Chương 26

Trương Gia Nguyên hôn mê một ngày một đêm. Trong cơn mê man, y thấy rất nhiều người, có cha mẹ, còn có cả những tướng sĩ thân thiết với y đã chết trận khi trước. Bọn họ đứng bên kia bờ của một dòng sông, vẫy tay gọi y tới gần.

Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại bước xuống lội qua sông thật. Nước sông lạnh lẽo dâng lên đầu gối, y đột nhiên bị kẻ khác kéo dìm xuống sông. Xung quanh y đột nhiên xuất hiện một đám man di dị tộc mặt mũi dữ tợn, bọn chúng hung ác ghìm cả người y lại, kẻ nào kẻ nấy đều muốn dìm chết y.

Mà bên kia bờ, cảnh tượng cũng dần thay đổi. Thiên địa thất sắc, y thấy cha mình trúng tên ngã gục, bị vó ngựa giày xéo. Y thấy mẹ mình trúng đao ngã ngựa, bị địch chém tới mức thân xác không vẹn toàn. Còn xác những binh sĩ thân thiết bên y, bị giặc dữ giày tới mức không ra hình dạng. Máu tươi chảy xuống sông, nhuộm đỏ cả một vùng.

Trương Gia Nguyên quên cả thở, trái tim dần chết lặng đi.

Y cũng từng thất bại, y cũng có ngàn vạn nỗi sợ trong lòng.

Cả người y bị dìm xuống nước lạnh, đầu óc dần trở nên mơ hồ. Bên tai y là tiếng thở ùng ục, là tiếng nức nở khóc than. Y không thở nổi. Đầu óc đau đớn tê liệt, kêu không thành tiếng. Thật lâu sau, tới tận khi y thấy mình sắp chết thật rồi, y mới mới giật mình tỉnh dậy.

Trong phòng thắp đèn sáng trưng, y hé mắt nhìn, thấy Châu Kha Vũ và Áo Tư Tạp đang ngồi nói chuyện bên bàn.

Hóa ra chỉ là mơ.

Đầu óc y vẫn còn hơi choáng. Y không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng lần nào y mơ màng tỉnh dậy cũng thấy Châu Kha Vũ đang ở bên cạnh chăm sóc mình. Có người cận kề thế này, y đột nhiên thấy hơi cảm động.

Châu Kha Vũ uống một ngụm nước trà cho tỉnh táo, hỏi Áo Tư Tạp, "Bao giờ y mới tỉnh thế?"

Áo Tư Tạp bất lực nhìn hắn, "Ngài hỏi câu này nhiều lắm rồi đấy, y là gì của ngài? Sao phải lo lắng vậy?"

Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn cứng miệng đáp, "Y là bằng hữu của ta."

"Là bạn thì không phải vội, y không chết được đâu."

"Ai mà chả biết y sẽ không chết. Huynh nói vậy thà không nói còn hơn. Mà này, Lưu Chương đã mang dược liệu tới chưa vậy? Huynh thấy từng đó có đủ không?"

"Mang tới rồi, đủ nhiều. Trên sơn trại có bao nhiêu dược liệu hắn đều đem đến Hồ phủ hết rồi. Ta cũng sai người nấu thuốc đem đi phát rồi, điện hạ cứ yên tâm mà dưỡng thương đi."

"Ta mà biết được hai chữ 'yên tâm' viết như thế nào thì cũng tốt." Châu Kha Vũ thở dài, "Thế bạc thì sao? Chuyển tới Hồ phủ chưa?"

"Chuyển tới rồi, tiểu công tử vẫn đang kiểm kê."

Châu Kha Vũ còn muốn hỏi tiếp, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Áo Tư Tạp hiểu ý bảo, "Ngài còn gì muốn hỏi thì hỏi nốt đi."

"Bao giờ y mới tỉnh thế?"

Áo Tư Tạp thật sự cạn lời, "Ta nói rồi, ta không biết thật. Đáng ra y nên tỉnh từ nửa ngày trước rồi, nhưng giờ y vẫn chưa tỉnh, ta cũng không biết khi nào y sẽ tỉnh đâu."

Châu Kha Vũ nghe vậy, lại càng hoang mang, "Sao lại vậy được? Y sốt cao như thế, giờ còn mê man mãi, có khi nào y sẽ sốt tới ngu luôn không?"

Trương Gia Nguyên vừa mới tỉnh dậy đã bị người ta mắng ngu, không nhịn được mà mắng lại Châu Kha Vũ, "Ngài mới ngu ấy!"

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên truyền tới từ bên giường, vội vàng rót chén nước chạy tới. Hắn đỡ y ngồi lên, cẩn thận giúp y uống nước.

Áo Tư Tạp thấy Trương Gia Nguyên tỉnh rồi, cũng xin cáo lui. Người tỉnh rồi, Áo Tư Tạp có ở lại cũng chẳng còn tác dụng, Châu Kha Vũ cũng không thèm giữ người lại, thẳng tay đuổi người đi luôn.

Châu Kha Vũ sờ trán Trương Gia Nguyên, thấy y bớt sốt rồi, lại hỏi, "Ngài đói không? Ta lấy cháo cho ngài ăn nhé."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Không đói."

"Không đói cái gì mà không đói. Ngài hôn mê một ngày rồi, đã ăn được miếng nào vào bụng đâu. Đợi ta, ta đi lấy cháo cho ngài."

"Không c-ần..."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp dứt câu, Châu Kha Vũ đã chạy đi mất dạng. Chỉ chốc lát sau hắn đã mang một bát cháo nóng hôi hổi đặt vào tay y.

Trương Gia Nguyên bị ép ăn, miễn cưỡng múc một thìa cháo đưa lên miệng. Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh nhìn y chằm chằm, hẳn là phải đợi y ăn xong bát cháo này rồi mới định cất ánh mắt đấy đi.

Trương Gia Nguyên vừa ăn cháo vừa hỏi, "Đây là đâu thế?"

"Đây là căn nhà hoang mà người nhiễm bệnh ở đấy. Tiểu công tử muốn ta và ngài ở trong phủ trị bệnh cơ, nhưng ta sợ lây bệnh cho mọi người trong phủ, vậy nên xin đến đây. Hôm trước ngài sốt tới ngất luôn rồi, dọa ta sợ chết đi được."

Trương Gia Nguyên nghe vậy, tốt bụng an ủi hắn, "Vẫn chưa chết mà, đừng sợ."

Y nhìn Châu Kha Vũ, thấy nốt ban đỏ trên người hắn mới chỉ nhạt hơn chút, còn chưa lặn hết, quan tâm hỏi, "Ngài vẫn chưa khỏi bệnh à?"

Châu Kha Vũ thở dài, "Bệnh không dễ khỏi vậy đâu, ít nhất cũng cần vài ba ngày. Ta cũng mới hạ sốt thôi."

"Vậy sao ngài không đi nghỉ đi. Ta thấy ngài ở đây trông chừng ta cả ngày rồi."

"Vương gia chưa tỉnh, ta làm sao yên được giấc."

Bàn tay múc cháo của Trương Gia Nguyên hơi ngưng lại, y mơ hồ nhìn Châu Kha Vũ, hỏi, "Ta quan trọng với điện hạ lắm à?"

Châu Kha Vũ cho y một cái gật đầu đầy khẳng định.

Trương Gia Nguyên lại càng mông lung, hỏi tiếp, "Vì sao? Vì ta có Bắc quân à?"

"Nói linh tinh gì thế, ta cũng không phải loại chỉ biết tính toán lợi ích mà. Chẳng phải chính ngài cũng nói rồi sao, không cầu giang sơn gấm vóc, chỉ cầu tri kỉ hiểu lòng ta. Ta cũng như ngài thôi, ta thiếu một người hiểu mình, bên ta cũng thiếu một người tri kỉ."

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người. Y lắc lắc đầu, xua tan mấy suy nghĩ mông muội đang muốn chiếm lấy tâm trí mình, lại hỏi, "Sao ta với ngài lại thoát được rồi?"

"Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ban đầu, hai ngọn núi đó là của sơn tặc thật, nhưng mà nửa tháng trước Lưu Chương đã tới đó cướp núi rồi. Kẻ bắt ta và ngài là thủ hạ dưới trướng hắn."

Trương Gia Nguyên cau mày khó hiểu hỏi, "Lưu Chương không đi nhận chức thứ sử à? Sao hắn ta vẫn còn lông bông ở đây làm sơn tặc vậy?"

"Hắn bẻ khóa kho bạc của Lưu thái phó, trộm một trăm vạn lượng bạc tới đây cứu tế, vậy nên vẫn chưa nhận được tin mình thăng chức." Châu Kha Vũ ngán ngẩm thở dài.

"Một trăm vạn lượng bạc?" Trương Gia Nguyên sửng sốt, "Hắn ta trộm được một trăm vạn lượng bạc tới đây? Vậy mà thái phó cũng để yên được hả?"

"Một trăm vạn lượng so với ta và ngài thì nhiều, nhưng đối với thái phó chỉ là chút bạc lẻ mà thôi. Nếu chỉ vì chút bạc này mà cha con đánh nhau, thế chẳng phải lại thành trò cười cho thiên hạ à?"

Trương Gia Nguyên nghĩ cũng phải, lại hỏi tiếp, "Nhưng mà một trăm vạn lượng nhiều lắm, hắn làm thế nào mà chuyển tới đây được?"

"Hắn trộm ngân phiếu, đến gần đây mới đổi thành bạc."

"Cũng thông minh. Vậy bây giờ hắn có bao nhiêu bạc?"

"Mười ngàn lượng, đã chuyển hết đến Hồ phủ rồi. Được rồi, ngài lo lắng nhiều quá, nghỉ ngơi dưỡng sức đi đã."

Trương Gia Nguyên còn đang định hỏi tiếp, thấy hắn nói vậy lại thôi. Châu Kha Vũ than thầm, đành phải nói, "Ngài hỏi đi."

"Dân chúng sao rồi? Thuốc kia có ổn không? Sao điện hạ vẫn nhiễm bệnh vậy?"

"Số người nhiễm bệnh giảm rồi, cũng có nhiều người khỏi bệnh, hôm qua chỉ có vài ba người chết thôi. Thuốc kia vẫn ổn, Áo Tư Tạp nói ta với ngài nhiễm bệnh là vì hôm đó chúng ta đến chỗ cuối đường, tiếp xúc gần với mấy cái xác nên mới bị nhiễm. Giờ chúng ta có thuốc có bạc rồi, không còn gì đáng lo ngại."

"Nhưng mười vạn lượng thì sao mà đủ?"

"Tất nhiên là không đủ rồi. Nhưng mà không lo, ta có cách."

Châu Kha Vũ đỡ lấy bát cháo Trương Gia Nguyên vừa ăn xong đặt lên trên bàn, mỉm cười xấu xa, "Vương gia, kể cho ngài một chuyện."

Trương Gia Nguyên nhìn là biết hắn lại có chủ ý xấu, "Có chuyện gì thế?"

Châu Kha Vũ thong thả rót một chén trà ngon mới vơ vét được từ trên sơn trại, chậm rãi uống cạn. Hắn nói, "Mấy hôm trước ta thấy bên đường đông có tổ chức tiệc, ta về hỏi Hồ tiểu công tử, biết được khu đó là nhà ở của đám đại gia ở Thiệu Hưng. Chuyện tham ô lần này, bọn chúng cũng rỉa được không ít bạc."

Trương Gia Nguyên mỉm cười ý vị, "Ta hiểu ý ngài rồi."

Châu Kha Vũ cũng cười, "Nói chuyện với người hiểu ta đúng là nhàn thật. Bọn chúng nuốt được bao nhiêu bạc, ta sẽ đập cho bọn chúng nhả ra bấy nhiêu."

"Nhưng muốn làm Hồng Môn yến thì cũng cần phải có người chủ trì, điện hạ định lấy ai để nhử bọn chúng đây?"

"Lưu Chương sắp lên chức thứ sử, không mượn danh hắn làm chút chuyện xấu thì thật uổng phí. Lưu Lễ chết rồi, đám nhà giàu này muốn tìm kẻ chống lưng mới, nhất định sẽ chui đầu vào rọ thôi. Hơn nữa, Lưu Chương nổi tiếng lông bông ở thành Trường An, đám nhà giàu này sẽ không nghi kị."

"Không phải khi trước điện hạ bảo ta Lưu Chương là bậc chính nhân quân tử à? Sao giờ lại thành kẻ nổi tiếng lông bông rồi?"

Châu Kha Vũ ho khan, "Haha, là bên ngoài thối rữa bên trong vàng son ấy mà."

"Bằng hữu của ngài chẳng có kẻ nào là bình thường hết." Trương Gia Nguyên nghiêm túc bình luận, lại nói, "Vậy chuyện lần này giao hết cho ngài. Giết gà dọa khỉ, mượn dao giết người là mấy chuyện điện hạ giỏi nhất mà. Đám nhà giàu kia không bị ngài dọa cho mất mật mới là chuyện lạ."

"Được vương gia tin tưởng, lòng ta cũng mừng. Nhưng có Lưu Chương làm mồi rồi, ta vẫn còn cần vương gia ra mặt."

Trương Gia Nguyên sảng khoái gật đầu đáp ứng hắn, "Được thôi, tất cả đều nghe theo phân phó của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro