Chương 11
Trương Gia Nguyên đạp cửa phủ tri huyện đi vào, tri huyện đại nhân đang trốn trong phủ run như cầy sấy. Ban nãy khi vừa có biến, ông ta đã cùng đám lính của mình bỏ chạy bạt mạng, giờ Trương Gia Nguyên tới đây, hẳn là muốn trách phạt ông ta. Tri huyện chẳng cần mặt mũi gì nữa, bò lê dưới đất dập đầu, "Vương gia, vương gia tha mạng!"
Trương Gia Nguyên bực mình, y ở Ô Trấn này mang tiếng là Bắc Bình vương gia nhưng còn chẳng có được một mống quân lính. Hoàng thượng nghi kị y, vậy nên không cho y chút gì. Quân lính ở Ô Trấn này đều do tay tri huyện quản lí, rặt một lũ vô dụng hay ăn lười làm, thấy biến một cái là cắp đuôi bỏ chạy, chẳng được cái tích sự gì cả. Nếu hôm nay bọn chúng dám đứng ra ngăn cản, sự việc đã không đến mức bung bét như bây giờ.
"Lệnh bài đâu? Mang ra đây cho ta."
Tri huyện run rẩy ngước lên nhìn y, "Vương gia cần lệnh bài làm gì?"
"Điều quân tra án."
"Nhưng... Nhưng hoàng thượng có lệnh, không..."
Tri huyện còn chưa nói hết, Trương Gia Nguyên đã rút đao. Ông ta hoảng hốt ngưng bặt, lắp bắp chẳng nói ra được thêm lời nào, Lang đao đặt trên cổ ép ra một tầng khí lạnh, bất cứ lúc nào cũng đều có thể cắt đứt họng ông ta ngay.
Sống phải biết thời thế, tri huyện không dám làm cứng với vị vương gia này, vội vã lấy lệnh bài trong ngực ra, hai tay dâng lên cho y.
Trương Gia Nguyên lấy được lệnh bài rồi, gấp rút điều quân, chạy một mạch tới nơi Ngô Ngọc ở.
Dường như gã ta đã biết bọn họ nhất định sẽ đến đây rồi, cửa phòng gã mở toang, trên bàn xếp gọn gàng sổ sách giấy tờ, tất cả đều là bằng chứng tham ô của Lưu Lễ.
Quân lính lục tung cả phòng lên cũng chẳng tìm được thứ gì khác, đành ôm đống sổ sách giấy tờ về phủ tri huyện rồi rút đi.
Trước khi Ngô Ngọc giết Lưu Lễ, gã ta có nhắc tới con trai, Trương Gia Nguyên liền cho người đi điều tra chuyện này. Không điều tra thì còn tốt, điều tra ra rồi mới thấy một câu chuyện thối nát ngấm đẫm máu tươi.
Ngô Ngọc là lục sự dưới trướng Lưu Lễ, chăm lo chuyện sổ sách. Gã ta là cánh tay phải của Lưu Lễ, thế nhưng Lưu Lễ tính cách ngang ngược, không coi ai ra gì, năm lần bảy lượt nhục mạ khinh bỉ gã ta. Ngô Ngọc thấp cổ bé họng, không đấu được với Lưu Lễ, chỉ có thể cắn răng nhịn nhục.
Đỉnh điểm của cuộc thảm án này bắt nguồn từ khi Lưu Lễ tham ô tiền cứu trợ cho dân, khắp nơi lầm than oán thán, con người trở thành thứ cỏ rác vô giá trị nhất. Khi ấy, Lưu Lễ lại nhân cơ hội cướp con gái nhà lành về làm ấm giường, vợ Ngô Ngọc xinh đẹp mĩ miều cũng không thoát khỏi nanh vuốt ông ta.
Ngắm trúng vợ Ngô Ngọc rồi, Lưu Lễ liền giao việc cho gã đi xa, để mình thuận bề ra tay làm việc xấu. Khi Ngô Ngọc xong việc trở về, phát hiện nhà mình đã bị dỡ tung, vợ con cũng bị Lưu Lễ bắt. Gã ta vội vàng chạy đến phủ thứ sử, nhưng lính canh lại nhục mạ rồi cười vào mặt gã, bảo gã muốn tìm vợ con thì tới bãi tha ma mà tìm. Khi gã ta tìm thấy vợ con mình, cả hai đều đã bị chó hoang cắn tới mức thân thể không còn nguyên vẹn.
Điều tra ra nguyên do rồi, vụ án cũng quy về Ngô Ngọc hận thù Lưu Lễ nên làm chuyện điên rồ. Thế nhưng đội cung thủ bắn chết đám người Ngô Ngọc dẫn tới là ai vẫn chưa có câu trả lời, bọn họ lùng theo vết tích nhưng chẳng tra ra được gì, vụ án tưởng chừng đã kết thúc cuối cùng lại rơi vào bế tắc.
Trương Gia Nguyên biết vụ này chắc chắn có liên quan tới Châu Kha Vũ, cũng biết hắn nhanh tay xóa sạch dấu vết rồi, đành kết án lại. Cả nhà Lưu Lễ bị đày đi biên quan, nam thì sung quân, nữ thì làm tạp dịch.
Án gác lại rồi, Trương Gia Nguyên vẫn không về phủ. Không tính những hôm phải tra án, thì đã hai đêm rồi y không về. Đêm thứ ba, Châu Kha Vũ ra cổng phủ đứng đợi y.
Đêm khuya, trời đổ mưa lớn.
Châu Kha Vũ che dù đứng trước ngõ mà Trương Gia Nguyên hay đi qua, đợi tới khuya khoắt mới thấy người kia lững thững đi về. Hôm nay y mặc đồ đen, y trang gọn gàng, tay áo buộc lại bằng vải đen, Lang đao đeo bên hông lay động theo từng nhịp bước. Y không mang dù, dưới cơn mưa xối xả, lại mang đến cảm giác thoắt ẩn thoắt hiện, cứ như sẽ bị cơn mưa này xối tan đi bất cứ lúc nào.
Châu Kha Vũ che dù đi đến bên cạnh y, khẽ oán trách, "Khuya rồi, sao vương gia lại đi mưa như vậy?"
Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên, để nhìn rõ mặt người đối diện mình, Trương Gia Nguyên phải ngẩng mặt lên một chút. Nước mưa ban nãy còn đọng lại xuôi xuống cổ theo cái ngước mặt, cuối cùng thấm vào cổ áo, biến mất không còn dấu vết.
Trương Gia Nguyên hỏi, "Đêm hôm khuya khoắt, điện hạ còn đội mưa ra đây làm gì."
"Ta ra đợi ngài. Vương gia chưa về, lòng ta không yên."
Giọng hắn rất nhẹ, tựa như thủ thỉ, tựa như hai người thật sự có tình cảm gì với nhau.
Trương Gia Nguyên gạt đám tóc mai ướt nước bết vào bên mặt mình ra, cười nhạt, "Nhọc công điện hạ rồi."
"Không có gì, ta tình nguyện đợi vương gia mà."
Châu Kha Vũ nhìn y, ánh mắt lại không tự chủ được mà cuốn theo mấy sợi tóc đen như mực. Tóc y quá đen, da lại quá trắng, tóc dán lên da thịt lại khiến y lộ ra mấy phần yếu nhược.
Châu Kha Vũ xoay người bước đi, "Về thôi, vương gia."
Hắn đi được mấy bước rồi, người kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Châu Kha Vũ quay đầu, xuyên qua màn mưa, đón lấy ánh mắt sắc lạnh của Trương Gia Nguyên. Hắn cũng không đi tới che dù cho y nữa, bầu không khí dần ngưng đọng lại, áp bách đến từ kẻ tắm trong mưa máu khi rong ruổi sa trường khiến tay nắm cán dù của Châu Kha Vũ cũng hơi run lên.
"Vương gia không muốn về phủ à?"
Trương Gia Nguyên nhìn hắn, không đáp mà hỏi ngược lại, "Tại sao lại muốn giết Lưu Lễ?"
Châu Kha Vũ bật cười, "Mấy ngày rồi mà, ta còn tưởng vương gia tra ra được rồi cơ."
"Không tra ra được."
"Không tra ra được, vậy sao vương gia không tới tìm ta?"
Trương Gia Nguyên nhướng mày, "Ta hỏi thì điện hạ sẽ trả lời à?"
Châu Kha Vũ gật đầu, "Chỉ cần vương gia hỏi, ta chắc chắn sẽ nói."
"Ồ, vậy sao." Trương Gia Nguyên chầm chậm bước đến cạnh hắn, mặt đối mặt, hỏi lại, "Tại sao điện hạ lại muốn giết Lưu Lễ?"
"Người giết Lưu Lễ là Ngô Ngọc, không phải ta."
Hắn dứt lời, người kia liền cười trào phúng, "Phải rồi, điện hạ đâu có động tay giết người, điện hạ chỉ mượn đao giết người thôi."
Châu Kha Vũ cũng cười, "Chó cắn chó thôi mà, ta chỉ là người xem kịch thôi vương gia."
"Vậy thì ngài xem kịch cũng vui quá rồi đấy. Kịch tàn rồi, sao phải giết Ngô Ngọc?"
"Gã ta là con chó điên mà, gã điên rồi, ta còn giữ lại gã làm gì nữa. Tha cho gã một mạng, ai mà biết được gã có quay lại cắn ta một phát hay không."
Trương Gia Nguyên cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vỏ Lang đao, cũng khen một câu, "Điện hạ suy nghĩ chu toàn, đủ ác đấy."
"Vương gia quá khen."
Trương Gia Nguyên im lặng chốc lát, lại hỏi, "Tại sao lại hận Lưu Lễ đến vậy?"
"Ung nhọt quốc gia, có ai mà không hận ông ta cơ chứ."
Trương Gia Nguyên biết lời này không thể tin, chỉ cười nhạt. Y ngưng lại trong chốc lát, sau đó tiếp lời, "Ngài hận Lưu Lễ, hận chết đi được. Vốn dĩ ngài đã có thể dựa vào đống sổ sách kia tố cáo ông ta tham ô để giết ông ta, nhưng ngài sợ Lưu thái phó sẽ xin giảm tội cho Lưu Lễ chứ gì. Vậy nên ngài mới tìm Ngô Ngọc, kích bác gã. Ngô Ngọc có nợ máu với Lưu Lễ, lại được ngài đổ thêm dầu vào lửa, tất sẽ nổi điên mà giết Lưu Lễ."
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y, khẽ mỉm cười, "Vương gia cứ nói tiếp đi."
"Điện hạ, ngài không chỉ muốn giết Lưu Lễ đâu, ngài còn muốn ông ta chết trong nhục nhã nữa. Ngô Ngọc chửi bới sỉ vả ông ta, chém ông ta tới mức thân xác không còn nguyên vẹn trước mắt bàn dân thiên hạ, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, khiến bọn họ khắc ghi chuyện này suốt cả đời. Ồ, còn đám cung thủ của ngài nữa, không truy ra được đám cung thủ đó thì vụ án vẫn chưa dứt được. Sau này, đến đời quan khác lên, lại sẽ phải lật lại vụ án, cái chết nhục nhã của Lưu Lễ ngày hôm nay sẽ bị bới đi bới lại vô số lần. Rốt cuộc là ngài hận ông ta tới mức độ nào mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?"
Châu Kha Vũ chỉ im lặng nhìn y, không đáp.
Nói xong rồi, Trương Gia Nguyên lại tự thấy nực cười, "Người chết rồi, điện hạ vui vẻ chưa?"
Châu Kha Vũ đón lấy ánh mắt của người đối diện, ánh mắt kia giống như mang theo lưỡi đao, muốn xẻ phanh lồng ngực hắn ra để xem cho rõ thứ bên trong là gì. Nhưng trong lồng ngực này làm gì có thứ gì chứ, tất cả đều đã hư thối mốc meo từ lâu.
Lưu Lễ chết rồi, hắn vui không? Vui! Sảng khoái lắm! Nhưng cảm giác sảng khoái đó chỉ là nhất thời thôi. Lưu Lễ chết rồi, con dao khắc tên ông ta cắm trong trái tim hắn cũng được rút ra, nhưng vết dao hổng đó chẳng cách nào bù lại được. Trái tim hắn bị bóc ra lớp màng, để lộ thịt tim sớm đã bị hận thù làm cho thối rữa. Chẳng có cách nào cứu vãn được.
Sau cái chết của Lưu Lễ, hắn bắt đầu rơi vào mông lung. Trả thù ông ta xong rồi, hắn sẽ giết đến người tiếp theo, hay là buông bỏ thù hận? Hắn không trả lời được. Những năm tháng qua, thù hận đã biến thành sợi dây sinh mạng của hắn, hắn sống vì thù hận, vì thù hận mà tiến lên. Nay một mối thù đã cắt đi rồi, trái tim hắn cũng bị đào ra một lỗ. Như kẻ lữ khách lưu lạc trong đêm mưa, giống như bây giờ, chật vật, bất an, nhưng không quay đầu được.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn xuống chân, dưới chân hắn là nước mưa đen đặc lầy lội.
Dường như bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi, mưa xối xả gõ lên dù, chèn ép hắn tới mức nghẹt thở.
Nhúng chân xuống bùn rồi, rút không ra.
Trương Gia Nguyên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hắn giống con sói non hoang mang trong màn đêm vô định. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, hắn lại là con sói hoang sẵn sàng cắn đứt cổ kẻ thù.
Châu Kha Vũ mỉm cười ác liệt, "Sảng khoái lắm."
Trương Gia Nguyên bị nước mưa xối đẫm mà không thấy lạnh, ấy vậy mà lại bị nụ cười này chọc cho rét run. Y mắng, "Đồ điên!"
Châu Kha Vũ tiến sát lại gần y, nụ cười treo bên khóe môi càng thêm mấy phần hung ác, "Ta điên, vương gia cũng điên không kém. Sao nào, bãi cỏ rộng đấy, nuôi được bao nhiêu ngựa rồi thế vương gia."
Hắn vừa dứt lời, Lang đao đã kề trên cổ. Lưỡi đao sắc lạnh ánh lên vẻ hung tàn, cứa ra một vệt máu đỏ tươi.
Trương Gia Nguyên trầm giọng, "Nói lời không nên nói, Ngô Ngọc chết rồi, ta cũng không ngại giết thêm ngài đâu."
Châu Kha Vũ bật cười, hắn chẳng sợ hãi gì, ngón tay cong lên búng Lang đao vừa cứa một đường trên cổ mình ra. Máu tươi tứa ra, chảy vào trong cổ áo, mất hút. Hắn mỉm cười, tựa như ác quỷ chui lên từ dưới địa ngục, "Người giết Ngô Ngọc là ta, vương gia không dọa được ta đâu. Nhưng vương gia lén nuôi quân riêng, cái này thì dọa ta sợ đấy."
Trương Gia Nguyên mỉm cười, lệ khí tràn ra từ đáy mắt. Y thong thả tra Lang đao vào vỏ, nói, "Phụ hoàng ngươi giữ được Bắc quân của ta, không sao, ta còn có thể lập thêm Nam quân, Đông quân, Tây quân. Chỉ cần một ngày Trương Gia Nguyên ta còn, họ Châu các ngươi đừng hòng đè lên đầu lên cổ ta một thước."
Châu Kha Vũ nghiêng dù che cho Trương Gia Nguyên, ghé sát mặt lại gần y, nụ cười đột nhiên dịu dàng đến phát sợ, "Vương gia, ngài lộ đuôi cáo rồi. Chuyện đã vậy, ngài muốn lên cùng một thuyền với ta chưa?"
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, tránh đi cử chỉ thân mật này, đáp lại, "Vẫn còn đang cân nhắc."
Châu Kha Vũ thấy y tránh đi, lại càng dí sát lại gần, gần tới mức tóc mai chạm tóc mai. Hắn thủ thỉ, tựa như giọng nỉ non của người bên gối, ôn nhu mà triền miên, "Đừng cân nhắc nữa, trên đời này chỉ có ta hiểu vương gia thôi."
Sống mũi cao thẳng của hắn quệt nhẹ qua vành tai y, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, "Đêm lạnh rồi, về phủ thôi vương gia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro