Chương 16
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy, trời đã tối rồi.
Y nằm vắt trên mỏm đá, Lang đao rơi cách y một sải tay. Nhìn quanh một hồi, y đoán chỗ này là bãi đá ven sông. Cả người vì va chạm mà đau nhức, lúc Trương Gia Nguyên ngồi dậy còn thấy lồng ngực mình nhói lên. Nhưng xấu số nhất vẫn là cổ chân y, bị trật chân rồi. Y nén đau vặn khậc một cái, sau đó tập tễnh đứng lên.
Châu Kha Vũ nằm trên một bãi đá khác cách y một khoảng, chắc là bị dòng nước cuốn trôi tới đó. Trương Gia Nguyên tới gần, thấy nửa người Châu Kha Vũ còn ngâm dưới nước, thịt ở vết thương trên tay bị nước ngâm tới mức trắng bệch.
Y cúi người, đưa tay sờ mũi Châu Kha Vũ, cuối cùng cũng thở phào một hơi. May mắn, vẫn chưa chết. Cũng may mà Châu Kha Vũ mắc vào mỏm đá này với tư thế lật ngửa, nếu mà úp xuống thì chắc hắn đã chết ngạt lâu rồi.
Trương Gia Nguyên cà nhắc kéo Châu Kha Vũ lên bờ, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Châu Kha Vũ nằm im như chết, chẳng có chút động thái nào giống sắp tỉnh lại cả. Trương Gia Nguyên xoa xoa tay vào nhau, bắt đầu ấn ngực cho hắn. Châu Kha Vũ bị ấn ngực, ho ra mấy cái, tiếp tục nằm bất động.
"Kì lạ thật." Trương Gia Nguyên than một câu, hai tay phanh y phục Châu Kha Vũ ra, sờ soạng lồng ngực hắn. Quái thật, ngực tên này vẫn ấm cơ mà, sao lại không tỉnh nhỉ? Y ghé tai áp mặt xuống lồng ngực Châu Kha Vũ, lắng tai nghe. Tim vẫn đập, thậm chí nhịp đập càng lúc càng gia tốc.
Trương Gia Nguyên nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn vì an nguy của Châu Kha Vũ mà hi sinh bản thân mình. Y ghé sát mặt mình lại gần mặt hắn, đưa tay bóp mũi hắn lại, kéo cằm hắn xuống, sau đó bắt đầu thổi khí. Thổi liền hai hơi, y nhìn lồng ngực Châu Kha Vũ căng lên rồi xẹp xuống, sau đó lại cúi đầu tiếp tục thổi. Sau mấy lần như vậy, Châu Kha Vũ ho khan mấy tiếng, cuối cùng cũng tỉnh. Trương Gia Nguyên thấy hắn tỉnh lại rồi, liền ra bờ sông dấp ướt khăn mang về lau mặt mũi cho hắn.
Châu Kha Vũ nằm bẹp trên bãi đá, tim đập liên hồi. Thật ra hắn đã tỉnh từ khi Trương Gia Nguyên kéo hắn lên bờ rồi, nhưng mà vì hắn muốn thử lòng y nên mới giả vờ không chịu dậy. Sau lần này, hắn có thể khẳng định, Trương Gia Nguyên kề đao vào cổ hắn khi trước chỉ là nóng giận, hết giận rồi thì người này hoàn toàn không có ý định giết hắn.
Hôm nay gặp nạn, Trương Gia Nguyên rõ ràng có thể tỉnh dậy rồi mặc xác hắn, ác hơn thì đâm cho hắn một đao rồi bỏ đi là được rồi. Dù sao thì vết đâm chém nhau ở trong rừng vẫn còn, bao nhiêu con mắt nhìn hai người bọn họ rơi xuống vực đều có thể làm chứng, y chỉ cần chạy về báo lên rằng hai người gặp sơn tặc, thập hoàng tử gặp nạn không qua khỏi, vậy là xong chuyện rồi. Có thể y sẽ bị phạt gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không đến mức bị phạt bồi táng theo hắn đâu.
Thế nhưng, Trương Gia Nguyên đã chọn ở lại cứu hắn.
Trái tim Châu Kha Vũ hơi nóng lên, cảm xúc ấm nóng khi môi kề môi dường như vẫn chưa tan đi hết. Châu Kha Vũ yên lặng, lặp lại một câu trong lòng, Trương Gia Nguyên chọn hắn.
Y chọn hắn.
Rõ ràng hắn biết cả hai bọn họ đều chỉ đang toan tính đối phương, hắn đỡ một đao tranh thủ chút tình cảm của y, y thì cứu hắn vì hắn vẫn còn giá trị. Hiểu rõ là vậy, thế mà trái tim vẫn xuất hiện cảm giác khó mà diễn tả thành lời. Giống như trong đêm đông rét mướt được cho chậu than ấm, giống như khi sắp chết ngạt trong bùn lại được kéo lên. Dường như khi trong hiểm cảnh, người ta sẽ không tự chủ mà nảy sinh cảm động với người đối xử tốt với mình. Tình cảm vốn là thứ trói buộc khó hiểu nhất trên đời, dẫu biết người ta tốt với mình chỉ vì quan hệ hợp tác đem đến lợi ích cho đôi bên, thế mà hắn vẫn chẳng thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân mình.
Châu Kha Vũ thở dài trong lòng, có lẽ đầu óc hắn bị rớt vực tới ngu luôn rồi, nếu không thì tại sao hắn lại thấy cảm động chứ. Suy nghĩ một hồi, hắn lại bất giác nhớ tới cái môi kề môi ban nãy. Môi vị vương gia này mềm chết đi được. Không thể không thừa nhận, mặc dù hắn có ý thử lòng Trương Gia Nguyên, nhưng rõ ràng chỉ cần để người kia thổi hơi một lần là hắn có thể tỉnh dậy được rồi. Thế mà chẳng hiểu sao hắn lại chợt nảy sinh cảm giác tham luyến bờ môi ấy, vậy nên mới rề rà không chịu tỉnh. Mãi tới tận khi trái tim đập loạn lên rồi, hắn mới không cam tâm tình nguyện mở mắt ra.
Trương Gia Nguyên cầm khăn ướt đi tới bên Châu Kha Vũ, thấy người kia ngẩn người suy nghĩ, không nhịn được mà sút cho hắn một phát. Châu Kha Vũ không kịp né, ăn trọn một cái sút này, lập tức ho khù khụ. Hắn yếu ớt kêu lên, "Vương gia làm gì vậy! Ngài đá bay luôn nửa cái mạng của ta rồi đấy!"
"Mới bay có nửa cái mạng thôi à." Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Ta còn hận không thể đá chết ngài luôn đấy điện hạ. Muốn chết thì chết một mình đi chứ, lôi ta nhảy vực theo làm cái gì? Ngài chê mạng ngài dài, chứ ta thì tiếc mạng mình lắm!"
Y nói xong, bực dọc thả cái khăn ướt lên mặt Châu Kha Vũ cho hắn tự lau.
Châu Kha Vũ nằm im không nhúc nhích.
"Điện hạ có ý gì đây? Không tự lau đi, còn muốn ta hầu hạ ngài nữa à?"
Châu Kha Vũ cử động cánh tay, cánh tay mới nâng lên được chút lại rơi bộp xuống đất. Hắn thảm thiết nhìn Trương Gia Nguyên, "Tay ta đau quá, không cử động được."
"Tốt nhất là ngài què luôn hai tay đi. Hai tay ngài để lại cũng chẳng được cái tích sự gì."
Trương Gia Nguyên bực bội, mồm miệng cũng độc ác hẳn lên. Dẫu nói chuyện ác độc là vậy, nhưng y vẫn ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ rồi lau mặt cho hắn. Châu Kha Vũ rất hài lòng với đãi ngộ này, vui vẻ mỉm cười cảm ơn Trương Gia Nguyên.
Lau xong mặt rồi, Trương Gia Nguyên đỡ hắn ngồi lên, sau đó xem xét hai tay giúp hắn. Tay bên phải bị trúng đao, vết thương tuy không chảy máu nữa nhưng da thịt đã bị nước ngâm tới mức trắng bệch, trông hơi đáng sợ. Còn tay trái thì không ảnh hưởng gì lắm, chỉ có vài chỗ thâm bầm, chắc là do khi ngã bị đập xuống đá.
Trương Gia Nguyên xé vải áo buộc tạm vết thương vào cho hắn, xong xuôi liền nhặt Thái Tuế và Lang đao lên. Hai người một kẻ tay bất tiện một kẻ chân què, dìu dắt nhau đi lên vùng đất phía trên. May mà hôm nay có trăng, hai người dìu nhau đi hồi lâu cuối cùng cũng tìm được một sơn động. Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ nghỉ ngơi bên trong hang, mình thì lê cái chân đau đi nhặt củi khô về nhóm lửa.
Tối rồi nên y không dám đi xa, chỉ đi ven ven bên hang động, lát sau đã ôm một bó củi khô về. Cả hai đều không rành rõi việc nhóm lửa, phải chật vật một hồi mới mồi được lửa lên.
Trương Gia Nguyên cởi áo ngoài của Châu Kha Vũ ra, hong y phục giúp hắn, hong xong cho hắn rồi mới tự hong y phục của mình. Ban nãy y đi ra ngoài kiếm được ít thuốc rừng với mấy quả dại, giờ mới đổ ra bắt đầu nghiên cứu. Chân y vẫn còn đau, tay Châu Kha Vũ thì bất tiện, vậy nên hai người chẳng đi săn thỏ bắt chim gì cả, đành ăn tạm mấy quả dại Trương Gia Nguyên vừa hái.
Quả dại thì chia ra mỗi người một nửa, y lau quả vào vạt áo, rõ là đang trong tình cảnh chật vật nhưng dáng vẻ lại vẫn cứ thong dong.
"Chân ta bất tiện không đi săn được, tối nay đành để điện hạ chịu khổ rồi."
Châu Kha Vũ cắn một miếng quả dại, chua ê hết cả răng. Hắn nhăn mặt nhăn mày, ậm ừ mấy tiếng, "Không sao, không sao hết."
Ăn mấy quả dại xong, coi như cũng lấp được cái bụng đói rồi, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu xem xét vết thương ở tay Châu Kha Vũ. Vết đao cắt khá sâu, phần thịt bên ngoài bị ngâm dưới nước lâu, giờ còn có xu hướng muốn bị nhiễm trùng. Ở đây thì làm gì có thuốc thang tốt gì, Trương Gia Nguyên chỉ đành lấy mấy cây thuốc dại rịt vào miệng vết thương cho hắn, sau đó dùng vải băng bó lại, đợi ngày mai tìm kiếm thôn làng nào đó rồi tính sau.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, người kia cúi đầu nghiêm túc băng bó vết thương cho hắn, ánh lửa bập bùng rọi lên gương mặt, soi chiếu bờ môi, khiến hắn chợt nảy sinh ảo giác muốn hôn lên đôi môi ấy. Châu Kha Vũ như bị ma xui quỷ khiến, bật thốt lên, "Môi ngài mềm ghê."
Vừa dứt câu, vết thương lập tức bị người kia mạnh tay ấn lên. Châu Kha Vũ kêu toáng lên, đau đến mức muốn chảy cả nước mắt, "Rồi rồi, ta sai rồi. Á... Ta nhận sai rồi mà, đừng ấn nữa!!"
Lúc này, Trương Gia Nguyên mới chịu thôi.
Y quấn y phục Châu Kha Vũ thành một nùi, đặt xuống đất làm gối, sau đó bảo, "Mệt mỏi cả ngày rồi, điện hạ ngủ đi."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nằm xuống, lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Vương gia cũng nằm xuống đi."
Trương Gia Nguyên không từ chối, ngả người nằm xuống bên cạnh hắn. Châu Kha Vũ phút chốc nằm sát lại gần y, khiến giữa hai người không còn chút khoảng cách nào cả.
Trương Gia Nguyên dịch người ra một chút, nói, "Điện hạ ngủ đi, ta canh cho ngài."
Châu Kha Vũ thấy y lui ra, lại càng dán sát lại gần, hỏi lại, "Là canh cho ta, hay là canh chừng ta?" Hắn thở dài đầy sầu não, "Vương gia, ngài không tin ta à?"
Trương Gia Nguyên hàm hồ trả lời, "Tin."
Châu Kha Vũ tổn thương níu tay áo hắn, bảo, "Vương gia lừa ta." Hắn lại thở dài, "Ngài không tin ta. Nhưng ta tin ngài mà!"
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Ánh mắt người kia sáng ngời, cứ như cả bầu trời sao đều được thu vào trong đáy mắt vậy. Tên này lúc nào cũng vậy, câu thật câu đùa, lời nào nói ra cũng khó mà phân thật giả. Hắn ta tính kế y, giờ lại nói tin y, bảo y sao tin lời hắn được. Cái gọi là niềm tin treo bên miệng tên này ấy à, kéo dài được qua đêm nay hay không y còn không chắc. Có lẽ nó chỉ là chút niềm tin tồn tại khi hai người cùng rơi vào hiểm cảnh thôi?
Trương Gia Nguyên không muốn tranh cãi, "Biết rồi, ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro