Chương 12
Chân trước Trương Gia Nguyên vừa bước vào phòng, chân sau Châu Kha Vũ đã đi tới cửa. Hai người một trước một sau kéo nhau vào, người châm đèn, người pha trà, lại đồng loạt ngồi xuống ghế cùng một lúc.
Y phục, tóc tai Trương Gia Nguyên đều bị nước mưa xối ướt, dính dấp hết cả vào người. Châu Kha Vũ móc khăn trong ngực ra đưa cho y lau, mình thì đi xuống bếp mang thùng nước nóng đã được chuẩn bị sẵn tới.
Trương Gia Nguyên mới lau xong mặt, còn đang vắt nước dính trên tóc, thấy Châu Kha Vũ ôm thùng nước to đùng tới cũng không tránh khỏi ngạc nhiên. Y hỏi, "Tự nhiên mang nước lên đây làm gì? Ta xuống phòng tắm không tiện hơn hả."
Châu Kha Vũ cởi lớp áo ngoài dính nước mưa của mình ra, vắt lên thành ghế, thong thả đáp, "Ta rảnh."
Trương Gia Nguyên hết nói nổi. Y cũng cởi áo ngoài ném lên ghế, khi còn đang loay hoay tháo nút buộc bên eo thì Châu Kha Vũ đã nhanh tay hơn kéo tuột nút buộc giúp y.
Trương Gia Nguyên thoáng chốc ngơ ngác, vạt áo bị kéo tuột lộ ra phần da ngực trắng mịn màng, y nghiêng đầu hỏi lại, "Điện hạ làm gì vậy?"
Châu Kha Vũ vô tội nhìn y, "Dẫu sao ta cũng ở trong phủ vương phi mà, ăn dầm nằm dề ở đây mãi cũng phải báo đáp ngài chút chứ." Nói đoạn, bàn tay lại đưa lên thoát đi lớp áo cuối cùng trên người vị vương gia còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra kia, "Đêm nay ta hầu hạ vương gia tắm rửa."
Trương Gia Nguyên ồ một tiếng, cũng không cản hắn lại nữa. Y ngồi xuống thùng nước, hở từ ngực trở lên. Mái tóc sớm đã được tháo ra, tóc đen như mực trải dài trên tấm lưng trắng ngần, hai sắc gay gắt đối lập nhau, khiến nhịp tim Châu Kha Vũ hơi mất kiểm soát.
Trương Gia Nguyên ngâm mình trong làn nước, thấy Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, khói nóng bốc lên hòa cùng với không khí tĩnh lặng này khiến y ngột ngạt. Y kêu lên, "Nước nóng quá."
Châu Kha Vũ thò tay khuấy nước, mấy chữ "nước nóng quá" vào tai hắn chẳng hiểu sao lại mềm ẩm như tơ, dường như còn mang theo nỉ non khó dứt.
"Vương gia vừa dầm mưa về, tắm nước nóng như vậy mới tốt."
Trương Gia Nguyên chỉ ờ một cái, không tranh cãi nhiều.
Châu Kha Vũ cầm gáo nước dội xuống từ trên vai, làn da trắng nõn kia dần ửng hồng lên theo dòng nước nóng. Châu Kha Vũ ngẫm nghĩ, làn da này thật sự quá trắng, cũng quá mềm, quái thật, đột nhiên lại tò mò tư vị khi cắn lên nó sẽ ra sao.
Trương Gia Nguyên thấy hắn chỉ dội mỗi một gáo nước rồi thôi, lập tức thúc giục, "Làm cái gì đấy? Dội nữa đi chứ, gội cả đầu nữa."
Châu Kha Vũ không đáp, múc một gáo nước dội từ đỉnh đầu người kia dội xuống.
Trương Gia Nguyên ăn ngay một gáo nước bất ngờ, bị sặc nước ho khù khụ. Y quay lại đập văng gáo nước Châu Kha Vũ đang cầm trên tay, quát lên, "Làm cái gì đấy? Ngài bị ngu à!"
Châu Kha Vũ giật mình, ngơ ngác nhìn y, "Ngài chẳng bảo ta gội đầu cho ngài còn gì."
"Ai bảo gội kiểu đấy." Trương Gia Nguyên gắt gỏng, lại chỉ cái gáo bị đập văng tới tận chân bàn, "Nhặt gáo về đây đi."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đứng lên nhặt gáo, khóe mắt lại không nhịn được mà liếc người kia. Gương mặt người này quá câu nhân, tóc đen ướt át kề bên hai má, khiến người ta không nhịn được mà muốn vân vê thử. Da mặt y bị nước nóng hun hơi đỏ, ánh mắt như đang ngậm nước, làm hắn khó tránh khỏi cảm giác như mình đang khi dễ y.
Châu Kha Vũ thở dài, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao nhiều đời vua lại chết dưới chữ sắc rồi. Câu dẫn đến mức độ này, ngay cả hắn cũng muốn làm quỷ chết dưới đóa mẫu đơn.
"Nhanh cái tay lên, làm gì mà cứ rề rà mãi thế." Trương Gia Nguyên nóng lòng thúc giục, lại ngứa miệng đâm chọc mấy cái, "Thời gian điện hạ nhặt gáo còn đủ cho ta chém bay mấy cái đầu của ngài rồi."
Châu Kha Vũ mỉm cười, múc nước dội lên tóc y, "Vương gia không nỡ chém ta đâu."
Tóc đen trượt qua kẽ tay, lại như sợi tơ cuốn chặt lấy lòng hắn.
Trương Gia Nguyên đột nhiên hỏi, "Vết thương ở cổ ngài không sao chứ."
Châu Kha Vũ giơ tay sờ lên cổ, lúc hạ tay xuống lại thấy tay mình thấm đẫm máu tươi.
Hắn đáp, "Không ổn lắm. Vương gia ra tay nặng thật."
Nói xong, lại nghe thấy tiếng người kia khẽ cười, "Lúc đó đúng là muốn giết ngài đấy."
"Vậy à? Vậy tại sao vương gia lại ngừng tay?"
Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ hồi lâu, "Chắc là vì ta thiếu một người hầu hạ ta tắm."
Châu Kha Vũ cũng bật cười thành tiếng, "Ta còn tưởng vương gia tiếc một người hiểu lòng mình cơ."
"Cũng không sai." Trương Gia Nguyên rũ mi, giọng nói dịu dàng tới cực điểm, "Người hiểu ta, giết đi rồi sẽ tiếc lắm."
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y, hàng mi dài còn đọng nước của người khi khẽ rung lên theo từng lời phát ra, thập phần hoàn mĩ.
Cực kì xinh đẹp.
"Này, đừng có nhúng bàn tay đầy máu của ngài vào nước tắm của ta." Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn bàn tay đầy máu của Châu Kha Vũ kê trên thành chậu tắm, ghét bỏ đưa khăn cho hắn, "Lau tay đi, bẩn chết đi được."
Chút không khí ám muội vừa mới nhen nhóm bị dập tắt chẳng còn chút nào.
Châu Kha Vũ nhận khăn, tỉ mỉ lau đi máu dính trên tay, sau đó nâng khăn lên lau đi máu trên cổ. Trương Gia Nguyên nhìn hắn kì cọ một hồi, máu trên cổ không những không được lau sạch mà càng lúc càng lem nhem, bực mình giơ tay ra đòi lại chiếc khăn, "Đưa khăn đây, ta lau giúp ngài."
Châu Kha Vũ thả khăn vào tay y, ngoan ngoãn ngửa cổ lên. Trương Gia Nguyên cầm khăn cẩn thận lau máu đi, vết thương trên cổ cũng dần lộ rõ. Vết thương không dài, nhưng hơi sâu, nếu y mạnh tay hơn chút thì có lẽ giờ tên hoàng tử này đã chầu Diêm Vương rồi.
"Được rồi đấy." Y lau xong, tùy tiện vứt chiếc khăn thấm máu xuống đất, lại ra lệnh, "Lấy khăn lau người cho ta đi."
Châu Kha Vũ phụng mệnh, đem khăn lau đặt vào tay cho y. Người kia lau xong người, mặc y phục nghiêm chỉnh rồi, lại thảy khăn vào tay hắn, "Lau tóc nữa."
Y ngồi xuống ghế, quay lưng lại về phía Châu Kha Vũ. Mái tóc bị phủ khăn lên, người phía sau nhẹ nhàng dùng khăn thấm nước trên tóc cho y, động tác rất dịu dàng, tưởng như tình ý miên man đang lan tràn ra theo từng hành động ấy vậy.
Trương Gia Nguyên cười nhạt một tiếng, hư tình giả ý, diễn cho ai xem.
Châu Kha Vũ lau xong tóc rồi, cũng vứt khăn lên ghế, sau đó kiếm một cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.
Bắc Bình tướng quân uy danh bốn cõi, người người kính phục đang ngồi trước mặt hắn, tóc dài buông lơi, mặt mày bớt đi vài phần hung tàn của một tướng quân, thêm mấy phần nhu hòa, so ra lại càng giống thế gia công tử.
Trương Gia Nguyên lục tìm trong ngăn tủ, lôi ra một lọ cao ném cho Châu Kha Vũ, "Bôi cái này vào, không để lại sẹo."
Y nghĩ một hồi, lại chìa tay lấy lại lọ cao, nói, "Ta bôi giúp điện hạ."
Châu Kha Vũ cũng không phản đối, thành thật chìa cổ ra cho người ta bôi. Cao lành lạnh bôi lên miệng vết thương, hơi xót, hắn không nhịn được mà nhíu mày. Trương Gia Nguyên thấy vậy, cũng buồn bã thở dài một hơi.
"Vương gia không cần cảm thấy có lỗi."
Trương Gia Nguyên hàm hồ "ừ" coi như đáp lại, ngón tay cứ lưu luyến mãi ở miệng vết thương, mãi lâu sau y mới chán chường hạ tay xuống. Nếu ban nãy mạnh tay hơn chút... thì tốt rồi.
Châu Kha Vũ hòa nhã mỉm cười, "Tạ ơn vương gia."
"Không cần cảm ơn." Trương Gia Nguyên tự rót cho mình một chén trà, ung dung nói, "Quyết định lên thuyền với ngài rồi."
Châu Kha Vũ ấy vậy mà không ngạc nhiên, hắn cũng tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi bưng lên uống, "Ta biết lòng vương gia có ta mà."
"Vậy à?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, y nhìn hắn, ánh mắt đong đầy phong tình vạn chủng, "Lòng ta có ngài, vậy lòng ngài có ta không, điện hạ?"
Châu Kha Vũ cũng thâm tình đáp lại y, "Lòng ta có ngài."
Dứt câu, hai người đều bật cười.
Vạn phần giả dối.
Ban nãy dưới cơn mưa đêm, hai người vẫn còn cắn xé nhau. Chỉ là cắn nhau tới mức đầm đìa máu tươi rồi vẫn không so được ai điên hơn ai, vậy nên mỗi người lùi một bước, chọn cách bắt tay nhau giả vờ làm hòa. Thế cân bằng giả tạo được dựng lên trong đêm, chỉ đợi ngày vỡ nát.
Lòng ta có người, không phải tình ý miên man, mà là ta ghi lòng tạc dạ rồi, đã nhớ rõ khoảnh khắc đao kề lên cổ cứa bật máu tươi, sau này sẽ trả lại từng chút, từng chút một.
Hai con sói hoang bỏ bầy lom dom nhìn nhau, cuối cùng chọn kết thành một đảng.
Mưa rơi không ngừng.
______________________
Đôi lời: Ngày tu thành chính quả của hai cháu chắc vẫn còn xa 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro