Chương 28

Trương Gia Nguyên về phòng, Lang đao vừa đặt lên bàn còn chưa kịp lau thì Hồ Diệp Thao đã hốt hoảng chạy tới gõ cửa phòng y, "Vương gia, không ổn rồi, điện hạ đánh nhau với đám người kia rồi!"

Trương Gia Nguyên chẳng hiểu ra sao, lập tức bỏ đao chạy ra ngoài, hỏi, "Sao hắn lại đánh nhau rồi?"

"Điện hạ đứng ngoài cửa tiễn khách, thấy có kẻ nói xấu ngài, mắng ngài tham lam thâm độc, vậy nên điện hạ lao vào đánh nhau luôn."

Cái lí do quái quỷ gì đây? Trương Gia Nguyên thầm mắng Châu Kha Vũ chỉ giỏi gây rối trong lòng, thế nhưng hai chân vẫn nhanh chóng chạy về phía cửa phủ. Y vừa mới chạy ra khỏi sân, đã bắt gặp Châu Kha Vũ cũng đang đi đến.

Châu Kha Vũ lông tóc vô thương, thấy y hớt ha hớt hải, còn vô cùng quan tâm hỏi, "Vương gia đi đâu mà vội vàng thế?"

Trương Gia Nguyên trông thấy hắn thì hơi sững ra, ánh mắt quét một vòng xác nhận hắn không bị thương, lúc này mới đáp, "Nghe nói có chó điên cắn người trước cửa phủ, ta định chạy tới hóng chuyện vui thôi."

"Chó điên" dịu dàng mỉm cười với y, "Chó cắn chó thôi mà, có gì mà đáng xem chứ?"

"Thích thì xem thôi, đâu phải chuyện gì cũng cần lí do."

"Vậy à? Vương gia cũng có nhã hứng quá, chỉ tiếc là ngài tới trễ mất rồi thôi. Cuộc vui đã tàn, ngài có tới cũng chẳng còn gì để mà xem đâu. Giờ ngài ở lại đây uống với ta chén trà khéo còn vui hơn đấy."

Hồ Diệp Thao đứng giữa hai người, không dưng lại phải hứng chịu đao phong gió lạnh, thật sự chẳng hiểu nổi hai người này bị sao. Rõ ràng cả hai đều lo cho nhau muốn chết, vậy mà cứ hễ mở miệng ra là lại phải đâm chọc đối phương thì mới vừa lòng. Thấy không khí giương cung bạt kiếm thế này, Hồ Diệp Thao biết mình không nên ở lâu, vội cáo lui trước.

Hồ Diệp Thao đi rồi, Châu Kha Vũ liền tự nhiên kéo tay Trương Gia Nguyên đi vào trong phòng, ấn y ngồi xuống ghế, sau đó ân cần châm trà cho y. 

Trương Gia Nguyên cầm Lang đao đang đặt trên bàn lên, lấy khăn lau đao, lau xong mới hỏi, "Sao lại đánh nhau?"

Châu Kha Vũ ung dung thưởng trà, nhàn nhạt đáp, "Bị chó cắn, không vui."

"Bị chó cắn thì điện hạ phải cắn lại chó à?" Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, "Hơn nữa, có kẻ nào cắn nổi ngài hả? Ta nghe nói, bọn chúng cắn ta chứ đâu cắn ngài. Ngài việc gì phải chuốc bực vào người như vậy?"

Châu Kha Vũ khẽ miết miệng chén trà, nước trà đầy tràn trong chén sánh ra ướt cả mấy ngón tay. Hắn khẽ nhăn mày, tìm quanh vẫn chẳng có thứ gì để lau, đành phải quay sang hỏi Trương Gia Nguyên, "Cho ta mượn tạm một chiếc khăn đi."

Trương Gia Nguyên lấy khăn tay trong ngực ra đưa cho hắn.

Châu Kha Vũ cầm khăn, tỉ mỉ cẩn thận thấm nước trà, xong xuôi lại không có ý định trả lại khăn cho người ta, thẳng tay nhét luôn chiếc khăn vào trong tay áo.

Hắn nói, "Vương gia vì nước vì dân, là bậc anh hùng thiên hạ. Đám rác rưởi này chỉ giỏi đục khoét tiền bạc đày đọa người dân, bọn chúng lấy tư cách gì mà mắng chửi ngài? Ta nghe không vừa tai. Nếu lần sau còn để ta nghe được lời nào không đúng mực về ngài từ miệng bọn chúng, ta sẽ thẳng tay cắt lưỡi bọn chúng xuống giúp ngài." 

Trong giọng nói khó giấu được sự hờn giận, hắn ngưng lại đôi chút, trầm tĩnh nhìn Trương Gia Nguyên, tiếp lời, "Không kẻ nào được phép nói lời không hay về ngài hết."

Trương Gia Nguyên nghe vậy lại bật cười, "Ta cũng chỉ là người bình thường thôi, nhân vô thập toàn, điện hạ cũng không thể bắt người ta chỉ nói tốt về ta được."

"Có gì mà không bắt được? Ta làm được, vương gia không cần lo."

"Ngài như thế này..." Trương Gia Nguyên lắc đầu than, "Thật sự rất giống ác đế chuyên quyền đấy."

Châu Kha Vũ ôn hòa cười, "Không sao, ta chuyên quyền vì ngài mà, cũng đáng."

Trương Gia Nguyên thấy hắn đánh nhau xong mà vẫn ung dung thoải mái, lại hỏi, "Đánh nhau tốt vậy rồi, vết thương của ngài lành lại khá lắm nhỉ. Lên đường được chưa?"

"Vết thương của ta ổn rồi, nhưng mà đợi thêm một hai hôm nữa đi. Đợi xử lí xong chuyện ở Thiệu Hưng rồi chúng ta lên đường cũng không muộn."

Trương Gia Nguyên gật đầu, nghe theo ý hắn.

Mới tờ mờ sáng hôm sau, đám nhà giàu đã mang bạc đến chất đầy cả sân Hồ phủ. Châu Kha Vũ vô cùng hài lòng, sai người đưa thuốc giải cho bọn chúng, nhận được bạc cái là trở mặt đuổi bọn chúng đi ngay. Đám người kia cũng chẳng thèm nán lại ở đây làm gì, vừa cầm thuốc giải trên tay là bỏ chạy mất dạng.

Lưu Chương nhìn mấy rương bạc trắng lóa cả mắt, tấm tắc khen Châu Kha Vũ, "Ngươi đúng là liệu sự như thần."

Châu Kha Vũ được khen, cũng không quên kể công giúp Trương Gia Nguyên, "Đều là nhờ uy thế của vương gia cả."

Trương Gia Nguyên chắp tay đứng bên cạnh hắn, nhàn nhạt đáp, "Vẫn là nhờ mưu sâu của điện hạ. Ta là hạng chân quèn chỉ biết làm theo lời ngài thôi, điện hạ đề cao ta quá rồi."

Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ chỉ chăm chăm khen ngợi Trương Gia Nguyên, lập tức hờn giận chen lời, "Sao ngươi không khen ta? Nhờ ta mà ngươi mới dụ bọn chúng tới Hồ phủ được còn gì."

Châu Kha Vũ vô cùng lạnh nhạt, "Không có ngươi thì ta vẫn còn cách khác."

"Này, ngươi nói thế mà nghe được hả. Đúng là tên ăn cháo đá bát."

Châu Kha Vũ bị mắng cũng không chịu thua, hắn quay sang gầm gừ hằm hè Lưu Chương ngay tức khắc.

Hồ Diệp Thao đã dần quen với cảnh ồn ào này rồi, tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Áo Tư Tạp thở ngắn than dài, người ta bảo hai người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ, nhưng ở đây chỉ cần Châu Kha Vũ và Lưu Chương là đã ăn đứt năm bảy cái chợ rồi. Thấy hai người này tranh cãi không có ý định ngừng lại, Áo Tư Tạp đành phải can ngăn, "Được rồi được rồi, hai người đã lớn cả rồi mà còn ấu trĩ thế. Điện hạ, vết thương của ngài ổn rồi, bao giờ mới định đi đây?"

Châu Kha Vũ giận hờn oán thán, "Huynh đuổi khéo ta đi đấy à?"

Áo Tư Tạp thành thật đáp, "Điện hạ quá khen, ta thấy cũng không khéo lắm."

Thấy mình bị người ta xua đuổi, Châu Kha Vũ tỏ vẻ đau lòng không muốn đáp thêm. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh hắn đành phải trả lời thay, "Bạc cũng đã tới đủ rồi, ngày mai bọn ta sẽ đi. Chuyện cứu tế còn lại đành nhờ các vị."

Áo Tư Tạp gật đầu, lại lấy trong tay áo ra một bình thuốc đưa cho Trương Gia Nguyên, "Lên đường sớm vẫn tốt hơn, tới Ôn Châu mới là chuyện quan trọng nhất. Vương gia và điện hạ vì Thiệu Hưng mà tốn biết bao thời gian, bọn ta chẳng biết cảm tạ thế nào cho phải, đây là thuốc giải nhiều loại độc, tặng ngài."

Trương Gia Nguyên nhận lấy bình thuốc, gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Mấy người ở lại hàn huyên chốc lát, sau đó lại tản đi ai làm việc nấy. Hồ Diệp Thao sai nha dịch đi phát bạc, lại đưa bằng chứng tham ô của đám quan lại cho Lưu Chương, đợi ngày Lưu Chương lên chức thứ sử sẽ quét sạch đám cẩu quan hại nước. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ về phòng thu dọn đồ đạc, sáng mai sẽ lên đường.

Sáng ngày hôm sau, người trong Hồ phủ đều ra tiễn hai người họ. Lưu Chương dắt một con ngựa trắng tới cho Trương Gia Nguyên, nói là ngựa tốt đã được chọn kĩ, tặng y làm quà. Trước khi hai người lên đường, Lưu Chương chân thành nói với họ, "Giang Nam còn nhiều tham quan, dù ta có lên chức thứ sử thì cũng khó lòng đối phó bọn chúng. Chuyện gì cũng vậy, có bằng chứng thì mới dễ làm. Vẫn mong hai người trên đường tới Ôn Châu thu thập bằng chứng giúp ta, để ta dễ bề diệt gọn lũ ung nhọt hại nước." 

Châu Kha Vũ sảng khoái đáp ứng. Hai người tạm biệt người trong Hồ phủ, lên đường tới Ôn Châu.

Đoạn đường về sau thuận lợi hơn rất nhiều, hai người thúc ngựa phi nhanh, một tuần sau đã tới Ôn Châu. Tri phủ Ôn Châu Hàn Giang nghe tin hai người đến, vội vàng mở rộng cửa phủ chào đón. Ông ta thấy hai người dừng ngựa trước phủ, lập tức tiến tới chào.

Hai người đồng loạt xuống ngựa, Châu Kha Vũ khiêm nhường chắp tay chào Hàn Giang, "Ta phụng mệnh phụ hoàng tới Ôn Châu, xưa nay ta ở Trường An không quen chuyện sổ sách, vạn sự sau này đành phải nhờ Hàn đại nhân chỉ bảo giúp đỡ thêm." 

Hàn Giang xua tay cười, "Sẽ giúp, ta nhất định sẽ giúp điện hạ phân ưu."

Ông ta dứt lời, lại tỏ ý mời mọc, "Điện hạ và vương gia là bậc thiên chi kiêu tử, chẳng hay Hàn phủ của tại hạ có cơ hội đón tiếp quý nhân không?"

Châu Kha Vũ chẳng đợi Trương Gia Nguyên tỏ thái độ đã mỉm cười đáp lại Hàn Giang, "Hàn đại nhân có lòng, bọn ta từ chối cũng không phải phép, đành làm phiền quý phủ mấy hôm rồi."

"Không phiền, không phiền, hai vị đồng ý ở lại Hàn phủ ta, đây là phúc khí của ta mới đúng."

Trương Gia Nguyên nghe hai người kia thi nhau vỗ mông ngựa, chỉ lạnh nhạt mỉm cười. 

Châu Kha Vũ nói chuyện với Hàn Giang đến là hài lòng, cứ như thể hai người là bạn cũ lâu ngày mới gặp vậy. Hàn Giang tươi cười sai hạ nhân đưa hai người vào trong viện đã được quét dọn từ trước, mình thì đi chuẩn bị sổ sách đem tới cho Châu Kha Vũ kiểm tra. Hạ nhân đưa hai người tới cửa phòng, Châu Kha Vũ liền xua tay cho người lui xuống.

Không còn người ngoài ở đây nữa, nét mặt lạnh nhạt của Trương Gia Nguyên lập tức vỡ tan, y lộ ra sự chán ghét tới cùng cực, "Không phải lão hoàng đế cấp cho điện hạ phủ riêng ở Ôn Châu à? Sao phải đến chỗ Hàn Giang ở làm gì?"

Châu Kha Vũ nhún vai tỏ vẻ hết cách, "Ta hỏi thăm rồi, phủ của ta chưa sửa sang xong, chắc cũng phải cần một vài hôm nữa. Mà Hàn phủ cũng tốt đó thôi. Hàn Giang tham ô hối hộ thuận tay lắm rồi, trong phủ chắc chắn không thiếu của ngon vật lạ, ta và ngài không tới thưởng thức chút thì đúng là thiệt thòi. Lão họ Hàn này tiếng xấu đồn xa, không chỉ hoang dâm vô độ mà còn là loại tham quan, một tuần bảy ngày thì tới tám ngày mở tiệc đàn đúm, ngài ghét ông ta, ta cũng chẳng ưa gì. Nhưng mà Lưu Chương muốn chúng ta thu thập bằng chứng tham ô của lũ cẩu quan, vậy nên ta và ngài cũng không bỏ qua Hàn Giang được. Ghét ông ta thật đấy, nhưng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, càng tới gần ông ta, cơ hội cho chúng ta nắm thóp ông ta sẽ càng lớn."

Trương Gia Nguyên nhíu mày trầm tư, "Điện hạ nghĩ dễ quá rồi, lão ta cũng là loại cáo già, không phải hạng dễ đối phó đâu. Ta và ngài không cẩn thận thì lại thành đánh rắn động cỏ."

"Sợ thì không làm, mà đã làm thì không được sợ. Vương gia không cần lo, rồi sẽ có cách."

_________________

Góc đính chính: Thật ra câu "Ta không cầu giang sơn gấm vóc, chỉ cầu tri kỉ hiểu lòng ta." không phải là một câu tỏ tình nha mí bạn 🥲 "Tri kỉ" ở đây là tri kỉ hàng thật giá thật á tr 😔 Vẫn chưa lết được tới đoạn tỏ tình đâu nha cả nhà iu 😥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro