Chương 13

Nửa tháng nữa lại qua, mật ước đã thành, bí mật gì cũng bị đâm thủng. Hai người ngoài mặt tỏ vẻ chung thuyền, nhưng bên trong lại âm thầm đấu đá cắn xé nhau, cái thói cứ nói ba câu lại đâm nhau một nhát cũng không bỏ được.

Đợi chờ mãi, cuối cùng thánh chỉ cũng tới.

Trương Gia Nguyên vui mừng. Mật ước đạt được trong đêm mưa kia chỉ là chút ngon ngọt giả tạo nhất thời, bây giờ chỉ cần Châu Kha Vũ rời khỏi Ô Trấn, mật ước đó sẽ tan thành khói mây thôi. Đợi Châu Kha Vũ tới Ôn Châu rồi, hai người cách xa nhau, cùng hội cùng thuyền gì đó đều sẽ bị bỏ ngỏ. Xa cách nhau vậy rồi, hắn ta có muốn cũng chẳng uy hiếp nổi y.

Đang vui vẻ là vậy, thế mà nội dung của thánh chỉ lại dội một gáo nước lạnh vào mặt y. Trong thánh chỉ viết, đường từ Ô Trấn tới Ôn Châu còn xa, thập hoàng tử gặp nguy nan, cần vương gia đi theo trợ giúp. Ý là, bắt y phải hộ tống Châu Kha Vũ từ đây tới Ôn Châu, nếu rụng sợi tóc nào, sứt miếng da nào, y đừng mong thoát tội.

Chút vui vẻ bị thánh chỉ này dội trôi sạch bách. Trương Gia Nguyên cắn răng nhận lấy thánh chỉ, nhìn Châu Kha Vũ mặt mày hớn hở, chỉ hận không thể nghiền nát hắn qua kẽ răng. Mọi toan tính đều bị thánh chỉ xô ngã, y đã không đá Châu Kha Vũ đi được, bây giờ còn bị buộc chặt vào hắn ta. Trương Gia Nguyên thở dài, đúng là leo nhầm thuyền giặc rồi, khó xuống.

Hai người chuẩn bị đồ đạc, ba ngày sau sẽ lên đường.

Đêm xuống, trăng soi vằng vặc.

Trương Gia Nguyên nằm dài trên nóc phủ uống rượu, Châu Kha Vũ thấy vậy cùng mò lên theo. Hai người chia nhau mỗi người một nửa vò rượu hoa quế, mỗi người ngồi một góc, chẳng nói chuyện gì với nhau.

Ánh trăng đêm dường như mang theo chút lạnh lẽo. Từ nóc phủ Bắc Bình trông ra, có thể thấy rõ Vọng Nguyệt lâu treo đèn kết hoa, mơ hồ còn nghe thấy tiếng đàn ca vui thích, hoàn toàn đối lập với nơi Bắc Bình phủ chỉ nghe tiếng dế này.

Trương Gia Nguyên uống một ngụm rượu, y không vui.

Nhân thủ bên y nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, chỉ vừa đủ cho việc phân bố hiện tại. Giờ y tới Ôn Châu, ai sẽ là người đưa tin, ai làm việc gì cũng đều phải sắp xếp lại một lượt, rắc rối.

Châu Kha Vũ thấy y nhíu mày, chỉ lặng im ngồi bên cạnh y, biết điều nên không mở lời đâm chọc.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhảy xuống sân, tuốt Lang đao, sau đó ngoắc tay gọi Châu Kha Vũ xuống, "Điện hạ lấy kiếm đi, đấu với ta một trận."

Châu Kha Vũ sờ nhẹ lên vết thương vừa mới khép miệng trên cổ, rơi vào trầm tư.

Người kia thấy hắn không động đậy gì, lại gọi, "Xuống đây đi, ta đảm bảo không giết ngài."

Còn cắt cổ ngài, chém rơi cánh tay ngài, đâm đao vào bụng ngài hay không thì ta không chắc.

Châu Kha Vũ ảm đạm nhảy xuống, dáng vẻ chưa kịp đấu đã muốn nhận thua. Hắn đi vào phòng mang cây kiếm ít khi dùng tới của mình ra, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được nhìn kĩ nó.

Lưỡi kiếm sáng loáng, mỏng, dẹp, nhẹ, chuôi kiếm làm bằng gỗ đàn hương được trạm trổ hoa văn. Người ta vẫn nói kiếm là vua của binh khí, nhưng y lại chẳng nhìn ra được chút chính khí nào từ cây kiếm này, ngược lại còn thấy nó ánh lên một tầng quỷ dị.

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi, "Kiếm này tên gì vậy?"

Châu Kha Vũ nâng kiếm, đáp, "Thái Tuế."

"Thái Tuế, hợp với điện hạ."

Hai người nhìn nhau, sau đó không nói không rằng mà cùng lao vào. Lang đao nặng nề va chạm với Thái Tuế, khiến tay hai người đều bị chấn tới mức run lên. Chuôi Lang đao được đúc bằng huyền thiết, Trương Gia Nguyên liền cậy sức nặng của nó chèn ép Thái Tuế. Cánh tay Châu Kha Vũ bị ép hơi tê, lập tức ngả người trở lưỡi kiếm, Lang đao trượt ra quét một đường ngang mặt. Khí lạnh Lang đao quét qua mặt, khiến vết thương ở cổ Châu Kha Vũ đột nhiên hơi ngứa.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ đang ngả người, nhân cơ hội dùng chân hất hắn. Người kia phản ứng cũng nhanh không kém, chân trước chân sau nhảy lên, lộn một vòng. Trương Gia Nguyên lập tức ép sát, Lang đao quét qua y phục, khều được một mảnh vải về.

Châu Kha Vũ lùi ra mấy bước, nhìn y phục thủng một lỗ của mình, oán trách, "Vương gia trút giận lên ta đấy à?"

Trương Gia Nguyên nhìn hắn không đáp, ánh mắt thâm thúy.

Châu Kha Vũ đâm kiếm tới, Trương Gia Nguyên không tránh, tới khi hai người sát lại với nhau rồi, y mới nhanh nhạy xoay người, lưng hai người phút chốc áp vào nhau, nóng bỏng.

Rõ ràng hai người đều có thể mượn cơ hội này trượt đi xa một chút để ngưng màn đấu đá lại, thế nhưng khi hai người quay lưng lại, đều thấy đối phương không hẹn mà cùng gác đao lên cổ mình.

Sát khí nồng nặc, trận này không còn đơn thuần là tỉ võ nữa, hai người đều đã động sát tâm.

Lần này, Trương Gia Nguyên thật sự muốn giết Châu Kha Vũ. Y nhận ra rồi, hắn ta tính kế y.

Trước cái chết của Lưu Lễ, mối quan hệ giữa hai người vẫn còn tốt đẹp, y thậm chí còn nảy sinh cảm giác thương xót với Châu Kha Vũ. Y tốt bụng khuyên hắn nên lặng lẽ làm việc, đừng gây ra sóng to gió lớn, nhưng việc hắn đáp trả y thì sao? Hắn không nghe lời khuyên thì thôi, không nể mặt y thì thôi, lại cứ nhất quyết khuấy tung vũng nước đục này lên, trở tay trả cho y một trận dông bão.

Giờ thì hay rồi, cái chết của Lưu Lễ đánh động không nhỏ tới triều đình, Ô Trấn đã bị triều đình để ý tới rồi, việc nuôi ngựa nuôi quân riêng của y vốn đã là đi trên băng mỏng, giờ càng phải thu liễm rất nhiều, nếu không cẩn thận là mất cả chì lẫn chài như chơi. Khi trước y chỉ nghĩ Châu Kha Vũ làm loạn lên như vậy là vì hắn hận Lưu Lễ, thêm nữa là hắn không nể mặt y thôi. Nhưng giờ nhận được thánh chỉ, ngẫm nghĩ kĩ rồi, hắn ta làm vậy chẳng qua là vì muốn kìm kẹp y, muốn dùng cái chết của Lưu Lễ để kéo sự chú ý của triều đình về phía y, vậy thì bí mật về việc nuôi quân riêng mà hắn biết sẽ càng thêm sức nặng. Nếu giờ y còn cố chấp ở lại Ô Trấn, lão hoàng đế chắc chắn sẽ sinh nghi. Muốn phá thế cục này, cho triều đình một niềm tin, y chỉ còn cách lang thang tới Ôn Châu với hắn. Châu Kha Vũ tính toán như vậy, kết quả chỉ là muốn kéo hắn lên thuyền thôi. Rốt cuộc là y có tài đức gì, để hắn ta cắn mãi không buông như thế?

Lại một lần nữa bị Lang đao kề cổ, Châu Kha Vũ chẳng biết bày tỏ cảm xúc của mình ra sao. Vị vương gia này nóng tính thật, mới có chút chuyện mà đã muốn giết người rồi. Cảm giác bị lưỡi đao lạnh kề lên cổ không hề dễ chịu chút nào, vết thương ở cổ khi trước giờ mới đang mọc da non, vẫn còn hơi ngưa ngứa.

Trương Gia Nguyên chăm chú nhìn hắn, mỉm cười khen, "Vết thương của điện hạ lành nhanh thật."

Châu Kha Vũ cũng cười, "Nhờ thuốc tốt mà vương gia cho."

Ánh trăng phủ xuống lưỡi đao, chiếu vào trong mắt lại thành hơi chói. Trương Gia Nguyên buồn bã thủ thỉ, "Điện hạ, nửa tháng này lúc nào ta cũng ngẫm nghĩ, thấy hơi hối hận rồi."

Châu Kha Vũ thở dài, lưỡi Thái Tuế lành lạnh chạm lên da thịt người đối diện, "Sao vương gia lại hối hận rồi?"

Giọng người kia hơi trầm xuống, nhưng không mang theo áp bức, ngược lại còn như nỉ non, "Hối hận vì đêm đó không giết chết ngài."

Thái Tuế áp sát hơn một chút, mơ hồ cứa ra chút máu tươi.

Châu Kha Vũ rũ mi, dịu dàng nói, "Phụ hoàng trao an nguy của ta cho vương gia rồi, giờ ta mà chết ở Ô Trấn, ngài không dễ thoát tội đâu."

Trương Gia Nguyên cũng thâm tình đáp lại, "Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng mà điện hạ à, bây giờ ngài nhìn lại mà xem, xem xem phụ hoàng yêu dấu của ngài đối xử với ngài như nào. Ông ta truyền chỉ cho ta hộ tống ngài, sao ngài không tự hỏi ta sẽ hộ tống ngài đi như thế nào đây? Đến một mống binh lính ta còn chẳng có, hai ta tứ cố vô thân tới Ôn Châu, ngoài cái danh ra thì chẳng còn thứ gì hữu dụng. Ồ, nhưng mà cái danh Bắc Bình vương gia với thập hoàng tử đương triều thì dọa được ai đây? Chỉ cần có kẻ có ý xấu, ta với ngài phơi xác đồng hoang là lẽ thường tình."

Y ngừng lại đôi chút, tựa như than thở, "Nếu lúc đó ta giết luôn ngài thì tốt rồi, đẩy tội lên đầu kẻ khác ta có nhiều cách lắm. Ngài chết rồi, ta không cần tới Ôn Châu, cũng chẳng cần lo nghĩ nhiều như vậy."

Châu Kha Vũ mỉm cười, Trương Gia Nguyên nói nhiều như vậy, chỉ là muốn dọa hắn thôi. Nếu y muốn giết hắn thật thì cứ cắt cổ hắn luôn là được rồi, đâu cần phải dông dài như vậy. Thế nên hắn biết, y sẽ không giết hắn. Cái chết của Lưu Lễ đã đủ rùm beng rồi, cả triều đình đang nhìn chòng chọc vào y. Dù hắn chỉ là một hoàng tử thất sủng thôi, nhưng nếu giờ hắn chết ở đây, tất sẽ gây thêm một hồi dông bão. Vị này, giận đến mấy cũng vẫn biết so tính thiệt hơn, máu nóng xông lên đầu thì cáu kỉnh giơ đao vậy thôi, cùng lắm thì cứa cổ hắn thêm một đường, không chết được.

Trương Gia Nguyên nói xong, lại cúi xuống nhìn kiếm Thái Tuế vừa cứa ra một đường máu trên cổ mình, rủ rỉ, "Ngài ghi hận ta rồi chứ gì. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Sao nào, bây giờ ngài muốn báo thù rửa hận, cũng muốn cứa một đường trên cổ ta để bù lại đúng không?"

Lưỡi kiếm bóng loáng bị điểm thêm chút máu, quỷ dị tới cùng cực.

Dưới ánh trăng bạc, dần thành thế đôi co.

Châu Kha Vũ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng hạ kiếm xuống. Hắn nhích qua một chút, giơ tay đẩy lưỡi Lang đao đang kề trên cổ mình ra.

"Vương gia hà tất phải vậy."

Lưỡi Lang đao chống xuống đất, Trương Gia Nguyên hỏi lại, "Ta không như vậy thì phải như thế nào đây?"

"Vương gia đã bỏ qua thời điểm tốt để giết ta rồi, giờ ta với ngài không muốn cũng đã bị trói lại với nhau, ngài quay ra cắn ta như vậy làm lòng ta tổn thương lắm đấy."

Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Không chỉ muốn cắn, còn muốn cắn chết ngài."

Châu Kha Vũ đi tới chỗ bàn đá, thong thả ngồi xuống, "Cắn chết ta thì có ích gì đâu, bắt tay hợp tác không tốt hơn à."

"Ta có tài đức gì đâu mà khiến điện hạ nắm mãi không buông như vậy?"

Châu Kha Vũ khẽ cười, ánh mắt nhìn y chứa chan tình ý, "Nếu ta nói ta lỡ bị ngài mê hoặc rồi thì sao?"

Trương Gia Nguyên cầm vò rượu lên uống mấy ngụm liền, đáp lại, "Ngài nói muốn lợi dụng thì ta còn tin."

Rượu trôi xuống bụng rồi, y mới nói tiếp, "Ta không có ý mưu phản."

"Không có ý mưu phản?" Châu Kha Vũ nhướng mày, "Không muốn làm phản thì ngài nuôi quân riêng làm gì?"

Trương Gia Nguyên vô tội nhún vai, "Để đề phòng bất trắc thôi mà." Y ngưng lại ngẫm nghĩ một hồi, lại nói, "Dù sao thì chí của ta cũng không đặt ở việc mưu phản, ta chỉ muốn Bắc quân."

"Ta có thể cho ngài Bắc quân."

Trương Gia Nguyên thật sự bị chọc cười.

"Ngài mười bốn tuổi đã ra khỏi Trường An, rong ruổi lang bạt trên chiến trường tròn mười năm, sau đó lại lập tức bị đưa tới Giang Nam, hẳn là vẫn chưa quen được nhiều người trong triều nhỉ."

Trương Gia Nguyên nhếch môi cười, "Đừng nói chuyện dài dòng."

"Ta có thể giúp ngài nắm bắt tin tức ở thành Trường An. Vương gia, Giang Nam là lồng giam ngài, Trường An là lồng giam ta. Nơi đó giam ta hai chục năm trời, thời gian đó chẳng lẽ ta lại chơi không? Thứ gì cần bày bố, tất cả đều đã xong xuôi rồi. Nay ta thành công thoát thân, ta cũng sẽ có cách giúp ngài thoát khỏi Giang Nam này thôi."

Trương Gia Nguyên nhìn hắn hồi lâu, lát sau mới hỏi, "Bằng cách nào?"

"Sau khi ngài đi, Bắc quân sớm đã loạn rồi. Bắc quân theo Trương thị ngài đã lâu, không chịu quản chế của các tướng quân khác. Hơn nữa, những tướng quân đó cũng không hiểu rõ Bắc quân. Binh, tướng không thuận hòa, đến khi chiến tranh nổ ra ắt sẽ không trụ được. Gần đây ta nghe phong thanh Bắc Địch đang rục rịch rồi, chẳng mấy chốc mà lại chiến tranh thôi. Đổ đủ máu rồi, đến lúc đó chỉ cần kích bác vài ba câu, hoàng thượng có muốn làm cứng với ngài đến mấy cũng phải nhún nhường. Ngài bó gối ở Giang Nam này làm gì, tửu lâu nào cũng thưởng qua rồi, có còn gì mới mẻ nữa đâu. Chẳng bằng ra ngoài cùng ta du sơn ngoạn thủy, chơi vui vẻ rồi, lại đợi hoàng đế bệ hạ phải mời ngài lên lại vị trí Bắc Bình tướng quân không phải tốt hơn sao?"

Trương Gia Nguyên tra Lang đao vào vỏ, lau đi vết máu trên cổ mình, chợt cười rộ lên, "Nếu ngài nói sớm thì chúng ta đã chẳng cần cắn xé nhau vậy rồi. Tai ta không tinh bằng tai điện hạ, từ giờ đến lúc đó đành phải trông cậy vào điện hạ thôi."

Châu Kha Vũ ôn hòa cười đáp lại y, "Dọc đường còn xa, vẫn mong vương gia chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro