Đường núi thật sự không dễ đi, lúc hai người tới được thôn làng, dáng vẻ cả hai đều đã bết bát đến mức không chịu nổi.
Ở nơi thôn xóm nghèo nàn này hoàn toàn không có tiệm thuốc, đi vào trong trấn thì còn may ra. Ở đây cũng không có ngựa, hai người đành dùng chút bạc mua lại một con lừa và một cái xe kéo để đi vào trong trấn.
Trước giờ Trương Gia Nguyên toàn rong ruổi trên lưng ngựa, hoàn toàn không có kinh nghiệm đánh xe lừa. Con lừa kéo xe chạy xiên ngang xiên dọc, y quất nó mấy cái, nó còn định đâm luôn xuống ruộng nhà dân. Người và lừa đấu nhau một hồi, cuối cùng Trương Gia Nguyên lại là kẻ phải khuất phục. Y hoàn toàn bất lực trước con lừa ngông nghênh cứng đầu, chỉ có thể mặc nó thích phi đi đâu thì phi.
Châu Kha Vũ ngồi trên xe lừa, tình trạng không được tốt cho lắm. Hắn đang mệt trong người sẵn rồi, còn mắc chứng say thuyền, giờ ngồi lên cái xe lừa kéo này cũng chẳng kém ngồi lên thuyền trên sông là bao. Xe chao qua đảo lại, ba hồn bảy vía của hắn cũng muốn thoát ra theo luôn rồi.
Trương Gia Nguyên đánh xe, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn Châu Kha Vũ. Y thấy người kia hết vắt lên thành xe bên phải rồi lại dặt dẹo tựa vào thành xe bên trái, cuối cùng hắn dứt khoát nằm bệt xuống sàn xe, dáng vẻ phó mặc số trời. Dù là xe đi vào chỗ xóc hắn cũng không thèm động đậy, mặc kệ luôn.
Đi tới chiều, hai người vào trong trấn. Châu Kha Vũ vẫn cứ nằm chết dí trên xe lừa, Trương Gia Nguyên tranh thủ ghé vào tiệm mua thuốc cho hắn. Xong xuôi, hai người tìm một khách điếm trọ lại.
Trương Gia Nguyên xuống xe trước, thấy Châu Kha Vũ nằm thẳng cẳng trên xe lừa, sắc mặt trắng bệch, hẳn là quãng đường vừa nãy chịu không ít dày vò.
"Điện hạ, dậy đi."
Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi, lúc này mới chậm chạp mở mắt, yếu ớt bám tay vào thành xe, chầm chậm bò dậy. Hắn như kẻ bệnh yếu nhược lâu ngày, chìa tay về phía Trương Gia Nguyên, thều thào bảo, "Vương gia, đỡ ta."
Nhìn người ta khổ sở nhưng mình lại thấy mắc cười, Trương Gia Nguyên tự mắng mình độc ác trong lòng, mắng xong lại không nhịn được mà bắt đầu đâm chọc, "Trông ngài cứ như thai phụ ấy nhỉ." .
Châu Kha Vũ hoàn toàn không biết ngại, lập tức đáp, "Ta và vương gia chung chăn chung gối, có mang thai thì cũng là con của ngài. Ngài nể tình đứa bé trong bụng mà đối xử tốt với ta chút nhé."
Trương Gia Nguyên nghe mà đơ luôn, mãi sau y mới hoàn hồn mắng, "Vô liêm sỉ!"
Châu Kha Vũ yếu ớt mỉm cười coi như đáp lại.
Số bạc còn lại không nhiều, vẫn phải để dành mua thuốc thang, vậy nên hai người chỉ đặt một phòng.
Hai người đi lên phòng, thuốc thì đưa cho tiểu nhị nhờ sắc hộ. Rảnh rỗi rồi, Trương Gia Nguyên xem vết thương ở tay cho Châu Kha Vũ. Y bỏ hết đám lá thuốc đắp hôm qua đi, dùng khăn lau sạch vết thương, sau đó đắp thuốc mới lên.
Châu Kha Vũ nhìn ngắm vết thương của mình hồi lâu, chợt ồ một tiếng, "Vết tên đâm lần trước và vết đao lần này trùng lên nhau luôn này. Cả hai lần đều là ta bảo vệ vương gia nên mới bị thương, ngài xem có trùng hợp không."
Trương Gia Nguyên cẩn thận băng vết thương lại giúp hắn, hỏi, "Điện hạ đang kể công đấy à?"
"Nào có, ta có kể công gì đâu. Ta nói rồi mà, vương gia mà bị sao, lòng ta sẽ xót. Vậy nên mấy vết sẹo cứ tính hết lên người ta là được rồi. Nhưng mà hai vết thương này trùng nhau thì chẳng tốt quá còn gì, như vậy thì ta chỉ có một vết sẹo thôi."
Trương Gia Nguyên khẽ cong khóe môi, lại hỏi, "Ta và điện hạ đã đến được mức đau xót cho đối phương rồi à? Ta còn tưởng quan hệ giữa ta và ngài chỉ đơn thuần là lợi dụng đối phương thôi chứ."
Châu Kha Vũ nhìn y, buồn bã đáp, "Dù sao ta với ngài cũng vừa vào sinh ra tử với nhau mà, vương gia nói mấy lời thế này làm tổn thương tình cảm quá."
"Ồ, vậy sao?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, cười nhạt, "Thoát khỏi cửa tử rồi, ngài cũng không cần ép uổng bản thân mình phải nói chuyện tình cảm với ta."
Châu Kha Vũ nghe vậy, lập tức thở dài than trách, "Lòng vương gia lạnh quá."
"Điện hạ quá khen, so với ngài thì vẫn kém hơn một bậc. Nhưng mà ta khuyên ngài thế này, toan tính vừa thôi, cẩn thận lại kéo luôn mình vào bẫy thì không ổn đâu, điện hạ nhỉ?"
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn y, không đáp.
Thuốc được mang lên cùng bữa tối, ăn xong bữa là Châu Kha Vũ lại phải uống thuốc. Thuốc vừa đắng vừa lợ, khó uống muốn chết. Châu Kha Vũ nhắm mắt nhắm mũi uống hết bát thuốc trong một hơi, uống xong còn rùng cả mình. Trương Gia Nguyên thấy hắn đáng thương, sinh ý tốt chia cho hắn một viên kẹo đường nho nhỏ.
Châu Kha Vũ vừa nhai kẹo vừa hỏi, "Sao lại mua kẹo vậy?"
Trương Gia Nguyên trả lời như thật, "Biết thuốc đắng nên mua về dỗ ngài."
Ở chỗ này cũng chẳng có gì mà chơi, vậy nên ăn xong cơm tối là hai người lại lên giường đi nghỉ. Căn phòng này hơi nhỏ, chiếc giường trong phòng cũng chẳng rộng rãi là bao, hai người phải nằm sát vào nhau, đến mức tay kê lên tay thì mới đủ chỗ.
Bởi vì tay phải Châu Kha Vũ bị đau, vậy nên hắn lại nằm ngoài. Trương Gia Nguyên nằm trong, bị Châu Kha Vũ ép tới mức sắp lọt cả xuống khe giường, không chịu nổi nữa liền đưa tay đẩy hắn ra. Châu Kha Vũ còn chưa dời ra được phân nào đã kêu oai oái, "Vương gia, ngài còn đẩy nữa là ta rơi xuống giường luôn đấy!"
Hắn dứt lời, lại càng dính chặt vào Trương Gia Nguyên.
"Từ từ, đừng có ép ta nữa! Ngài tuổi chó đấy à, dính người thế làm gì không biết?" Trương Gia Nguyên ghét bỏ đẩy hắn ra, hỏi, "Cái gì chọc vào người ta vậy? Cứng quá!"
Châu Kha Vũ hoang mang hỏi lại, "Cái-cái gì cứng cơ?"
Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ lùi ra, chỉ tay vào ngực hắn, "Trong áo ngài có cái gì vậy?"
Châu Kha Vũ thò tay vào trong áo lục lọi, lôi ra được lọ cao khi trước Trương Gia Nguyên cho hắn.
Hai người nhìn nhau, phút chốc rơi vào trầm mặc.
Trương Gia Nguyên thật sự không thốt lên lời, y nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, hồi lâu mới nói, "Lấy ra sớm quá vậy? Sao ngài không đợi cụt luôn hai tay đi rồi hãng lấy ra?"
"Ta quên chút thôi mà." Châu Kha Vũ cười trừ, vẻ mặt cực kì vô tội.
"Ngồi dậy đi, bôi lại thuốc."
"Mai bôi cũng được mà. Ta... Á!"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trương Gia Nguyên dùng chân đẩy xuống giường, đành phải ngoan ngoãn ngồi dậy.
Hắn vừa kéo tay áo lên vừa làu bàu, "Quân tử động khẩu, bất động thủ. Sao vương gia lúc nào cũng động tay động chân với ta thế!"
Trương Gia Nguyên không đáp, nghiêm túc cúi đầu quệt cao, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương. Thuốc đắng giã tật, cao bôi này tuy tốt nhưng lúc bôi lên không dễ chịu chút nào, xót chết đi được ấy. Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhíu mày liền bảo, "Cao này đặc biệt chế cho quân doanh dùng, lúc bôi lên sẽ hơi đau, nhưng mà vết thương sẽ mau lành, ngài cố chịu chút là được."
Châu Kha Vũ ậm ờ cho qua. Hắn im lặng hồi lâu, lại nhìn vết thương trên cổ Trương Gia Nguyên, sinh ý tốt quệt ít cao lên vết thương giúp y.
Cao lành lạnh dán lên da thịt, Trương Gia Nguyên đột nhiên nói, "Hôm qua điện hạ nói ngài tin ta. Vậy bây giờ ta hỏi, ngài phải trả lời thành thật nhé. "
"Vương gia cứ hỏi."
"Đêm đó điện hạ muốn giết ta không?"
"Không muốn." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Khi đó bực bội chút thôi. Có thù tất báo, đạo lí này vương gia hiểu mà. Trước đó ngài đã cắt cổ ta một lần rồi, ta có cơ hội kề kiếm lên cổ ngài, tất nhiên phải nhân cơ hội mà trả thù thôi. Hơn nữa, ngài nghĩ xem, ngài đã kê đao lên cổ ta những hai lần liền, vậy mà ta còn nhân nhượng ngài, không cho ngài nếm thử chút đắng thì ngài lại nghĩ ta dưới cơ ngài mất. Nếu mà để ngài nghĩ như vậy thật, thế thì đến lúc ra điều kiện chúng ta sẽ khó nói chuyện với nhau."
"Vậy còn chuyện bãi ngựa thì sao? Ngô Ngọc nói cho ngài biết chuyện bãi ngựa à?"
"Không có, Ngô Ngọc không nói, hơn nữa chính gã cũng chưa biết rõ chuyện bãi ngựa đâu. Lần đó Lưu Lễ muốn tìm bãi đất đẹp dâng lên cho Lưu thái phó, vậy nên mới sai Ngô Ngọc đi tìm đất. Gã ta may rủi thế nào lại tìm được bãi ngựa của ngài, nhưng gã chưa bẩm báo lên Lưu Lễ thì đã dính phải hận máu rồi."
Thấy Châu Kha Vũ thật sự ngoan ngoãn trả lời, Trương Gia Nguyên liền hỏi tiếp, "Điện hạ làm thế nào để khiến Ngô Ngọc bán mạng cho ngài vậy?"
"Gã đâu có bán mạng cho ta, là ta giết gã đấy chứ. Gã ta hận Lưu Lễ, ta liền giúp gã tìm thích khách. Ta còn hứa với gã, nếu gã không thành công giết Lưu Lễ, ta sẽ tìm cách giết ông ta giúp gã. Nhưng mà ta không hứa là sẽ giữ mạng cho gã mà. Ồ, nói đến đây, vương gia phải cảm ơn vì ta trừ họa giúp ngài đấy."
"Lời này của điện hạ có phải sai rồi không? Là trừ họa hay kéo họa về cho ta vậy?" Trương Gia Nguyên nhướng mày, lại hỏi tiếp, "Không phải Ngô Ngọc nói, vậy tại sao điện hạ lại biết chuyện bãi ngựa?"
"Cái này là do vương gia sơ sẩy thôi. Lần trước ngài đưa ta tới Vọng Nguyệt lâu là muốn Phong Hoa giữ chân ta, còn ngài thì sang bàn chuyện với Nguyệt Nhi, đúng không? Nước đi này của ngài mạo hiểm quá. Ngài thấy ta đến từ Trường An, ngài không tin ta, muốn lừa ta rằng ngài chỉ là hạng ăn chơi trác táng thôi chứ gì. Việc ngài đưa ta tới Vọng Nguyệt lâu chỉ là muốn ta tin vào những lời đồn về ngài ở Giang Nam ăn chơi hưởng lạc là thật thôi. Nhưng mà ta đã nghe danh Bắc Bình tướng quân văn võ toàn tài, cần kiệm liêm chính, không ham tửu sắc những mười năm trời rồi. Bắc Bình tướng quân trong lòng ta đã trở thành ánh trăng sáng từ lâu, vài ba câu đồn thổi sao có thể khiến ta nghĩ xấu về ngài, vương gia nhỉ?"
Trương Gia Nguyên giật giật khóe miệng, không biết đáp sao.
Châu Kha Vũ nháy mắt với Trương Gia Nguyên, ngả ngớn trêu ghẹo, sau đó lại nói tiếp, "Lúc ta và Phong Hoa vào phòng, Nguyệt Nhi có gấp nhạc phổ lại. Tay nàng nhanh đấy, nhưng mà mắt ta cũng tinh. Ta loáng thoáng nhìn thấy trang bản đồ kẹp dưới trang viết nhạc, nơi đó là bình địa được núi bao quanh, đủ kín đáo. Ta tò mò không biết ngài định làm gì với nơi đó nên mới về tra bản đồ tìm hiểu thử, không ngờ lại tìm ra được bãi cỏ đó. Ôi, đây đúng là duyên phận của ta và ngài mà!"
Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, cái duyên phận chó cắn này cho y y cũng không thèm nhận.
"Nhưng mà vương gia đừng lo, không phải ai cũng vừa rảnh rỗi, vừa tò mò lại vừa thông minh như ta đâu."
"Vậy việc ngài giết Lưu Lễ thì sao? Là do có thù với lão thật, hay là vì muốn tính kế ta? Ngài kéo bao nhiêu con mắt ở triều đình về phía ta, chỉ vì muốn ta về cùng một phe với ngài thôi à?"
Châu Kha Vũ thở dài, "Ta hận Lưu Lễ là thật, nhưng ngài nói ta mượn cái chết của Lưu Lễ để tính kế ngài thì cũng không sai. Chuyện bất đắc dĩ thôi mà, một mũi tên trúng hai con chim, là ngài thì ngài có từ chối không? Mà cũng do vương gia lạnh lùng quá đấy chứ, ta biết dựa vào tình cảm để nói chuyện với ngài thì chắc chắn sẽ không có kết quả rồi, vậy nên ta mới phải làm như vậy. Cái gì chắc chắn cũng vẫn hơn mà, đúng không?"
"Chắc chắn quá cũng không nên, làm gì cũng phải cho người ta một con đường lui chứ. Điện hạ một mực ép ta lên thuyền cùng ngài, không sợ ta chó cùng rứt dậu cắn lại ngài à."
Châu Kha Vũ bật cười, tỏ vẻ hiểu rõ, "Ta mà cho vương gia một con đường lui, ngài sẽ chạy cách xa ta tám ngàn dặm mất thôi. Hơn nữa, ta muốn hợp tác với ngài, tức là ngài có thứ ta muốn, ta cũng cho ngài được thứ ngài cần. Cả hai bên đều có lợi, vậy thì có gì mà sợ ngài cắn lại ta? Ngài sẽ không làm việc tổn hại tới lợi ích như vậy đâu."
Hắn thâm tình nhìn Trương Gia Nguyên, lại hỏi, "Ta đã thật lòng tới vậy rồi, vương gia tin ta chưa?"
Trương Gia Nguyên ôn hòa cười với hắn, "Tin."
Tin mới là lạ. Còn phải đợi y kiểm chứng thật giả của những lời này, xem xét thái độ sau này của hắn rồi mới quyết định có nên tin tưởng hắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro