Trung Thượng.
【Nguyên Châu Luật】Nương tử.
- Trung Thượng.
"Đã là hoa trôi chẳng hay chốn về, ta nguyện làm bến đỗ cuối cùng che chở cuộc đời em."
-
Trương Gia Nguyên mười sáu tuổi lên kiệu hoa.
Ngón tay miết nhẹ lên bờ môi, hỉ phục đã mặc, nhưng gương mặt y lại chẳng có đến một chút vui vẻ. Trương Gia Nguyên rũ mi mắt thở dài, ngón tay vân vê chiếc vành bạc Trương Đằng tặng, lẳng lặng ngồi trước gương. Y ngước mặt, thầm cảm thán bản thân hôm nay thật đẹp, đẹp đến mê hồn.
Hương quế phả ngang qua hai bên cánh mũi, như có như không lưu lại trên vạt váy điểm chút ánh vàng. Trương Gia Nguyên đỡ lấy cây trâm cài tóc, khóe mắt bỗng nhiều thêm vài phần suy tư, cây trâm mẫu đơn, là mẫu thân để lại. Thiếu niên đắm chìm trong mùi hương dịu nhẹ của quế, lim dim mắt tựa tay vào thành ghế, đuôi váy ma sát vào nhau phát lên tiếng sột soạt nhẹ nhàng vang lên giữa đêm thanh vắng.
Hôm ấy là đêm cuối cùng Trương Gia Nguyên ở lại Trương gia phủ.
Canh một, thiếu niên mang trên mình bộ hỉ phục, lặng lẽ đi một vòng khắp phủ, mỗi một góc tường, mỗi một đóa hoa, đều là mỗi ngày y cẩn thận chăm chút. Tự nhiên trong lòng có chút chẳng nỡ, Trương Gia Nguyên đỡ lấy đầu, bám lấy tường chầm chậm từng chút lết về phía bàn đá. Y đưa ngón tay lên chạm nhẹ đóa mẫu đơn đang hé nụ, bất giác mỉm cười.
Trương phủ có người, cũng từng thật tươi tắn, cũng từng thật xinh đẹp.
Gia Nguyên nhấc váy, ngồi xuống ghế, bàn tay yêu kiều miết lên mặt bàn đá trước mặt, lại đặt lên dây đàn. Giữa Trương gia phủ đêm ấy vang vọng tiếng đàn, da diết, va phải một nỗi sầu không tên. Có thể là nỗi buồn khi phải rời xa phủ, xa nơi đã nuôi bản thân khôn lớn, cũng rời xa đi ca ca đã bảo bọc bao năm. Hoặc cũng có thể là sầu muộn, vì bản thân y vốn dĩ chẳng phải đi đến bước đường này.
Ngày ấy Trương Đằng chạy tới chạy lui với một tâm trí rối bời. Y mấy đêm thức trắng, ôm đầu gục xuống trước bình rượu đã vơi đi nửa già, y muốn tìm một nhà tốt, một người thật hoàn hảo, gả Trương Gia Nguyên đi. Nhưng cũng sầu não, cũng day dứt mệt mỏi mà vò lấy tay áo tự hỏi liệu ai sẽ chấp nhận được lễ vật thách cưới y đưa ra, thứ lễ vật mà chính y cũng cho là quá to lớn, chẳng đáng bỏ ra rước về nhà một người nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ. Gia Nguyên biết ca ca phiền muộn, ngày ngày đều ghé lại xắt bánh rót trà, muốn an ủi phần nào, cũng muốn lưu lại chút kỉ niệm cuối cùng nơi biệt viện.
Ngay lúc Trương Đằng tưởng như bế tắc cùng đường nhất, liền hay tin có người đến hỏi cưới, y tròn mắt, gấp rút nắm chặt lấy bả vai gia nhân, điên cuồng hỏi là ai. Lúc biết rằng người tới là phủ Châu gia, y dường như ngạc nhiên đến ngồi bệt ra đất, gia nhân tay chân cuống cuồng chạy lại đỡ vị gia chủ đã hồn bay phách lạc, thiếu chút nữa bật ra một câu "xin hãy nén bi thương".
Phủ Châu gia có bao nhiêu giàu có, mấy đời buôn bán lụa là vàng bạc, nổi khắp cả vùng phương Bắc, Trương Đằng chả lẽ chưa từng nghe đến, y chính là sợ đến đơ cả người. Khi y bước ra sảnh lớn đón khách, gương mặt tuấn tú mồ hôi đã nhỏ thành giọt, ướt đẫm một mảng lưng áo, lại còn nghe thấy người muốn cưới Trương Gia Nguyên là cậu út Châu gia, mang đến lễ vật đầy đủ, thậm chí còn có phần hơn với số vàng bạc Trương Đằng cần để trả nợ, y thiếu chút là sốc đến thăng thiên ngay khi chén trà mừng khách còn chưa lên đến khóe miệng.
Châu gia có ba người, đại công tử kế thừa chức gia chủ, năm nay đã ngoài bốn mươi, thời trẻ phong lưu tài giỏi, vừa có tài lại có trí, vị gia chủ này một đời tiêu sái, đưa Châu gia tiếp nối truyền thống, làm ăn ổn áp, không có bớt mà chỉ có giàu thêm, giờ đây đã vợ con sum vầy, một nhà xinh đẹp, khắp nơi ngưỡng mộ. Nhị công tử tuy cái mã không được đẹp, nói cho đỡ đau thương là có tướng phúc hậu, nhưng tính tình khôn khéo, được lòng người, lại biết ăn nói, có thể nói cơ nghiệp của Châu gia không thể thiếu phần công lao tuy nhỏ bé nhưng rất quan trọng của y, đã đem về cho nhà biết bao mối làm ăn ngon lành, vốn dĩ Trương Đằng tưởng Châu gia đến hỏi cưới, là hỏi cho cái vị này, nhưng thế nào lại thành một vị khác, khiến tâm trạng Trương Đằng vừa sướng vừa sợ, một phát linh hồn treo ngược cành cây.
Vậy còn vị cuối cùng của Châu gia, ngày ấy mọi người khắp nơi đều chê bai thằng nhóc này chẳng có tài cán gì, vốn dĩ là hắn ta ngày đêm ở trong phủ, chẳng mấy tiếp xúc với người ngoài, bên ngoài liền đồn phủ Châu gia thế mà có đứa con tự kỉ. Ngày ấy Châu tiên gia chủ nghe được tức lắm, đóng cửa lại mắng thằng con út lên bờ xuống ruộng, vậy mà chẳng thể ngờ nếu sau này vị gia chủ ấy vẫn còn trên trần thế, tiểu công tử lại chính là đứa khiến cha nó tự hào nhất.
Châu tiểu công tử ngày xưa xấu vô cùng, xấu đến ma chê quỷ hờn, đến mức gia nhân trong phủ hôm ấy đỡ đẻ liền tưởng phu nhân đẻ ra một con yêu quái, mắt lệch đằng mắt mũi lệch đằng mũi, người gặp người ghét hoa gặp hoa tàn. Ấy thế mà chẳng biết được thần thánh phương nào coi trọng mà độ cho, lớn lên trổ mã đẹp như tiên, thoắt cái gia nhân trong phủ lại tưởng rằng con yêu quái năm nào lột da, đâu ra cái phép biến hóa kì diệu như vậy.
Tiểu công tử chẳng phải trổ mỗi cái mã, tài trí cũng theo thời gian mà ngày càng giỏi. Năm ấy hắn tự học kiếm, người ngoài còn bảo hắn có phải bị điên, gia phủ buôn vàng buôn bạc cả đời nhàn nhã không thích, lại thích đâm đầu vào giới giang hồ hiểm ác mà giương vuốt múa kiếm, nhưng chẳng ngờ về sau vài cái thuật kiếm ấy cứu lại hắn nửa cái mạng, còn một bước đưa hắn lên mây.
Châu tiểu công tử chẳng hay ra ngoài, chuyện đó đây hắn cũng chẳng để tâm, sống trong nước mà vua là ai cũng chẳng cần biết. Năm ấy hắn mười bảy tuổi, đã múa kiếm đến thần sầu, tiếng tăm vang xa, vài vị quan võ đương triều hay tin còn ghé nhà hỏi thăm nhận đồ đệ, đều bị hắn gạt tay từ chối. Thời ấy chiến tranh vừa kết thúc, tân hoàng lên ngôi, thiên hạ tạm thời thái bình, Châu Kha Vũ được ngày rảnh rỗi, rẽ cây vào rừng tìm nơi luyện kiếm, tình cờ từ xa nhìn thấy cái kiệu vàng chói với mấy chục người nam nữ có đủ đi xung quanh, liền buột miệng ai mà khoe khoang thế, không kìm được mà so sánh với đàn kiến được dát vàng đang lúc nhúc chạy qua chạy lại.
Trong rừng nhảy ra một đám đồ đen bịt kín mặt mũi, kiệu vàng bị ám sát rồi, Châu tiểu công tử đương nhiên cũng dính phải một chút liên lụy. Hắn hé miệng chửi một câu, siết ông tay áo đưa lên quệt vệt máu đang tụ lại trên má, rút kiếm nghênh chiến tên vận hắc y trước mặt, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chịu. Hắc y tưởng hắn cùng một phe với người đang ngồi trong kiệu kia, đánh thập phần hăng, nhưng trong phút chốc đã tưởng chừng như bị đánh cho bay đầu, tiểu gia hỏa trước mặt nhăn mày tức giận, cắm thẳng kiếm vào thân cây phía sau lưng tên kia, dọa hắn hồn bay phách lạc, sợ đến ngất xỉu.
Tiểu gia hỏa phủi phủi áo, lại nghĩ đã đánh thì đánh cho chót, nhìn đám kiến vàng trước mặt cũng không giống người xấu, hắn quyết định liền làm việc trượng nghĩa một lần. Từ trong rừng đột nhiên xông ra một vị khách không mời, mấy tên nam nhân mặc giáp đi cùng kiệu vàng ngạc nhiên hết sức, bất quá tình thế trước mặt, gặp người cùng phe liền chẳng nghĩ ngợi nhiều, ra sức đánh tiếp. Châu tiểu công tử đao kiếm vung thành thần, chẳng mấy chốc giúp phe kiệu vàng lật ngược tình thế, quay ra áp bức hắc y một phen.
Bên kia chiến bại, tổn thất mất mấy huynh đệ, sợ hãi quay đầu chạy biến. Bên này Châu tiểu công tử vừa tra kiếm vào vỏ, đã bước một bước định bỏ đi, trong kiệu vàng liền có một người thò đầu ra, với gọi theo, rằng công tử xin dừng bước.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân khuôn mặt hiền hậu lại có phần sắc sảo, thân vận một bộ y phục màu vàng kim, hoàn mỹ hòa làm một với chiếc kiệu, một người một kiệu sáng lóe cả góc trời.
Châu tiểu công tử nhìn xuống y phục người kia liền giật mình, vội vã quay người, quỳ một chân xuống, thầm nghĩ hôm nay ra ngoài quên xem lịch, vừa bước một bước khỏi cửa đã gặp cục nợ mang tên hoàng đế.
Thị vệ được chỉ thị liền đưa tay đỡ người đang quỳ trước mặt dậy, hoàng đế nói rất nhiều, không chỉ cảm tạ ân cứu mạng, hỏi hắn tên họ gì, còn ưu ái muốn tặng cho Châu tiểu công tử một cơ hội thể hiện bản thân, nếu làm tốt người có thể ban cho hắn một chức vị. Châu tiểu công tử từ chối, rồi lẳng lặng xin bệ hạ thứ tội, lui một bước quay người đi mất.
Từ ấy hoàng đế hay quan tâm đến Châu gia phủ, đặc biệt là Châu tiểu công tử, nhiều phen trao cơ hội cho hắn giúp việc trong triều, ban đầu chỉ là những việc nhỏ, dần dà việc cứ to dần lên. Cuối cùng người cho rằng bản thân đã tìm ra một người có thể nhờ cậy, liền lấy lí do hắn có công bảo vệ thánh thượng, lại tài giỏi hơn người, hai năm sau, đợi đến năm Châu tiểu công tử vừa tròn mười chín, bèn nổ ra một lời ban cho hắn chức Tổng đốc, quản một vùng phương Bắc, tặng cho một ngôi phủ riêng, đường hoàng để hắn lên chức.
Châu tiểu công tử chẳng ý kiến gì nhiều, được cho thì nhận, Châu gia toàn phủ tất nhiên mừng rơi nước mắt, đệ đệ một bước lên mây, cả phủ mở tiệc mừng ăn ba ngày ba đêm, say đến lăn lê bò toài.
"Châu tổng đốc trong một lần ghé qua huyện chơi đã gặp qua Trương gia tiểu thư, từ ấy si mê sắc đẹp của nàng, liền sai người mang lễ vật đến hỏi, không biết Trương gia chủ có đồng ý hôn sự này?"
Trương Đằng vừa vui vừa sợ, không tự chủ được gật đầu trong chốc lát, chưa kịp nói gì người trước mặt đã mỉm cười, nói rằng cảm tạ sự tác thành của Trương gia chủ, tại hạ sẽ báo lại với Châu tổng đốc, rồi cúi chào, quay người bước đi.
Trương Đằng chưa hết ngạc nhiên, lại ngẫm lại lời người nói, rằng Châu tổng đốc đã gặp qua đệ đệ, liền chạy một mạch đến biệt viện, chống tay lên cửa nhìn một thân ảnh diễm lệ còn đang vuốt ve lọn tóc rũ bên vai.
"Ca ca tìm thấy rồi."
Trương Gia Nguyên quay đầu, đứng dậy, tà váy khẽ rung rung, y bước đến trước mặt Trương Đằng, nghiêng đầu, ca ca tìm thấy gì cơ.
"Châu tổng đốc, người đến ngỏ ý muốn ta gả đệ."
Trương Gia Nguyên giật mình buông lọn tóc, bất giác ấp úng, thầm nghĩ sao đến tổng đốc cũng muốn cưới mình, sợ hãi mà nghĩ lại dáng vẻ của bản thân trong gương, đúng là khá đẹp, nhưng không đến nỗi vang đến tận tai vị tổng đốc ngày ngày bận bịu công vụ có khi đến áo cũng không vuốt phẳng.
"Đệ từng gặp hắn rồi?"
Gia Nguyên nhíu mày, lắc đầu, tỏ ý chưa từng, không biết tại sao Châu tổng đốc lại biết đến mình.
Trương Đằng xoa gáy, khóe môi giật giật, khéo léo né tránh ánh mắt tràn ngập thắc mắc của đệ đệ yêu dấu, đầu ngón tay bấu vào da đầu, y ngẩng mặt, "Lạ nhỉ, người đến nói hắn từng gặp đệ, nhất kiến chung tình mà đem lòng yêu thích, nên ta đồng ý rồi." Trương Gia Nguyên biểu tình phức tạp, quả thật bản thân đi đây đi đó gặp vô số người, nhưng lại chưa từng gặp Châu tổng đốc, hà cớ gì người phải nói vậy.
Trương Đằng cười gượng gạo, buông lại một câu an ủi, "Ta nghe đồn hắn ta có chút nhan sắc", rồi quay lưng đi mất, bỏ lại Trương Gia Nguyên vẫn còn đang đứng trước cửa chìm đắm trong suy tư.
Trương Gia Nguyên suy nghĩ nhiều, nghĩ đến thiếu điều muốn đem não ra bổ làm đôi mà tìm kiếm một chút kí ức liên quan đến vị tổng đốc họ Châu kia, cuối cùng vẫn là vô vọng. Cậu nhấc vạt váy nhẹ nhàng đến bên bình hương, đưa tay đổ thêm một chút bột quế, rồi phủi tay trở lại giường ngủ. Cả căn phòng nồng lên hương quế, Trương Gia Nguyên thả mình xuống giường, thầm nghĩ có phải đã đổ hơi quá tay, lại đặt tay lên chán, chớp chớp mi mắt.
Miễn là Trương Đằng và Trương phủ được sống yên bình, hoàng thượng y cũng gả, sợ hãi gì một chức tổng đốc cỏn con.
Giữa mùi hương ngọt ngào, thiếu niên nhắm mắt chìm vào mộng cảnh.
.
Trương Gia Nguyên an ổn đợi đến ngày lên kiệu, nợ đã trả đủ, mấy tên kia cũng chẳng đến gieo phiền phức nữa, y liền ngẫu nhiên mang phần công lao đó coi là của mình, xem như bản thân đã giúp Trương phủ bớt đi một phần sầu não.
Trương Đằng đứng phía sau Trương Gia Nguyên, gài cây trâm cuối cùng lên mái tóc y, lại sụt sùi gạt nước mắt, qua tấm gương đồng ngắm nhìn đứa nhỏ mình ngày đêm bảo bọc sắp biến thành nương tử của người khác. Trương Gia Nguyên cười một cái, bảo ca ca sao lại yếu đuối như thế, khóc thành cái bộ dạng gì rồi, chẳng đáng mặt nam nhi. Trương Đằng nghe thấy tức điên, mắng lại một câu, còn chẳng phải tại đệ đệ tốt, y càng mắng nước mắt càng chảy, lã chã rơi lên thành ghế Trương Gia Nguyên đang ngồi.
Trương Đằng nắm lấy một góc khăn voan, nghẹn ngào tung lên một đường, khăn liền hoàn hảo đáp xuống đầu Trương Gia Nguyên, che đi khuôn mặt vốn xinh đẹp điểm thêm lớp phấn lại càng thêm phần kiều diễm.
"Gia chủ, tiểu thư, đến giờ rồi."
Trương Đằng dặn, hôm nay Trương phủ đều phải gọi Trương Gia Nguyên là tiểu thư, tránh bại lộ điều không hay trước mặt khách, gia nhân trong phủ cũng chẳng nhiều chuyện, đều gật đầu đồng ý.
Trương Gia Nguyên một bước đứng dậy rời khỏi phòng, Trương Đằng một bên đỡ tay y một bên dụi mắt, khóc như một ly rượu rót tràn, chính là không thể ngừng được. Trương Gia Nguyên hai bước rời khỏi sảnh lớn, Trương Đằng bất giác tay run lẩy bẩy, tiếng nấc cũng buột ra khỏi miệng, Trương Gia Nguyên liền dưới tán khăn voan cười cười, ca ca đừng khóc nữa, đệ đệ cũng không phải một đi không trở lại. Lúc Trương Gia Nguyên bước lên kiệu hoa, Trương Đằng đứng bên ngoài khóc thiếu điều ngồi bệt xuống đất, người khóc đến không thở nổi, vì thương Gia Nguyên, thương y hà cớ gì phải làm cái việc vốn dĩ là dành cho nữ nhân, vứt bỏ đi sự tự tôn của một nam tử.
Gia nhân Trương phủ nhìn Trương Đằng đau đớn quay vào phủ sau khi kiệu hoa đã rời đi, bất giác tâm trạng theo gia chủ mà trùng xuống. Bọn họ cả đời có hai thứ không thể quên, thứ nhất là mong muốn có một đứa con gái của Trương tiên sinh ngày xưa mãnh liệt đến như thế nào, để dồn tâm huyết vào chăm sóc yêu thương tiểu bảo bối Gia Nguyên, thứ hai, chính là ánh mắt trầm lặng còn vương lại giọt nước mắt chưa khô của Trương Đằng, vẫn cứ hướng theo kiệu hoa kể cả khi nó đã hòa vào với dòng người tấp nập, khuất bóng nơi cuối phố.
Vốn dĩ là ngày vui của phủ, Trương Đằng với thân phận gia chủ, cũng đã chuẩn bị tâm trạng rất tốt, tối hôm trước còn đứng trước gương tập cười mười lần, nhưng chỉ vừa nhìn thấy thân hình xinh xắn của đệ đệ được bao lấy bởi hỉ phục đỏ chói, lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Trương phủ năm ấy lại rời đi thêm một người, cuối cùng chỉ còn lại tiểu gia chủ lặng lẽ cô độc ngồi bên thềm với hai gò má vẫn lưu lại những vệt nước mắt đã khô.
.
Trương Gia Nguyên ngồi trên kiệu, xóc nảy một hồi, qua khe hở dưới khăn voan mà nghịch nghịch lấy móng tay cào vào vạt áo, thầm nghĩ trên đời chả ai khổ tâm như mình, sắp nằm chung giường đắp chung chăn mà còn chưa hay mặt mũi người ta là như thế nào, liền nở một nụ cười khổ đúng chất bị ép mà thành.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn voan đã lệch, tay áo bên phải rơi xuống, lộ ra một ánh sáng nhỏ khẽ lóe lên. Đáy mắt Trương Gia Nguyên nhiều thêm một phần suy nghĩ, đưa tay trái ra kéo lại tay áo, nhét con dao nhỏ vào sâu trong tay áo một chút, lại trở lại với một khuôn mặt bình thản. Hôm ấy Trương tiểu thư thành thân với Châu tổng đốc, ngồi trên kiệu dưới tán khăn voan đã lộ ra biết bao biểu cảm, không ai biết, cũng không có ai dám biết.
Trương Gia Nguyên trải qua lễ cưới, bái thiên bái địa, kết tóc xe tơ, đến lúc ngồi trên giường đợi trượng phu mình mừng rượu trở về, vẫn mơ hồ không biết người ta dáng vẻ như nào, trong lòng bất giác vô thức mà lóe lên một tia đợi chờ. Dao nhỏ cũng liền được đẩy ra thêm một chút khi chủ nhân nó nghe thấy tiếng giày lộp cộp nối tiếp theo tiếng mở cửa phòng.
Trương Gia Nguyên muốn ám sát Châu tổng đốc.
Lí do rất đơn giản, nếu một ngày thân phận bại lộ, người chịu khổ sẽ là Trương Đằng và Trương gia phủ. Mà cái ngày đấy có khả năng là ngày hôm nay, với cái đêm động phòng hoa chúc mà y chẳng mong muốn gì cho cam. Trương Gia Nguyên muốn một dao đâm chết Châu tổng đốc, dựng một màn thích khách lẻn tới, rồi bản thân cũng giả chết đợi đến ngày tang lễ, Châu phủ không để ý liền cải trang chạy trốn về Trương phủ, vậy là hoàn mỹ.
Nhưng vị Châu tổng đốc kia dường như chẳng có ý gì là muốn động phòng với Trương Gia Nguyên.
Từ lúc hắn ta bước vào phòng, hắn chỉ ngồi xuống bên bàn, lặng lẽ rót chén rượu rồi yên lặng chẳng nói năng gì, tỏ vẻ không hề quan tâm tân nương tử của mình đang ngồi trên mép giường chẳng cách đó bao xa. Châu tổng đốc im lặng, Trương Gia Nguyên cũng im lặng, y thầm nghĩ như vậy cũng tốt, mạng sống của hắn ta liền được kéo dài thêm mấy hôm, y cũng chẳng muốn giết một người giỏi giang xuất chúng, sẽ cảm thấy có lỗi với giang hồ.
Thêm một lúc, ngay khi Trương Gia Nguyên định mặc kệ tất cả mà ngả lưng xuống giường, vị tân lang kia liền đứng dậy, sải bước đến trước mặt y. Trương Gia Nguyên bất giác tiêm cho đầu óc thêm một liều căng thẳng, tay giữ chặt lấy rìa lưỡi dao còn ẩn trong tay áo.
Người kia đưa tay nâng cằm y, khăn voan mất điểm tựa mà rơi về phía sau, đáp xuống giường. Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn gương mặt phía trước, cảm thấy dường như bản thân lục tìm kí ức về cái người họ Châu này bao lâu là phí công, chẳng tìm được cái gì, nhưng ngược lại bây giờ nhìn một phát liền nhận ra hắn, đầu ngón tay lặng lẽ đẩy lưỡi dao vào sâu bên trong, hiện tại y liền không muốn giết người này.
"Ta đã để em đợi lâu rồi, tiểu nương tử."
Trương Gia Nguyên hé miệng, "Châu Kha Vũ?", thật sự khi ấy chính y cũng chẳng nghĩ tới người mặc hắc y đó cũng họ Châu, thậm chí trực tiếp bỏ qua chi tiết bản thân đã sắp xếp người ấy vào danh sách những người có thân thế không thể coi là bình thường, nhưng lại chẳng hay người này lại chính là Châu tổng đốc.
Châu Kha Vũ nở nụ cười, hạ tay xuống nắm lấy bàn tay y, dắt tân nương tử của mình tới bên cạnh bàn, để y ngồi phía đối diện, bản thân cũng hạ mình xuống ghế, chống tay lên bàn, đỡ cằm mà trong lòng thầm cảm thán, Trương Gia Nguyên quá đẹp.
Trương Gia Nguyên hiểu chuyện vô cùng, đưa tay đỡ lấy bình rượu, nhẹ nhàng rót vào chén của người trước mặt, lại thu tay rót cho bản thân một chén, lặng lẽ chờ đợi tới giây phút uống rượu giao bôi.
Châu Kha Vũ mỉm cười, nâng chén rượu, đầy ý tứ mà dịu dàng nhìn Trương Gia Nguyên, y hiểu ý, đưa tay vòng qua tay hắn, mang hương vị ngọt ngào lại có chút đắng của rượu đổ xuống cổ họng, từng giọt rượu nóng ran cả khuôn miệng, Trương Gia Nguyên lại rất thích cảm giác này, lâu lắm rồi cũng chưa uống qua rượu.
Châu Kha Vũ đặt chén xuống bàn, tầm mắt liền đặt lên người Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng buông một câu.
"Rượu cũng đã uống cạn, ta cùng em kiếp này có duyên có nợ, nguyện một đời không xa rời."
Trương Gia Nguyên cười không đáp, từ góc nhìn của Châu Kha Vũ liền biến thành nương tử thẹn thùng vì xấu hổ. Châu Kha Vũ yêu thích Trương Gia Nguyên, là nhất kiến chung tình, hận đời này không thể mang y đặt lên đầu mà tôn thờ, trao tặng cho người thương hết thảy những điều tốt đẹp nhất.
"Ta biết em vì tình thế bắt buộc nên mới đi đến bước đường này, ta sẽ không ép em làm bất kì điều gì, chỉ cần em vui vẻ."
"Ta sẽ không làm gì em, ta đợi ngày em nguyện ý đến với ta."
Châu Kha Vũ không thích ép người, đặc biệt là người hắn ta quan tâm, yêu thích. Đêm ấy Trương Gia Nguyên, với thân phận chưa bại lộ mà an ổn nằm cạnh hắn ngủ một mạch đến sáng.
Châu Kha Vũ giữa đêm tỉnh giấc, hắn đưa tay vén vạt áo Trương Gia Nguyên, lấy ra lưỡi dao bé bằng hai đầu ngón tay, trao cho nương tử còn đang say giấc nồng của mình một ánh mắt, lại lẳng lặng đặt lưỡi dao lên đầu giường, vớ lấy y phục, lật chăn bước ra khỏi phòng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro