Chương 20

Hai người theo gót Hồ Diệp Thao đi vào bên trong. Bên trong nha môn vô cùng đơn sơ, bàn ghế nhiều chỗ tróc sơn, trông nghèo không chịu nổi. Hồ Diệp Thao rót nước mời hai người, nhưng nước rót ra lại là nước trắng, đến một cái lá trà cũng chẳng có tăm hơi. Châu Kha Vũ ngơ ngác, Trương Gia Nguyên cũng ngạc nhiên. Hồ Diệp Thao thấy biểu tình của hai người, ngại ngùng giải thích, "Mấy nay có nạn châu chấu, tiền bạc đều đem đi cứu tế hết rồi. Ở nha môn cũng không còn tiền mua trà, mong điện hạ và vương gia lượng thứ."

Trương Gia Nguyên cầm chén nước lên uống, tỏ ý không sao, lại hỏi, "Nạn đói ở Thiệu Hưng nghiêm trọng lắm à?"

Hồ Diệp Thao thở dài, "Vương gia không biết đấy thôi, số bạc triều đình cấp xuống đã bị bòn rút hết cả rồi, đến khi phát xuống Thiệu Hưng thì chỉ còn cái túi rỗng. Bọn ta cũng gắng sức lắm, nhưng mà vẫn không bù lại được chỗ bạc thiếu hụt. Quan lại các nơi cũng bẩm tấu lên trên rồi, nhưng chưa ai nhận được hồi âm hết."

Không cần nghĩ thì họ cũng biết tấu sớ kia đều bị Lưu thái phó chặn lại rồi. Chuyện bạc cứu tế không tới được tay người dân chắc chắn đã bị ém nhẹm, tin nạn đói hoành hành  cũng không đến được tai hoàng thượng, vậy nên những vùng gặp nạn đừng mơ đến việc được cấp bạc cứu tế thêm lần nữa.

Bây giờ nạn đói khắp nơi, chỗ nào cũng loạn thành một nùi. Quan phủ rơi vào thế bí, trên là triều đình nhìn bọn họ chòng chọc, dưới là dân nghèo trông họ mà oán thán, giải quyết không ổn thỏa sẽ làm mất lòng cả hai bên. Muốn giải quyết được thì phải có bạc, nhưng bọn họ lại nghèo kiết xác, chẳng có nổi xu nào. Quan lớn tham ô nuốt hết bạc rồi, đến một cắc bạc cũng không chịu nhả ra. Dù sao nạn đói xảy ra thì kẻ chết cũng là lũ dân đen, kẻ bị triều đình trách tội là đám quan phủ, đám quan lớn chẳng tổn hại tới cọng lông nào, vậy nên hốt bạc xong là chạy. Kết quả, một đống việc rối tinh rối mù đổ hết lên đầu quan phủ, khiến họ thật sự không biết phải giải quyết kiểu gì.

Châu Kha Vũ nhíu mày, lại hỏi, "Nha dịch đi đâu hết rồi? Tại sao nha môn lại không xử lí việc kiện tụng nữa vậy?"

"Cái này..." Hồ Diệp Thao lộ vẻ khó xử, "Người dân tới đây kiện cáo đều là vì tranh nhau bát gạo con gà. Có nhà bị mất chó cũng chạy tới đây đòi công đạo. Giờ ai cũng đói, mất gà mất gạo thì chắc chắn là bị kẻ khác ăn mất rồi, có khi đến vỏ trấu miếng xương còn không chừa lại. Bọn ta cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao."

Y ngưng lại một lát, lời nói ra càng thấy não nề hơn, "Nha dịch không được trả công, một phần đã bỏ đi làm sơn tặc rồi. Một phần thì đang đi phát cháo, số còn lại thì đang đi xử lí chuyện sơn tặc. Hôm qua sơn tặc ở hai núi đánh nhau, giờ nha dịch lại là kẻ phải đi dọn xác."

Hồ Diệp Thao nói xong lại thở dài, đủ thứ chuyện ập tới rối tung hết cả lên, y lực bất tòng tâm, một mình y thật sự giải quyết không xuể.

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ, quay sang nói với Hồ Diệp Thao, "Giờ công tử có rảnh không? Bọn ta muốn đi một vòng xem tình hình thế nào, liệu có thể nhờ công tử dẫn đường được không?"

Hồ Diệp Thao gật đầu, "Được chứ. Vậy giờ ta đưa điện hạ và vương gia đi xem xét một vòng."

Trương Gia Nguyên ôn hòa cười, "Đa tạ công tử, làm phiền rồi.

Ba người ra khỏi nha môn, Hồ Diệp Thao đưa hai người đi thẳng tới cuối đường. Nơi đây bẩn thỉu bốc mùi, dân nằm lăn lê hết cả ra đường, chỗ góc tường còn có mấy cái xác bị bâu ruồi nhặng.

Hồ Diệp Thao bảo bọn họ đứng cách xa ra chút, không nhịn được mà than thở, "Cuối đường này là nơi nhiều người chết nhất, ngày nào nha dịch cũng phải tới đây dọn xác, nhưng mà vẫn không sạch nổi."

Y chỉ tay về phía ngõ đằng xa, nói tiếp, "Đi sâu vào trong ngõ kia, thi thoảng bọn ta còn bắt gặp cảnh bọn họ xẻ thịt người ra nấu... Đúng là..."

Đúng là, bất nhân bất nghĩa.

Nhưng sắp chết đói hết cả rồi, ai còn muốn hiểu nhân nghĩa? Dẫu có hiểu, cũng chẳng còn muốn nghe theo.

Dường như Hồ Diệp Thao tự thấy lời này không hợp để nói ra, vậy nên y không nói nữa. Ba người nhìn nhau, lâm vào trầm mặc.

Nơi đây bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng thi nhau bay khắp nơi. Châu Kha Vũ thật sự không chịu nổi cảnh này, đành phải bảo, "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi chỗ khác đi."

Hồ Diệp Thao gật đầu, dẫn họ đi đến chỗ phát cháo.

Trương Gia Nguyên suy tư nhìn mấy cái xác, lại dặn dò, "Công tử, cuối đường nhiều xác chết hư thối, nhớ dặn dò nha dịch xử lí cẩn thận. Trời mùa hè như này, nếu không xử lí tốt có khi lại bùng dịch, đến lúc đó thì càng khó chữa."

"Ta bảo nha dịch xử lí ngay đây."

Chỗ phát cháo đặt ở đầu đường, lúc ba người tới, dân xếp hàng vẫn còn dài dằng dặc. Trương Gia Nguyên nhìn đám người đang ngồi húp cháo bên đường, kẻ nào kẻ nấy gầy tới mức da bọc xương, da dẻ vàng vọt bủng beo khủng khiếp. Cái thứ trong bát trên tay bọn họ đang cầm còn chẳng thể tính là cháo, nói chính xác thì nó chỉ là một bát nước trắng đục, chỉ có lèo tèo vài hạt cháo bên trong. Châu Kha Vũ trông thấy cũng phải thở dài.

Nha dịch phát cháo thấy Hồ Diệp Thao tới, lập tức chạy đến bên y, bất lực kêu, "Công tử, sắp hết cháo rồi!"

"Không phải bảo ngươi nấu nhiều hơn rồi sao? Vẫn không đủ à?"

Nha dịch lắc đầu than thở, "Bọn ta nghe lời công tử, đã đi kiểm kê số dân đói rồi mới nấu cháo. Nhưng nấu xong thì ở đâu lại nhảy ra thêm một đống người nữa, bọn ta phải hòa thêm nước vào cháo rồi mà vẫn không đủ phát, giờ chẳng biết phải làm thế nào."

Hồ Diệp Thao thở dài, "Phát nốt đi, sau đó thông báo cho mọi người là hết cháo rồi."

Nha dịch nghe lời, chạy đi phát nốt ít cháo còn lại.

Cháo vừa hết, nha dịch đánh chiêng báo hết cháo, đám người chưa được phát cháo lập tức nhao nhao lên. Có kẻ mới bưng bát cháo lên còn chưa kịp húp đã bị kẻ sau cướp mất bát. Một đám người lao vào cắn xé cào cấu nhau chỉ vì một bát nước trắng, có kẻ không chịu nổi liền nằm vật ra đất khóc than.

Một đám người nằm dưới đất giãy dụa, có kẻ còn bò tới tận gót giày ba người họ mà khóc. Hồ Diệp Thao thấy tình hình không ổn, đành kéo Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi nơi khác.

Như nhớ ra điều gì, y chợt bảo, "Thiệu Hưng loạn lắm rồi, bây giờ ở đây không còn chỗ trọ đâu, nếu điện hạ và vương gia không chê tệ xá bần hàn thì có thể đến nhà của ta ở tạm."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy người kia ngầm đồng ý, liền đáp, "Đa tạ công tử, vậy bọn ta đành phải làm phiền quý phủ mấy hôm rồi."

"Không có gì, không có gì. Được điện hạ và vương gia ghé thăm là phúc phận của ta." Hồ Diệp Thao nghĩ ngợi, lại thở dài, "Chỉ là tình cảnh không cho phép, ta không thể tiếp đãi hai vị cẩn thận, tự thấy hổ thẹn trong lòng."

Hồ Diệp Thao dẫn hai người về Hồ phủ. Dọc đường đi, cảnh bọn họ thấy đều là cảnh nhà cửa tan nát tiêu điều, dân đói ngồi la liệt khắp đường, có kẻ chết chưa kịp dọn xác, có kẻ còn đang hấp hối, thảm không đâu mà kể xiết.

Ba người dừng chân trước cửa Hồ phủ, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều sững sờ. Hồ phủ đường đường là nơi ở của tri phủ đại nhân, vậy mà trông tan hoang chẳng kém gì nhà của đám dân đen nghèo đói. Nước sơn đỏ thẫm ngoài cửa bị tróc ra từng mảng, tay nắm cửa sơn vàng cũng bị rụng ra.

Hồ Diệp Thao ái ngại nhìn hai người, giải thích, "Mấy hôm trước người dân kéo tới đây đập cửa, sơn cũng bị đập rụng ra rồi, ta còn chưa kịp cho người sửa lại." 

Châu Kha Vũ xua tay gượng cười, "Không sao, không sao."

Ba người đi vào trong, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đúng là đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Trong Hồ phủ cũng hoang tàn chẳng kém bên ngoài là bao. Trong phủ chẳng có lấy một thứ đồ gì, dường như thứ còn lại sau cơn đói nghèo chỉ là mấy bức tường cùng mấy cây cột. Trương Gia Nguyên tự thấy Bắc Bình phủ nghèo rớt mùng tơi, vậy mà so với Hồ phủ này thì còn sang hơn mấy bậc.

Châu Kha Vũ níu tay áo Trương Gia Nguyên, ghé tai thì thầm, "Lần đầu tiên ta thấy nơi còn nghèo hơn cả phủ của vương gia đấy."

Trương Gia Nguyên giật giật khóe môi, không đáp.

Trong Hồ phủ không có tì nữ hạ nhân gì cả, Hồ Diệp Thao phải đích thân vào thông báo cho phụ mẫu rằng có thập hoàng tử và Bắc Bình vương gia tới đây, báo xong rồi mới quay ra dắt hai người vào trong tiểu viện.

"Tệ xá đơn sơ, để hai vị chê cười rồi." Hồ Diệp Thao cười khổ, "Nhưng mà cũng hết cách, triều đình không cấp bạc nữa, nhà ta chỉ còn cách bán đồ đạc đi để lấy tiền mua gạo phát cháo cho dân. Nhà ta sắp đến mức đào cả đất lên bán rồi mà tình hình vẫn chẳng khả quan hơn chút nào cả."

Trương Gia Nguyên im lặng mãi, giờ mới lên tiếng, "Hồ phủ tận tâm vì dân tới tận mức này, bọn ta kính phục còn không hết, sao có thể chê cười được."

Y nói xong, lại quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hiểu ý, lập tức tiếp lời, "Hồ gia tận tâm như vậy, ta nhất định sẽ viết công trạng bẩm lên phụ hoàng, để phụ hoàng ban thưởng cho Hồ gia."

Hồ Diệp Thao mỉm cười, "Điện hạ có lòng, ta thay mặt toàn gia đa tạ điện hạ. Nhưng nhà ta cũng chỉ là làm tận chức trách thôi, luận công ban thưởng để sau này hãy nói."

Ba người nhìn nhau, lại cười khổ. Chính họ cũng tự biết mấy lời an ủi này chỉ nói cho vui tai thôi, chứ Hồ gia có vượt qua được nạn đói này để mà lĩnh thưởng hay không vẫn còn là chuyện khó nói.

___________________

Đôi lời: Hế lu cả nhà iu, vậy là chúng mình đã đi được cùng nhau 20 chương rồi, nhưng mà chừng này còn chưa được 1/3 nữa á =))))))) Hiện tại thì mình đang ôn thi cuối kì, mình sắp thi rồi, nên mình cũng không có thời gian để cập nhật chương mới nữa. Vậy nên mình phải nói lời tạm biệt mọi người một thời gian, nếu thần toán cao cấp và tin đại cương độ mình thì tụi mình sẽ gặp nhau sau nửa tháng nữa, còn không thì hẹn gặp lại mọi người vào 2022 nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro