Chương 21
Ba người đang nói chuyện bên ngoài sân, cánh cửa phòng Hồ lão gia chợt bật mở. Một nam nhân đi từ trong ra, vẫy tay gọi Hồ Diệp Thao, "Tiểu công tử, lão gia dùng thuốc xong rồi, công tử vào thăm được rồi đấy."
"Ta biết rồi." Hồ Diệp Thao thấy hai người bên cạnh nhìn mình khó hiểu, lại nói tiếp, "Phụ thân đi cứu nạn thì bị trượt chân ngã, sau đó lại trúng phong hàn, giờ bệnh trở nặng rồi, không làm được việc nữa. Ta đã dâng tấu bẩm báo chuyện của phụ thân cho hoàng thượng rồi, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm, vậy nên việc trong nha môn đang do ta tiếp quản."
Y nói xong liền hành lễ chào hai người, "Điện hạ và vương gia cứ tự nhiên, ta vào thăm phụ thân, đành xin cáo lui trước."
Hồ Diệp Thao đi đến trước cửa phòng, nói chuyện với nam nhân kia mấy câu, sau đó mới đi vào trong.
Nam nhân dặn dò xong xuôi rồi mới lui ra ngoài, chân vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã nghe giọng Châu Kha Vũ gọi, "Hùng ca!"
Nam nhân kia lạnh nhạt nhìn hắn, "Điện hạ, nói chuyện cẩn trọng."
"Ta và huynh là chỗ thân quen, còn cần cẩn trọng nữa hả?"
Sợ Trương Gia Nguyên không biết đây là ai, Châu Kha Vũ lại nhiệt tình giới thiệu, "Vương gia, đây là Vương..."
Hắn còn chưa dứt câu, người kia đã nhắc nhở, "Điện hạ, độc bò cạp hai đuôi ở Nam Cương có thể khiến người ta cứng lưỡi đấy."
Châu Kha Vũ so tính thiệt hơn, cuối cùng đành phải sửa lời, "Vị này là vu đồng Nam Cương, Áo Tư Tạp."
Trương Gia Nguyên cau mày, hỏi lại, "Vu đồng Nam Cương thì tới Giang Nam làm gì?"
"Ta cũng thắc mắc đấy. Huynh đến Giang Nam làm gì?" Châu Kha Vũ đột nhiên chen lời, mờ ám nhìn Áo Tư Tạp, "Huynh thưởng hết mỹ sắc ở Nam Cương rồi, nghe danh Giang Nam nhiều mỹ nhân nên đến xem thử hả?"
"Điện hạ quá lời, ta nghe Giang Nam cảnh sắc hữu tình, lại có nhiều dược liệu nên mới ghé qua, chẳng liên quan gì đến nữ sắc hết. Không phải ai cũng rảnh tới mức ngày nào cũng lui tới Hạnh Hoa lâu như ngài đâu. Nhưng mà này, ta nghe đồn đến tay thái tử phi ngài còn chưa được nắm, vậy mà đã bị thái tử đá tới Ôn Châu rồi hả?"
Hỏi cái gì đấy hả?! Châu Kha Vũ ho liền mấy cái, vội vàng chuyển chủ đề, "Cảnh sắc Giang Nam đúng là đẹp thật."
Thấy Châu Kha Vũ hoảng hốt, Áo Tư Tạp càng không muốn bỏ qua, "Sao vậy? Ta nói sai lời nào à? Hay là điện hạ được nắm tay nương nương rồi?"
"Không có! Tuyệt đối không có!" Châu Kha Vũ vội vàng khẳng định, lại nói tiếp, "Huynh nói mấy lời này, ảnh hưởng tới danh tiếng của thái tử phi thì ta có chết cũng không đền hết tội."
Hắn ngưng lại đôi chút, khóe mắt lén lút liếc nhìn Trương Gia Nguyên, lại giới thiệu, "Vị này là Bắc Bình vương gia Trương Gia Nguyên, thái tử phi là tiểu muội của ngài ấy. Huynh ăn bậy được nhưng không thể nói bậy được đâu. Hơn nữa, ta và thái tử phi hoàn toàn trong sạch, đúng không vương gia?"
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ cứ lén lút liếc mình mãi, chẳng hiểu hắn định làm trò gì. Y hàm hồ đáp, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì đến y, "Chuyện riêng giữa điện hạ và tiểu muội nhà ta, ta không rõ, cũng không dám đứng ra làm chứng giúp ngài."
Y nói xong, khách sáo cáo từ với hai người kia, "Điện hạ và vu đồng cứ hàn huyên tự nhiên, ta đi dọn phòng."
Áo Tư Tạp nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên khuất sau cánh cửa, hàm ý vỗ vai Châu Kha Vũ, "Nghe danh Bắc Bình vương gia đã lâu, nay được gặp, đúng là trăm nghe không bằng một thấy."
Châu Kha Vũ bực bội hất bàn tay đang gác trên vai mình ra, "Thì huynh đi tới trước mặt người ta mà khen, đứng đây nói với ta có ích gì không?" Hắn ngẫm nghĩ một hồi, lại bổ sung, "Nếu huynh không sợ tiểu công tử nhà huynh giận thì cứ làm thử."
"Nóng tính thế?" Áo Tư Tạp thu tay xuống, bật cười, "Ta lỡ đạp phải cái đuôi nào của điện hạ rồi à?"
"Biết rõ còn hỏi."
"Ồ, điện hạ làm gì ở Trường An làm sao ta rõ được? Nhưng mà, thái độ của ngài thế này đúng là khiến người ta sinh nghi."
"So ra thì cũng không đáng nghi bằng việc vu đồng Nam Cương chuyên nghiên cứu độc dược lại chạy tới Giang Nam làm đại phu nhỉ? Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy kẻ có tình yêu mà."
"Ồ, vậy à. Ta thấy điện hạ sắp hiểu được rồi đấy."
Châu Kha Vũ mơ hồ hỏi lại, "Ý gì vậy?"
Áo Tư Tạp nhìn hắn, ẩn ý cười, "Còn là ý gì được nữa? Điện hạ hiểu mà. Phòng ta ở tây viện, muốn sang ở cùng không?"
"Không muốn." Châu Kha Vũ lập tức chối từ, thẳng chân đi một mạch về phía phòng Trương Gia Nguyên, "Ở gần huynh nguy hiểm lắm, ai mà biết nửa đêm có rắn rết bọ cạp nào bò sang phòng ta không? Cách xa huynh một chút vẫn tốt hơn."
Áo Tư Tạp nghe vậy, lập tức vạch trần hắn không hề kiêng nể, "Rõ ràng là muốn ở cùng vị vương gia kia mà còn cứng miệng."
Châu Kha Vũ vô cùng bình tĩnh, hắn đi vào phòng đóng cửa lại, hoàn toàn bỏ mấy lời Áo Tư Tạp nói ra ngoài tai.
Áo Tư Tạp đứng ngoài cửa, lắc đầu than dài thành tiếng.
Để tiện cho việc dưỡng thương của Châu Kha Vũ, hai người quyết định ở lại Thiệu Hưng một thời gian. Vết thương của Châu Kha Vũ được bôi cao tốt trong quân doanh, lại được Áo Tư Tạp cẩn thận chăm sóc, mới một tuần đã lành lại kha khá rồi, việc cầm đao cầm kiếm lên múa mấy đường cũng không phải chuyện gì khó khăn nữa.
Vết thương của Châu Kha Vũ chuyển biến tốt là vậy, thế nhưng nạn đói ở Thiệu Hưng lại chẳng tốt hơn chút nào. Hai người ngày ngày đều giúp nha dịch phát cháo, lại đi tuần phòng, nhưng thứ nhiều hơn mỗi ngày chỉ là số người chết. Già trẻ lớn bé, chẳng ai thoát được.
Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, nhân dân lầm than oán thán, mà số bạc và đồ đạc trong Hồ phủ càng ngày càng vơi dần đi. Chiều hôm qua còn có một đám dân đen tới đập cửa Hồ phủ, ngay cả tay nắm cửa cũng bị bọn họ đập rụng ra rồi. Hồ Diệp Thao hết cách thật rồi, ngay cả cung kiếm và vũ khí trong kho cũng phải mang ra bán.
Binh khí chất đầy sân, Châu Kha Vũ nhàn nhã ngồi lau bụi trên cung, chợt thấy ưng liệng qua trên mái ngói Hồ phủ. Nơi đây vốn không phải nơi sống của ưng, trông con chim này càng không giống chim đi lạc. Ngón tay Châu Kha Vũ vuốt dọc theo cây cung, hắn suy tư hồi lâu, đột ngột giương cung lên bắn. Mũi tên xé gió lao về phía ưng, con chim giật mình hoảng hốt né sang một bên, mũi tên hắn bắn ra lại va trúng vào một mũi tên bắn từ phía đối diện tới. Hai mũi tên găm thẳng vào nhau, mũi tên của hắn không mạnh bằng mũi tên kia, bị nó bắn rơi xẻ thành hai nửa. Phía đối diện, Trương Gia Nguyên hạ cung, lạnh nhạt nhìn hắn.
Châu Kha Vũ cũng buông cung xuống, vỗ tay khen, "Tài năng bắn cung của vương gia đúng là khiến người ta ngưỡng mộ."
Trương Gia Nguyên ôm cung đi về phía hắn, con ưng kia cũng bay tới đậu lên vai y.
"Điện hạ cũng đâu kém gì ta, không cần khiêm tốn."
"Vương gia quá khen, so ra thì vẫn còn thua kém ngài nhiều."
Trương Gia Nguyên cười nhạt, không đáp. Mũi tên Châu Kha Vũ bắn ra vừa nãy không thể coi khinh. Đó là tay hắn vẫn còn đang bị thương, nếu tay hắn lành, y cũng không chắc mình có thắng được hắn hay không nữa.
"Ta không biết con ưng này là của vương gia, đắc tội rồi."
Trương Gia Nguyên hàm hồ "ừ" lấy lệ, đưa tay rút thư dưới chân ưng ra. Y đi vào phòng, Châu Kha Vũ cũng lững thững đi theo y.
Châu Kha Vũ tự nhiên ngồi xuống bàn, thong thả rót cho mình một chén nước trắng. Hắn hỏi, "Thư từ vương phủ gửi tới à?"
Trương Gia Nguyên không giấu hắn, gật đầu thừa nhận.
Châu Kha Vũ uống một ngụm nước cho nhuận giọng, chợt thở dài, "Vương gia vẫn không tin ta."
"Ý gì?" Trương Gia Nguyên nhướng mày nhìn hắn, "Có gì thì cứ nói thẳng."
"Ngài tra ra được gì rồi?" Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn y, giọng nói lại lộ ra chút đau lòng khó mà tỏ rõ, "Ta đã moi ruột móc gan cho ngài xem rồi, vậy mà ngài vẫn chẳng chịu tin ta. Đúng là lòng người giá lạnh mà."
Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng tự rót cho mình một chén nước, nhàn nhã bưng lên uống, "Điện hạ nói gì ta không hiểu."
"Vương gia làm việc cẩn thận quá. Để ta đoán thử nhé, thư này là thư kiểm chứng những lời ta nói trong đêm khi trước nhỉ? Ta và ngài đang hợp tác với nhau, tin tức ta nhanh nhạy hơn ngài, nhưng ngài có việc cần tìm hiểu lại không tìm tới ta, vậy thì chỉ có hai khả năng, một là việc ngài muốn tìm hiểu liên quan tới việc riêng trong phủ, hai là ngài đang bí mật điều tra ta. Cái thứ nhất không có khả năng lắm, nếu trong phủ có chuyện, thư tín qua lại chắc chắn phải nhiều hơn thế này. Hơn nữa, ngài đọc thư xong vẫn bình tĩnh lắm, chứng tỏ trong phủ không có chuyện gì bất trắc cả. So ra thì cái thứ hai có khả năng hơn, bởi vì ngài không tin tưởng ta, nên mới muốn kiểm chứng những lời ta nói nhỉ?"
"Điện hạ đúng là người hiểu ta."
"Vậy giờ thì sao? Tra ra được thứ ngài muốn chưa?"
"Tra ra được rồi. Đúng như ý nguyện."
"Vậy ngài tin ta không?"
"Tin." Trương Gia Nguyên nhìn hắn, mỉm cười, "Điện hạ muốn xem thử trong này viết gì không?"
Y nói xong, chẳng đợi Châu Kha Vũ đáp lời đã nhét bức thư vào trong tay hắn.
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, giơ bức thư vào ngọn lửa đèn đốt trụi.
Hắn nói, "Không cần xem." Ngưng lại đôi chút, lời tiếp theo lại càng nghiêm nghị, "Ta tin ngài."
Lời này, mười phần khẳng định.
Trương Gia Nguyên bật cười, thâm tình đáp lại hắn, "Chỉ cần điện hạ thật lòng, ta nhất định sẽ không phụ tấm chân tình của ngài đâu."
__________________
Đôi lời: Từ bây giờ là đôi trẻ chính thức tin tưởng nhau thiệt nha =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro