Chương 23
Đêm qua trời đổ mưa, sáng nay đường núi vẫn còn trơn trượt. Hai người lại không đợi mặt trời lên, sớm ra đã đi lên núi, thành ra phải nếm chút khổ. Trương Gia Nguyên thì không đáng ngại, y hành quân những mười năm trời, loại đường nào y cũng đi tới quen rồi, vậy nên dáng vẻ y leo núi vẫn cứ thong dong. Nhưng Châu Kha Vũ thì không thoải mái được như thế. Hắn vốn không quen leo núi, giờ còn gặp đường trơn, hắn phải bẻ một cành củi chống đi thì mới không bị trượt chân ngã. Trương Gia Nguyên thấy hắn đáng thương, tốt bụng cầm Thái Tuế giúp hắn. Hôm nay Trương Gia Nguyên không mang Lang đao, y nói Lang đao nặng, vậy nên cất ở nhà.
Dưới chân núi không có thuốc họ cần, hai người phải leo hơn nửa ngọn núi mới tới được nơi để hái dược liệu, hái tới tận giữa trưa cuối cùng cũng được đầy gùi.
Châu Kha Vũ kiểm kê dược liệu, thấy mấy loại cần hái cũng đã được kha khá rồi, hai người lại dắt nhau xuống núi.
"Ở núi này không có sơn tặc à?" Châu Kha Vũ sảng khoái tận hưởng bầu không khí trong lành trên núi, "Như thế này yên bình ghê."
Trương Gia Nguyên đi phía sau hắn, nhàn nhạt đáp, "Ngài bớt bớt cái mồm lại, lát mà gặp sơn tặc thì ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngài."
Châu Kha Vũ bĩu môi, "Ngài độc... Á!"
Chữ "ác" còn đang mắc trong cổ họng, Châu Kha Vũ đã bất cẩn đạp phải bẫy thú bị phủ lá khô lên. Hắn bị dây thừng treo ngược lên không trung, đầu chúc xuống dưới đất, đặc biệt được trải nghiệm cảm giác máu dồn lên não theo đúng nghĩa đen. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ làm cho giật mình, Thái Tuế trên tay đã tuốt ra hơn phân nửa.
Châu Kha Vũ đung đưa trên không, dược liệu trong gùi đeo trên vai rơi ngược xuống đầu hắn. Hắn khốn khổ kêu kên, "Vương gia, cứu ta!"
Trương Gia Nguyên tra lại kiếm vào vỏ, ghét bỏ nhìn hắn. Y đi tới gần gỡ chiếc gùi trên vai hắn ra, bình tâm tĩnh khí nhặt đám dược liệu rơi dưới đất bỏ lại vào gùi.
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có ý định cứu mình, lập tức giãy dụa đung đa đung đưa, trông hệt như cái đùi heo treo gió. Hắn thảm thiết gào lên, "Ngài để ý ta chút xem nào!"
Trương Gia Nguyên thong thả nhặt dược liệu, nhặt xong rồi mới chậm rãi đứng lên. Y phủi tay, rút Thái Tuế ra, kê lên dây thừng, nhẹ nhàng hỏi Châu Kha Vũ, "Điện hạ vừa gọi ta đấy à?"
Châu Kha Vũ cảm thấy đầu mình bị máu dồn xuống tới mức sắp nổ tung rồi. Hắn là người thức thời, vội vàng cười giả lả, "Vương gia anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, soái khí bức người, mau cứu ta."
"Lần này tạm tha cho ngài một mạng."
Y kê Thái Tuế lên dây thừng, lưỡi kiếm mới cắt ra một đoạn nhỏ, Châu Kha Vũ đã kêu lên thống thiết, "Đ-đỡ... Vương gia đỡ ta! Ngài định để ta đập đầu xuống đất đấy à! Ta mà ngã tới ngu thì người bị thiệt là ngài đấy!"
Trong lòng Trương Gia Nguyên âm thầm so tính thiệt hơn, cuối cùng y vẫn giơ tay ra đỡ Châu Kha Vũ. Thái Tuế cắt ngọt một đường, Châu Kha Vũ rơi vào vòng tay y.
Châu Kha Vũ vừa chạm chân xuống đất là đã nói linh tinh ngay được. Hắn liến thoắng bảo, "Xem ra vương gia làm anh hùng cứu mỹ nhân thuần thục hơn ta đấy. Ta..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, Trương Gia Nguyên đã bịt miệng hắn. Hai người im lặng lắng tai nghe, phía xa truyền tới tiếng binh khí va chạm.
Châu Kha Vũ gỡ bàn tay đang bịt miệng mình tới mức sắp tắt thở ra, thì thầm, "Không phải sơn tặc thật đấy chứ?"
Nhớ tới đám sơn tặc lần trước, sống lưng Trương Gia Nguyên cũng thấy gai gai. Y nhỏ giọng mắng, "Miệng ngài nói lời xui xẻo linh lắm, im mồm vào đi."
Châu Kha Vũ biết điều, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hai người quyết định bỏ chạy, thế nhưng mới chạy được một đoạn, Trương Gia Nguyên đột nhiên kéo tay Châu Kha Vũ nấp sau một cái cây to.
Châu Kha Vũ khó hiểu, "Sao vậy?"
"Núp ở đây đi, đừng chạy loạn. Ta lo trong rừng có bẫy."
Hai người bọn họ vừa đi khỏi, chỉ chốc lát sau một đám người đã đi tới. Bọn chúng kẻ cầm thương, kẻ cầm cung, kẻ vác đao, kẻ mang kiếm, có kẻ còn khoác cả đòn gánh trên vai. Bọn chúng nhìn bẫy thú bị phá, một tên tóc xoăn đi lên sờ vết cắt trên dây thừng, kết luận, "Vết này là vết kiếm cắt, ở gần đây có người."
Châu Kha Vũ bám vào thân cây, lặng lẽ ló đầu ra, nhỏ giọng làu bàu, "Sao tên này khôn thế? Có khi nào ta với ngài sẽ bị bọn chúng bắt lại không?"
Châu Kha Vũ vừa dứt lời, tên tóc xoăn phía đằng xa đột ngột nhìn về phía họ. Trương Gia Nguyên vội vàng kéo đầu Châu Kha Vũ lại, ấn hắn ép sát lên thân cây.
Châu Kha Vũ bị y túm đầu, đau mà chẳng thể kêu ra tiếng, bất lực nhìn Trương Gia Nguyên, "Ngài định kéo rụng đầu ta ra luôn đấy hả?"
Trương Gia Nguyên nhìn hắn cười gằn, "Ta hận không thể giật đầu ngài ra vứt xuống núi luôn đấy."
Châu Kha Vũ đau lòng than, "Ngài đúng là đồ độc ác!"
Tiếng bước chân cách chỗ họ càng lúc càng gần. Châu Kha Vũ hỏi nhỏ, "Giờ chúng ta bỏ chạy tiếp được không?"
Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn hắn, trầm mặc lắc đầu, "Không chạy nổi đâu. Nơi này còn nhiều bẫy thú, không cẩn thận là ta với ngài lại tự chui đầu vào rọ."
Châu Kha Vũ nghĩ cũng phải, đành chuẩn bị tâm lí hứng chịu một trận sóng gió. Trương Gia Nguyên cầm Thái Tuế trên tay, thấy Châu Kha Vũ cứ chăm chăm nhìn cây kiếm liền ân cần bảo, "Tay điện hạ bất tiện, động đao kiếm lại ảnh hưởng tới vết thương, để ta dùng Thái Tuế vẫn hơn."
Châu Kha Vũ chẳng ý kiến nhiều, "Ngài cứ dùng tự nhiên. Tính mạng ta giao cả cho ngài đấy."
Trương Gia Nguyên nắm chặt Thái Tuế, lặng lẽ rút kiếm ra. Thấy y có ý động binh đao, Châu Kha Vũ lại nói, "Trông bọn họ không giống sơn tặc, có khi là dân nghèo phải đi cướp bóc thật đấy. Thôi thì vương gia nương tay, đừng giết bọn họ." Hắn vừa nói vừa ấn tay đang cầm Thái Tuế của Trương Gia Nguyên xuống, lưỡi kiếm sắc mỏng chầm chậm thu vào trong vỏ, "Nghe ta đi."
Đám người kia cách họ chỉ còn vài ba thước. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng kéo Châu Kha Vũ ra đằng sau mình, lấy thân mình che chắn cho hắn. Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi, "Nhưng mà vương gia, ngài biết dùng kiếm à?"
Tiếng bước chân cách họ rất gần rồi, ước chừng chỉ còn vài cái cây nữa là tới. Trương Gia Nguyên không đáp nữa, y cầm Thái Tuế giơ trước ngực, sẵn sàng lao vào quần ẩu bất cứ lúc nào.
Chỉ chốc lát sau, đám người kia đã lao tới bao vây hai người họ. Tên tóc xoăn đi lên phía trước, trông thấy hai người họ lại chợt phì cười. Gã bảo, "Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là hai con thỏ."
"Con thỏ này biết chém người đấy." Trương Gia Nguyên lạnh nhạt mỉm cười, đưa tay rút Thái Tuế. Lưỡi kiếm sắc mỏng giơ ra trước mặt, nụ cười treo trên khóe miệng lại lạnh đi mấy phần, "Ta còn tưởng kẻ tới là ai, hóa ra chỉ là mấy tên chuột núi. Ta xiên một kiếm là được cả xâu."
Gã tóc xoăn rút đao nhìn y, thách thức, "Vậy thì thử xem."
Châu Kha Vũ thấy tên sơn tặc kia ngang ngược không biết tốt xấu, vội vàng niệm chú bên tai Trương Gia Nguyên, "Không được giết! Không được giết! Giết rồi lòng người oán thán, ngày sau khó mà thu phục được."
Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn tỏ ý an ủi, giọng nói cực kì dịu dàng, "Yên tâm, ta không đánh chết bọn họ đâu, ngài không cần lo."
Dứt lời, Thái Tuế liền đâm thẳng tới chỗ sơn tặc. Trương Gia Nguyên trở tay quét một đường, lưỡi kiếm liền lúc đẩy lui ba bốn tên. Mấy kẻ này rõ ràng là dân nghèo lên núi làm cướp, đến đao kiếm còn cầm không chắc, kiếm khí mới quét đến gần bọn chúng, tay bọn chúng đã run hết cả lên.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên dùng kiếm, không tránh khỏi kinh ngạc. Đao pháp và kiếm pháp không giống nhau, xưa nay Trương Gia Nguyên toàn dùng Lang đao, hắn còn tưởng y cầm Thái Tuế là sẽ vung loạn lên, không ngờ rằng kiếm pháp của y nhuần nhuyễn không kém gì hắn. Trương Gia Nguyên dùng kiếm không hung ác như lúc dùng đao, ngược lại còn phải khen y mấy tiếng chính nhân quân tử. Kiếm pháp đủ lực, ra chiêu gọn gàng, thế nhưng y vẫn nghe lời Châu Kha Vũ, chỉ đánh vào chỗ thịt mềm, không đánh vào nơi yếu hiểm.
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên sắp thắng, lập tức thừa thế xông lên giảng đạo lí, "Nay thời thế loạn lạc, ta biết các vị cũng là rơi vào bước đường cùng mới phải làm sơn tặc." Hắn bước đến gần Trương Gia Nguyên, nói tiếp, "Động đao kiếm cũng chẳng ích gì, chi bằng..."
Cạch.
Châu Kha Vũ còn chưa nói dứt câu, chân hắn đã đạp phải cái bẫy thú khác. Chỉ trong chớp mắt, cả hắn và Trương Gia Nguyên đều bị tấm lưới bẫy lợn rừng treo ngược lên không. Thái Tuế trên tay Trương Gia Nguyên tuột ra, rơi cạch xuống đất.
Hai người bị treo lơ lửng trong tấm lưới, Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt như muốn lóc thịt róc xương nhìn mình, sau lưng cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn ngượng ngùng cười cho qua chuyện, "Xui xẻo ghê, xem ra hôm nay ta bước nhầm chân trái ra cửa rồi, haha."
Trương Gia Nguyên cũng cười, nhưng nụ cười này trông như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức, "Vậy để ta giúp ngài chặt cái chân trái đi, thế thì sau này ngài chỉ có thể bước chân phải ra đường thôi, làm việc gì cũng thuận lợi."
Châu Kha Vũ biết mình làm hỏng việc, chỉ dám cười chứ không dám đáp.
Gã tóc xoăn không ngờ Châu Kha Vũ lại đạp trúng bẫy thú, gã ngạc nhiên nhìn hai người bị treo lơ lửng trên không, một chốc sau mới hoàn hồn lại. Gã không cần đổ máu mà đã bắt được hai người, lập tức vui mừng phân phó, "Trói hai đứa nó lại, bắt về núi, dâng cho đại vương thưởng thức."
________________________
Châu Kha Vũ kiểu: Chuyện xui rủi chắc tui muốn bạn ơi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro