Chương 29

Hàn Giang làm việc rất nhanh, chỉ trong chiều tối đã đem sổ sách từ trước tới nay của Ôn Châu tới chất kín cả phòng Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên sang phòng xem sổ sách giúp hắn, trông thấy đám sổ sách chất cao như núi cũng không nhịn được mà than, "Phải xem hết chỗ này thật đấy à?"

Châu Kha Vũ đang tính toán gì đó, nghe y hỏi cũng gật gật đầu, thế nhưng vẫn chẳng hề ngẩng mặt lên.

Trương Gia Nguyên tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi gần hắn, tò mò ngó qua xem hắn đang tính toán cái gì, chỉ thấy tờ giấy lít nhít những con số, rắc rối cực kì. Y hỏi, "Điện hạ tính gì vậy?"

Châu Kha Vũ chán nản lắc đầu, hắn gác bút lên giá, lại lấy ra một quyển sổ trên chồng cao nhất mở ra trước mặt Trương Gia Nguyên, thở dài một hơi đầy sầu não, "Ngài xem thử quyển này đi, quái lắm, ta tính không ra."

Trương Gia Nguyên mở sổ ra nhìn, đây là sổ thu chi trong mấy tháng đầu năm của Ôn Châu, mục nào cũng rõ ràng rành mạch. Y nghiêng đầu khó hiểu, hỏi lại, "Quyển sổ này thì có vấn đề gì?"

Châu Kha Vũ kéo quyển sổ về phía mình, ngón tay thon dài chỉ lên mục bạc được triều đình cấp xuống, nói, "Số bạc này không hợp lí. Theo nguồn tin của ta, số bạc được cấp xuống Ôn Châu phải nhiều gấp ba chỗ này. Hơn nữa số bạc chi ra cũng rất kì quái, thế nhưng khi ta tính toán thử, tất cả đều khớp với nhau."

Trương Gia Nguyên trầm tư, "Cũng khó trách, Hàn Giang có gan đưa sổ sách tới cho ngài, tất nhiên là đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Đám sổ sách này hiển nhiên đã bị động chân động tay, vốn không thể tin được."

Nói đoạn, y lại cầm quyển sổ lên nghiền ngẫm, sau đó nâng tay nhấc bút, khoanh lên giá gạo, nghiêm túc phân tích, "Giá gạo ở Ô Trấn là hai mươi lăm văn tiền một cân, vậy mà ở nơi xảy ra nạn đói như Ôn Châu lại tận năm mươi văn tiền, đây là điều bất hợp lí. Mỗi cân chênh nhau hai mươi lăm văn tiền, nếu chỉ là một cân gạo thì cũng chẳng đáng là bao, nhưng số gạo phát cho dân nghèo hoàn toàn không ít, nhẩm tính cũng phải tới hai vạn. Nhìn giá gỗ và giá vải cũng rất bất thường, Hàn Giang đã dám độn giá gạo, vậy thì giá gỗ và giá vải có lẽ cũng đã bị độn lên theo. Số bạc độn lên này ở đâu, chắc điện hạ cũng biết."

Châu Kha Vũ nhìn xuống sổ, ánh mắt lại không tự chủ được mà dính lấy ngón tay Trương Gia Nguyên. Tay vị vương gia này vừa trắng vừa thon, tuy vẫn có vết chai do luyện đao, nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của nó. Tay y cầm bút hơi chặt, chỗ da thịt trắng nõn áp lên cán bút có xu hướng dần đỏ hồng lên, thật sự khiến người ta muốn nảy sinh tạp niệm. Thấy Châu Kha Vũ suy tư nhìn quyển sổ, Trương Gia Nguyên còn sợ hắn không hiểu, lại ân cần giảng giải, "Số bạc đó chắc chắn là chảy vào túi Hàn Giang rồi."

Châu Kha Vũ vẫn không đáp, Trương Gia Nguyên không biết mấy lời y vừa nói có lọt được vào tai vị điện hạ này không. Y mất kiên nhẫn gõ tay xuống bàn, "Điện hạ, ngài có nghe ta nói gì không vậy?"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hoàn hồn, tâm trí đang lơ lửng nơi bàn tay Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đặt vào sổ sách. Hắn giả vờ cao siêu, thâm trầm đáp, "Ta hiểu, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi."

Bàn tay đẹp như vậy, có phải khi nắm lấy sẽ rất mềm không?

"Vậy điện hạ nghĩ ra gì rồi?"

"Chuyện độn giá gạo lên gấp đôi không phải thứ có thể uy hiếp Hàn Giang, ông ta chỉ cần lật tay là đã giải trình được. Chỉ cần ông ta nói Giang Nam mất mùa, gạo phải chuyển từ phương Bắc tới, giá gạo vì vận chuyển đường xa nên mới cao lên, vậy thì cũng chẳng ai bắt bẻ gì ông ta được."

Trương Gia Nguyên nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên bàn, dường như không vừa ý lắm, "Chẳng phải hoàng thượng đã ban chiếu xuống là phải giảm giá gạo cho các vùng đói rồi sao?"

Châu Kha Vũ mỉm cười ý vị, tỏ vẻ hiểu rõ, "Giang Nam trời Nam, Trường An đất Bắc, hai nơi cách nhau xa như thế, chính hoàng thượng cũng chẳng quản nổi. Ý chỉ ban xuống chỉ có tác dụng kìm kẹp bọn tham quan trong chốc lát, khiến bọn chúng không dám độn giá lên quá cao mà thôi."

"Vậy nên chuyện Hàn Giang độn giá gạo trình lên cũng chẳng có nghĩa lí gì, vì lão hoàng đế vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ông ta thôi à?"

Châu Kha Vũ gật đầu, "Đúng vậy. Thế nên căn bản đám sổ sách chúng ta đang có này chẳng làm gì được Hàn Giang. Trừ khi tra ra được sổ sách thật, chỉ ra rằng ông ta bòn rút tiền cứu trợ thì chúng ta mới có khả năng lật đổ được ông ta."

Hai người suy tư nhìn nhau, Hàn Giang dám đem sổ sách giả ra cho bọn họ, tức là ông ta đã giấu đám sổ sách thật kĩ lắm rồi. Để truy ra được sổ sách thật, có khi còn khó hơn lên trời ấy chứ.

Hai người ngồi xem sổ sách tới tận khuya mà vẫn chẳng moi ra thêm được gì bất thường. Trương Gia Nguyên uống nốt chén trà, uống xong liền cáo lui trước.

Châu Kha Vũ lật sổ sách tới mỏi cả tay, thấy người kia đứng lên, ngạc nhiên hỏi, "Ngài đi đâu vậy?"

Trương Gia Nguyên bình tâm tĩnh khí đáp, "Đi ngủ. Khuya rồi, đầu óc không minh mẫn nữa. Có gì thì sáng mai xem tiếp, ta về ngủ đây."

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng nhanh tay gập đám sổ sách lại, đứng lên theo y.

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ có ý định theo mình về phòng, mù mờ hỏi, "Ngài có phòng của ngài đó thôi? Đi theo ta làm gì?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nói, "Phòng ta bề bộn."

"Ngài ngủ trên giường cơ mà, giường ngài vẫn gọn gàng đó thôi."

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời, Châu Kha Vũ liền thẳng tay ôm nửa chồng sổ sách đặt trên bàn quăng lên giường, vô tội nhìn Trương Gia Nguyên, "Giờ thì không còn chỗ để ngủ nữa rồi."

Trương Gia Nguyên giật giật khóe môi, không đáp được. Nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi của Châu Kha Vũ, y biết mình không thoát được rồi, cũng không phản kháng thêm nữa.

Châu Kha Vũ hào hứng đi theo Trương Gia Nguyên về phòng, cởi ngoại bào treo lên giá, sau đó nhanh gọn leo lên giường, chừa chỗ bên trong cho Trương Gia Nguyên.

Dẫu sao cũng đều là nam nhân, hơn nữa hai người đã ngủ cùng nhau vô số lần rồi, Trương Gia Nguyên cũng chẳng thấy ngại nữa. Y lên giường, nằm vào góc trong. Châu Kha Vũ đợi y nằm yên rồi mới thổi tắt đèn, cả căn phòng thoáng chốc tối đen như mực.

Xem sổ sách làm Châu Kha Vũ thấy mệt, chẳng mấy chốc hắn đã an giấc. Thế nhưng Trương Gia Nguyên thì lại không ngủ được. Lòng y rối như tơ vò, cảm giác lần này hai người chung giường cứ quái quái làm sao. Y trở người nằm nghiêng, gương mặt góc cạnh rõ ràng cùng sống mũi cao thẳng của Châu Kha Vũ đều lọt vào trong mắt. Châu Kha Vũ ngủ rồi, nhưng hình như ngay cả khi ngủ hắn cũng vẫn còn suy tư, hai đầu lông mày nhăn chặt cả lại. Ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Gia Nguyên thấy mình bỗng chợt ngứa tay. Y không kìm được mà nâng tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt giãn hai đầu lông mày đang nhăn lại của người bên cạnh ra, đến khi thấy gương mặt Châu Kha Vũ có vẻ an yên rồi, y mới chầm chậm thả tay xuống. Cảm giác ấm áp khi ngón tay chạm vào da thịt cứ lưu lại không chịu tan đi, khiến lòng y chợt xuất hiện cảm giác bối rối chẳng thể nói thành lời.

Không ổn chút nào.

Nhớ lại những lần trước hai người chung chăn chung gối, nếu không phải là vì nghi kị nên cần ở chung để kìm kẹp lẫn nhau thì cũng là gặp họa nên bị buộc vào cùng một chỗ. Thế nhưng lần này, rõ ràng là Châu Kha Vũ muốn ngủ cùng y, chỉ đơn thuần là hắn muốn vậy thôi, chẳng còn chủ đích nào khác. Y biết vậy, thế mà vẫn hùa theo để hắn làm càn. Làm thế này, dường như không giống với phong cách của y cho lắm.

Dường như chỉ trong thoáng chốc, Châu Kha Vũ đã xé toạc bóng đêm đen đặc trong lòng y, cẩn thận bước vào, sau đó ngoan ngoãn tìm một chỗ trong lòng y, ở lại trong đó.

Chỉ đơn thuần là tri kỉ thôi ư?

Trương Gia Nguyên mơ hồ suy tư, cuối cùng lại bị suy tư này đưa vào trong giấc ngủ.

Mấy ngày sau, Châu Kha Vũ chẳng thèm về phòng mình nữa. Hắn mượn cớ bàn chuyện sổ sách, một mực chôn chân bên phòng Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đuổi hắn từ nói lời hàm ý tới mức xách cổ hắn đá ra ngoài, thế nhưng hắn vẫn cứ trơ trơ ra, thậm chí còn mặt dày bảo, "Phòng ta bề bộn, để sổ sách chật kín cả rồi, vương gia thương tình thu lưu ta đi."

Hắn vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt lập tức bị đóng sập lại. Trương Gia Nguyên ở sau cánh cửa vô tình đáp, "Phòng ta nhỏ bé chật hẹp, không chứa nổi ngài, ngài vẫn nên tìm Hàn đại nhân xin phòng khác thì hơn."

Y nói xong, còn cẩn thận cài then, ngăn không cho Châu Kha Vũ vào. Thế mà chỉ chốc lát sau, chẳng biết Châu Kha Vũ làm cách nào mà đã cậy được cửa ra, vui vẻ đứng trước mặt y nói, "Ở cùng ngài mới tiện bàn chính sự."

Trương Gia Nguyên thật sự chịu thua rồi. Y tự thấy mình không vô lại bằng Châu Kha Vũ, vậy nên đành phải cởi giáp xin hàng, mặc hắn tùy hứng. Kể từ đó, y thấy mình như mọc thêm một chiếc đuôi tên Châu Kha Vũ vậy. Ăn uống ngủ nghỉ dạo phố đều có Châu Kha Vũ kề bên, không rời một khắc. Ví dụ như bây giờ, trời vừa tảng sáng, y còn chưa uống trôi chén trà đầu bữa sáng thì Châu Kha Vũ đã chạy tới lôi lôi kéo kéo y đi dạo phố vui chơi.

Trương Gia Nguyên chẳng kịp cầm theo thứ gì, chỉ quơ bừa được một chiếc quạt ngà voi hôm trước Hàn Giang mang tới tặng. Châu Kha Vũ nhìn cây quạt tên tay y, vẻ mặt lộ ra chút ghét bỏ, "Cái thứ này ở đâu ra vậy?"

Trương Gia Nguyên phe phẩy quạt, quạt này cầm hơi cứng tay, thua xa mấy cái quạt khảm vàng nạm ngọc ở trong phủ của y. Quạt thử mấy cái, Trương Gia Nguyên bỗng bật cười, "Hôm qua Hàn Giang tặng ra một rương lễ vật, có quạt ngà voi, sừng tê giác, trân châu, phỉ thúy. Ông ta tặng quà ta, chẳng lẽ lại không tặng điện hạ à?"

"Sao ông ta lại tặng vương gia toàn thứ tục vật như thế? May mà ông ta không mang tới tặng ta, nếu không ta lại mất công đuổi ông ta về."

Quạt ngà voi che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đầy vẻ phong tình, Trương Gia Nguyên nghiêng đầu cười với hắn, "Sao lại không lấy? Hàn phủ lắm của ngon vật lạ, chẳng phải điện hạ dạy ta nên bòn rút của cải lão ta à?"

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, đưa tay cướp lấy chiếc quạt trên tay Trương Gia Nguyên, dưới phiến quạt kia là gương mặt vui tươi thích ý. Thấy khóe miệng Trương Gia Nguyên giương cao nét cười, Châu Kha Vũ lại chê bai không hề thương tiếc, "Ngà voi là thứ tục vật, không xứng với ngài, bỏ lại đi."

Hắn nói xong, chẳng đợi Trương Gia Nguyên đồng ý đã thẳng tay ném quạt về phòng. Quạt ngà voi đập phải cửa phòng đóng chặt, rơi cạch xuống đất.

Trương Gia Nguyên chắp tay sau lưng, than dài, "Thật là, ta cũng chỉ là hạng xoàng xĩnh thôi, tục vật mới hợp với ta, sao điện hạ lại vứt nó đi như vậy."

Châu Kha Vũ không muốn nghe y nói mấy lời linh tinh, lập tức kéo tay y đi, nói, "Vứt rồi, lát nữa ta đền cho ngài chiếc khác phong nhã hơn."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nắm tay mình tới mức tự nhiên, thở dài một tiếng. Đúng là vô pháp vô thiên, càng ngày càng quen để hắn nhảy nhót trên đầu mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro