ,có tính cạnh tranh rất cao ông muốn hoàn thành sớm rồi chỉnh sửa . Tìm 1 thời gian thích hợp để công chiếu ,thì sẽ tạo được bước ngoặt lớn.

" Gia Nguyên, ....." cậu và anh đang nằm trên thảm cỏ nhìn ngắm bầu trời về đêm. Cậu  gọi tên anh rất nhẹ nhàng , anh bất ngờ nhìn sang cậu , đây là lần đầu tiên cậu gọi anh như vậy
" Anh nghĩ xem , nếu em giải nghệ sẽ thế nào"
"Chắc gì mọi người đã biết đến em nhỉ" anh có chút nghi hoặc ,sao bỗng dưng lại muốn giải nghệ . Cậu thật sự không biết lựa chọn làm diễn viên là đúng hay sai . Bố cậu là diễn viên kịch rất kính nghề, từ nhỏ cũng hướng cho cậu làm diễn viên ,cậu cũng không muốn cãi lời bố nên thuận theo . Trước đây cậu rất đam mê với thiết kế những lúc rảnh đều ngồi nghiên cứu ,tìm hiểu nhưng bố cậu phát hiện nên bị tịch thu đống sách vở mà còn bị đánh cho 1 trận .
" Em thích thiết kế sao?" cậu kể chuyện hồi nhỏ cho anh rằng cậu rất đam mê thiết kế thời trang còn ấp ủ ước mơ làm nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới,kể đến đó cậu cũng tự cười bản thân. " Em thích thì anh sẽ chỉ cho em " anh xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng ,tóc cậu rất mềm sờ rất thích ." Em làm gì cũng được , anh đều ủng hộ" anh nghĩ cậu ra khỏi showbiz cũng tốt cậu không ai chống lưng ,lại còn thật thà làm sao sống tốt được ở cái giới đầy dẫy mưu mô này .

Đã 3 ngày trôi qua. Cậu cũng đã quay xong, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để về Bắc Kinh . Anh đang đứng ngoài cửa mà nhìn cậu , khóc trong lòng nhiều chút
" em ở lại đi, phim cũng sắp đóng máy . Anh muốn cùng em về Bắc Kinh"
cậu chỉ cười vẫn tiếp tục dọn dẹp " Khi nào đóng máy ,em sẽ đến . Đạo diên Lưu cũng bảo em "

Xong xuôi cậu chào mọi người rồi ra sân bay .

_______♡♡♡____<_>__<_>__<_>__<_>__<_>___


Vẫn là chuyên mục pr cho cái fic vắng hơn Chùa Bà Đanh

Đúng là góp gió thành bão mấy nàng ạ .
Hết sóng gió rồi đến mắt bão .
Tiếp theo sẽ là kẻ hủy diệt .
🌧🌧🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro