Chương 22

Trời đổ mưa lớn mấy ngày liền.

Mưa rơi tầm tã không ngừng, Hồ Diệp Thao ngồi tính toán số bạc còn lại trong phủ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh xem xét sổ sách cứu tế. Đám tham quan kia cậy Giang Nam xa kinh thành, đến sổ sách làm giả cũng sơ sài, chỉ cần lấy bàn tính ra gẩy mấy cái là thấy ngay sơ hở. Thế nhưng cũng bởi vì nơi này quá xa xôi, cho dù bọn họ có chỉ ra được chỗ bất thường, thì cũng chẳng có cách nào tâu lên hoàng thượng cả.

Ba người mỗi người một việc, chẳng ai nói với nhau câu nào. Đang im lìm, nha dịch đột nhiên hộc tốc chạy tới. Trời mưa như trút nước mà gã còn chẳng mặc áo tơi*, cả người đều bị nước mưa xối cho ướt nhẹp. Gã hốt hoảng kêu lên, "Lớn chuyện rồi! Các vị đại nhân, không xong rồi!"

(*) Áo tơi là một loại áo khoác được làm từ lá cây, khoác hờ để tránh mưa nắng của người xưa.

Hồ Diệp Thao vội vàng bỏ sổ sách chạy ra ngoài, "Có chuyện gì?"

Nha dịch thở không ra hơi, "Ban nãy trong lúc đang phát cháo, đột nhiên có một đám người ngã lăn ra đất giãy dụa. Mới đầu ta còn tưởng bọn chúng diễn trò, nhưng sau khi ta tới xem thì có kẻ đã chết luôn rồi! Trên người bọn chúng còn xuất hiện vết mẩn đỏ nữa. Ta sợ là dịch bệnh, vội chạy tới đây báo cho ngài."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đồng loạt đứng lên. Thứ bọn họ không muốn gặp phải nhất cuối cùng vẫn tới.

Hồ Diệp Thao chạy vào trong phòng lấy áo tơi đưa cho hai người, mình thì cầm dù, vội vã đi ra ngoài sân, "Đại phu tới đó chưa?"

Nha dịch đi theo gót đáp, "Ta báo tin cho đại phu trước rồi mới tới đây, chắc ngài ấy đã tới rồi."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng lập tức đi theo.

Ở nơi phát cháo đã loạn thành một đoàn, người dân sợ hãi nhao nhao lên, vừa thấy Hồ Diệp Thao tới là lăn lộn gào khóc. Nha dịch sợ bọn họ có mầm bệnh trong người, vội vàng ngăn không cho bọn họ tới gần tiểu công tử.

Áo Tư Tạp đứng dưới mái hiên lụp xụp của một hộ dân, đang xem xét tình hình mấy người ban nãy bị co giật. Thấy ba người đến, hắn lắc đầu thở dài.

Hồ Diệp Thao vội hỏi, "Bọn họ sao rồi?"

"Sốt cao dẫn tới động kinh co giật, chết hết rồi."

Trương Gia Nguyên nhíu mày, "Sốt tới chết luôn à? Ta chưa bao giờ thấy dịch bệnh nào như thế này cả."

Áo Tư Tạp gật đầu, "Là sốt tới chết thật đấy. Nhưng cũng may là còn có triệu chứng bên ngoài." Hắn quay sang Hồ Diệp Thao, dặn dò, "Công tử bảo nha dịch đi kiểm tra đi, thấy ai đang phát ban thì đưa hết về một chỗ. Tốt nhất là chọn căn nhà hoang nào đó rộng rãi chút, ta nghĩ số người bị nhiễm bệnh không ít đâu."

Hồ Diệp Thao gật đầu, lập tức đi làm việc.

Áo Tư Tạp ở lại dọn xác cùng đám nha dịch. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, cả hai không hẹn mà cùng đi về phía cuối đường.

Nơi đây còn bốc mùi kinh khủng hơn lần trước hai người tới. Mấy nha dịch đi vào trong con hẻm nhỏ, khênh ra mấy cái xác bị giòi đục thối rữa. Có nha dịch không chịu nổi thứ mùi kinh tởm này, đành vứt cái xác xuống chạy đi nôn khan.

Châu Kha Vũ bị mùi xác thối hun tới chóng cả mặt, vội vàng bịt mũi, "Kinh khủng quá đi mất."

Một đống xác thịt rữa nát bị chất lên cáng, có cái xác còn rữa tới mức khi nha dịch chạm vào, thịt trên xác rơi rụng cả ra.

Cảnh này kinh khủng quá rồi, Châu Kha Vũ ghét bỏ lùi ra sau liền mấy bước, cảm thấy tối nay mình nhất định sẽ không ăn nổi cơm. Hắn hỏi, "Rốt cuộc mấy cái xác này để bao lâu rồi thế?"

"Khi trước trời nắng nóng, sau đó lại mưa dài ngày, mấy cái xác này bị ngâm tới thối rồi. Dịch bệnh chắc chắn là bùng phát từ đây." Trương Gia Nguyên nhìn đám xác bị khiêng đi, ngoắc tay gọi Châu Kha Vũ, "Đi thôi, nơi này không sạch sẽ, ở lâu lại sinh bệnh."

Châu Kha Vũ cũng chẳng ham gì nơi này, lập tức đi theo y.

"Đúng là khó thật mà. Trời mưa như thế này, đám xác kia cũng chẳng đốt đi được, vương gia tính xử lí như thế nào đây?"

"Kẻ nào chết khi mưa thì đào hố chôn, kẻ nào chết khi nắng thì đem đi thiêu, đề phòng hậu hoạn."

Lúc hai người về phủ, cả Áo Tư Tạp và Hồ Diệp Thao đều đang ngồi trong khách phòng đợi hai người.

Hồ Diệp Thao vừa thấy bóng dáng hai người đã gọi, "Vương gia, điện hạ, mau dùng thuốc."

Hai người chẳng ai hỏi nhiều, cầm bát thuốc uống ực một hơi. Uống xong Châu Kha Vũ mới hỏi, "Thuốc gì vậy?"

"Thuốc ngừa bệnh, ngày nào cũng phải uống." Áo Tư Tạp giải thích xong lại quay sang nói chuyện với Hồ Diệp Thao, "Phát thuốc cho bọn họ hết chưa?"

"Phát rồi. Dân đang tập trung trong căn nhà hoang ở mé tây đường lớn. Tổng cộng có sáu mươi tư người, hai mươi ba người đang phát ban rồi, số còn lại thì đang sốt nhẹ."

Trương Gia Nguyên đặt bát xuống bàn, lại bảo, "Công tử phát thuốc cho cả những người chưa bị bệnh đi, đề phòng."

Hồ Diệp Thao nhìn Áo Tư Tạp, cả hai đều lộ vẻ khó xử, "Nhưng mà... Không đủ dược liệu. Số dược liệu còn lại đủ cho người nhiễm bệnh dùng trong nửa tháng, nhưng nếu chia ra cho tất cả mọi người thì chỉ được vài ba hôm là hết."

Đến lúc đó, không có bạc, không có gạo, không có dược liệu, Thiệu Hưng chỉ còn nước chết.

Cả bốn người đều rơi vào trầm tư.

Tối ngày hôm đó, số người nhiễm bệnh lại tăng lên thêm chục người. Sang ngày hôm sau, người nhiễm bệnh đã lên tới ba con số, mà số người chết trong một đêm cũng đã tới mười mấy người. Nếu bây giờ chỉ chăm chăm chữa bệnh cho những người đã nhiễm thì cũng không phải cách, Hồ Diệp Thao đành bấm bụng phát thuốc cho tất cả người dân.

Người trong Hồ phủ đều phải uống thuốc phòng bệnh, mới sáng sớm Trương Gia Nguyên đã mang thuốc sang cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đang ngồi lau Thái Tuế, thấy y đến còn không thèm buông kiếm, tới tận khi người kia bưng bát thuốc đặt vào tay hắn rồi, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn y. Châu Kha Vũ bưng bát thuốc uống một ngụm, chợt hỏi, "Vương gia dùng thuốc chưa?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Uống rồi, uống xong mới mang qua cho ngài."

Lúc này Châu Kha Vũ mới uống cạn bát.

Hắn hỏi, "Tình hình dịch bệnh thế nào rồi?"

Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lắc đầu thở dài, "Không ổn. Càng lúc càng nhiều người phát bệnh. Hồ phủ bây giờ vừa phải lo thuốc thang, vừa phải lo phát cháo, cũng sắp tới mức vét túi rồi."

"Vậy còn đám xác? Ngài xử lí sao rồi?"

"Thì nghe theo ý ta thôi, mấy kẻ chết hôm qua đều chôn cả rồi. Hôm nay tạnh mưa, kẻ nào chết thì đều đem ra bãi tha ma thiêu hết."

Trương Gia Nguyên suy nghĩ hồi lâu, lại chăm chú nhìn Châu Kha Vũ, tốt bụng nhắc nhở, "Ta thấy ấn đường điện hạ có sắc đen, tốt nhất là mấy ngày này ngài bớt ra đường lại đi, coi chừng lại rước bệnh vào người."

Châu Kha Vũ thụ sủng nhược kinh, ngạc nhiên hỏi lại, "Vương gia đang quan tâm ta đấy à?" Hắn cũng chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên, nghiêm túc nói, "Ta thấy ấn đường vương gia tối đen, ngài cũng nên cẩn thận."

Trương Gia Nguyên giật giật khóe miệng, nhớ tới lần rơi vực khi trước, lập tức mắng hắn, "Ngài miệng quạ, bớt nói mấy lời xui xẻo đi."

Châu Kha Vũ bị mắng, giận dỗi lầm bầm, "Ta lo cho ngài mà cũng không được à."

Không ngoài dự tính, chỉ ba ngày sau, Hồ phủ gần như hết sạch thuốc. Thế nhưng số người nhiễm bệnh chẳng những không thuyên giảm mà còn tăng lên, lửa hỏa thiêu ngoài bãi tha ma cháy cả ngày lẫn đêm, chẳng lúc nào ngừng nghỉ. Không chỉ gặp khó khăn vì thiếu thuốc thiếu và thiếu lương thực, một số hộ dân có người chết vì bệnh còn ngoan cố không cho bọn họ mang người thân đi hỏa thiêu, nằng nặc đòi giữ xác trong nhà để an táng, cứ thấy bóng dáng nha dịch ngoài sân là vác gậy gộc ra đuổi đánh. Kết quả, cả nhà chẳng ai thoát dịch, từ một người chết thành chết cả nhà.

Hồ Diệp Thao cũng đau đầu, thật sự không biết phải xử trí ra sao. Giờ mà để kệ thì tình hình dịch bệnh càng nghiêm trọng thêm, nhưng mà dùng hình răn đe thì lại lo người dân oán thán. Trương Gia Nguyên thấy vậy, chẳng nói hai lời đã tuốt Lang đao đi một vòng quanh trấn, kẻ nào dám làm trái, y sẵn sàng cho ngay một đao. Đám dân đen sợ hãi y, cuối cùng cũng chịu yên phận.

Một ngày nữa lại qua, số thuốc trong Hồ phủ đã dùng sạch bách.

Mới tờ mờ sáng, Châu Kha Vũ còn đang mơ màng đã bị Áo Tư Tạp lôi dậy. Hắn gắt ngủ gào lên, "Huynh làm cái gì vậy!"

Áo Tư Tạp dựng hắn dậy, nghiêm túc dặn dò, "Sài hồ, quế chi, hương nhu, hoa kim ngân, lấy về đây càng nhiều càng tốt. Trong phủ hết dược liệu rồi, đi mau đi."

Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng bị đẩy ra khỏi phòng, thấy Trương Gia Nguyên đang đeo gùi đứng đợi hắn dưới mái hiên. Trông y chẳng có chút tinh thần nào, hiển nhiên là cũng bị ép lên núi hái thuốc chứ chẳng phải tình nguyện.

Châu Kha Vũ cầm Thái Tuế, chỉ vào Trương Gia Nguyên, hỏi, "Ta phải đi cùng ngài ấy à?"

"Không thì còn ai vào đây? Nha dịch bận việc hết rồi, chỉ còn mỗi hai người đang rảnh rỗi thôi. Nhớ ta dặn hái những gì chưa?"

Châu Kha Vũ ngáp dài, "Sài hồ, quế chi, hương nhu, hoa kim ngân, càng nhiều càng tốt." Hắn đi xuống bậc thềm, vui vẻ vẫy tay chào Trương Gia Nguyên, "Hân hạnh hân hạnh, lại được hợp tác với vương gia rồi."

Trương Gia Nguyên không nói không rằng vứt cho hắn cái gùi, quay đầu đi thẳng, lạnh lùng chừa cho hắn một cái bóng lưng.

Châu Kha Vũ đeo gùi lên vai, theo y lên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro