Chương 31
Hai người trở về Hàn phủ, vừa mới bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng truyền từ trong ra.
Hàn phu nhân tức giận, lễ nghĩa đều bị vứt ra sau đầu, to giọng mắng, "Mặt mũi cả hai nhà đều bị hủy trong tay ông rồi! Nếu ông dám đem con tiện nhân kia về đây, vậy thì đừng mong ta cung kính khiêm nhường với ông thêm nữa!"
Chẳng biết Hàn Giang nói gì, tiếng đập vỡ càng lúc càng nghiêm trọng. Đám nô tì hầu hạ run rẩy đứng gọn một bên, kẻ nào cũng hận không thể đào hố mà chui xuống đất, chẳng ai dám hó hé gì.
Hai bên lời qua tiếng lại một hồi, Hàn Giang không chịu nổi, giận dữ đạp cửa bỏ đi. Ông ta vừa ra đến cổng đã bắt gặp hai người, chẳng biết hai người đã nghe được bao nhiêu, máu nóng xông lên đầu nên chẳng còn thiết tha lễ nghĩa gì nữa.
"Để điện hạ và vương gia chê cười rồi." Ông ta nói dứt câu là phất tay bỏ đi, dáng vẻ ngùn ngụt lửa giận.
Hai người nhìn nhau, tự biết không nên xen vào chuyện gia đình người ta, cũng nhanh chóng đi vào trong viện. Châu Kha Vũ nhặt cây quạt ngà voi vẫn còn nằm lay lắt ở trước cửa lên, mang nó vào phòng. Trương Gia Nguyên ngồi xuống bên bàn, chậm rãi rót ra hai chén trà, mở lời nói chuyện phiếm, "Hạ tứ nương đúng là người nóng nảy."
Châu Kha Vũ thong thả nhấp trà, đáp lại, "Xuất giá tòng phu, vương gia gọi bà ấy là Hàn phu nhân mới là phải phép."
"Gắn bà ấy với cái họ Hàn chính là nhục mạ. Khi trước, Hạ tứ nương là nữ tướng dưới trướng cha ta, cũng đã từng lập nên công trạng. Năm xưa, Hàn gia muốn cậy nhờ Hạ gia, vậy nên mới cầu thân. Khi đó Hạ tứ nương và Hàn Giang cũng thầm thương nhau, vậy nên đều đồng ý với mối hôn sự này. Bà ấy cởi giáp buông đao gả cho Hàn Giang, trở thành Hàn phu nhân, ngày ngày thu mình chăm lo vun vén. Về sau Hạ gia lụn bại, Hàn gia thắng thế, Hàn Giang lại quên hết chuyện xưa, chẳng nể mối duyên phu thê với bà, năm lần bảy lượt đòi nạp thiếp vào trong phủ. Hạ tứ nương là người cứng rắn, không chịu được cảnh thiếp thân leo lên đầu mình, vậy nên nhất quyết không chịu. Phu thê hai người họ cũng vì vậy mà càng lúc càng xa cách, xem ra giờ đã tới mức không nể mặt nhau nữa rồi."
Châu Kha Vũ cũng biết mấy chuyện này, nghe xong vẫn không nhịn được mà than thở, "Cũng khó trách, Hạ tứ nương dù sao cũng là nữ tử danh gia vọng tộc. Hàn Giang lại cứ muốn nạp mấy cô nương trong thanh lâu về làm thiếp, há chẳng phải đạp lên mặt mũi phu nhân nhà mình à. Nhưng mà, ta cũng nghe nói, dù Hạ tứ nương có làm cứng như vậy, nhưng Hàn Giang vẫn lén nuôi nữ tử thanh lâu bên ngoài, còn xây tiểu viện cho ả ta, suốt ngày ở bên tình nhân, vô cùng lãnh đạm với phu nhân trong phủ."
Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, "Lúc có Hạ gia chống lưng thì phu thê thuận hòa, đến khi Hạ gia lụn bại thì không nể tình nghĩa. Hàn Giang đúng là loại bạc tình lang."
"Nam nhân bạc tình cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ." Châu Kha Vũ tỏ vẻ như không, "Vậy nên so với tin vào kẻ khác, ta thà dựa vào chính mình."
"Thế điện hạ đối với ta thì sao?" Trương Gia Nguyên khiêu mi nhìn hắn, trong mắt ánh lên mấy phần trêu chọc, "Ta còn tưởng lòng ngài có ta cơ chứ."
Châu Kha Vũ chẳng hề biết ngại, lập tức sửa lời, bình tâm tĩnh khí đáp, "Vương gia là ngoại lệ của ta."
Là chân tình, không phải giả ý.
Trương Gia Nguyên mỉm cười, hai mắt cũng khẽ cong lên. Ngoài mặt, y ung dung đón lấy ánh nhìn của Châu Kha Vũ, nhưng trong lòng sớm đã xao động. Ánh mắt hắn nhìn y, chân thành quá mức.
Châu Kha Vũ lại hỏi, "Vậy vương gia đối với ta thì sao?"
Trương Gia Nguyên mồm mép sắc xảo, ngôn từ trôi chảy vậy mà lại ngập ngừng lắp bắp, "Cũng... Cũng vậy."
Châu Kha Vũ bị thái độ của y chọc cười.
"Có gì buồn cười à?" Trương Gia Nguyên nhíu mày, nói, "Điểm cười của điện hạ cũng lạ lùng ghê."
"Nào có, là ta biết trong lòng vương gia có ta, vậy nên mừng rỡ khôn nguôi. Để vương gia chê cười rồi."
Ai chê cười ai, chẳng lẽ y còn không hiểu? Trương Gia Nguyên hừ lạnh, không thèm tranh cãi.
Bởi vì trận cãi nhau ban sáng, cả ngày hôm đó Hàn Giang đều không về phủ. Hạ nhân trong phủ biết phu nhân đang giận, kẻ nào kẻ nấy đều gắng sức giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân, đến thở mạnh thôi cũng không ai dám. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng là người biết điều, cả ngày dứt khoát chôn chân trong phòng, tránh ra khỏi cửa lại khiến người ta chướng tai gai mắt.
Đêm xuống, trăng vắt đầu cành.
Trương Gia Nguyên đang ngủ say đột nhiên bật dậy. Châu Kha Vũ bị y đánh động, mơ màng hỏi, "Vương gia sao vậy?"
Người kia không đáp lời hắn, y đứng thẳng người lên, chầm chậm bước xuống giường. Châu Kha Vũ cho là y muốn đi uống nước, còn định nhắm mắt ngủ tiếp. Thế mà y lọ mọ một hồi vẫn không xuống giường được, thậm chí còn vấp phải chân của hắn, chỉ thiếu nước ngã cắm mặt xuống đất.
Châu Kha Vũ giật mình, vội vàng túm tay y lại, "Vương gia?"
Cả người Trương Gia Nguyên cứng đờ, bị hắn kéo một cái là đổ ập xuống giường, như núi đổ đá lở đè lên ngực hắn. Châu Kha Vũ ho khan, suýt nữa thì bị y đè tới nghẹt thở. Dưới ánh trăng nhạt màu, hắn thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang an tĩnh nhắm mắt. Kì quái, không lẽ vị vương gia này còn có chứng mộng du?
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kèn lá du dương, dường như cả cơ thể Trương Gia Nguyên đều đang hưởng ứng với tiếng kèn lá này, y đột ngột bật dậy thêm lần nữa. Châu Kha Vũ vội vàng kéo tay y lại, ấn y xuống giường, nhắm mắt nhắm mũi đánh ngất y.
Hắn khoác vội áo ngoài, cầm Thái Tuế chạy ra khỏi cửa.
Mặt trăng bị mây khuất lấp, chỉ lộ ra chút ánh sáng mơ hồ. Phía ngoài sân, một kẻ đeo mặt nạ mặc đồ đen thong thả đi về phía hắn. Gã ta nhìn hắn, thú vị ồ lên, "Sao lại chạy ra con thỏ khác thế này? Hai nam nhân mà ở chung một phòng, thật khiến ta nghĩ ngợi." Gã xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, giọng nói cực kì đê tiện, "Tiểu đệ đệ kia đâu rồi, có phải là bị ngươi làm cho không xuống nổi giường rồi, vậy nên ngươi mới phải ra thay đúng không?"
Châu Kha Vũ lạnh lùng nhìn gã, lưỡi Thái Tuế sắc mỏng thoáng chốc rút ra, mũi kiếm đâm về phía gã thay cho câu trả lời.
"Nóng nảy thật." Gã ta bình phẩm một câu, nhún chân lùi về sau mấy bước.
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, một mực đâm kiếm về phía gã. Bên cánh tay phải của gã lập tức lộ ra một chiếc trảo bằng sắt, bắt đầu tấn công. Mỗi chiêu của gã ta đều dùng lực, chiêu nào cũng nhắm vào ngực hắn, xem chừng là muốn moi tim móc phổi, thật sự động sát tâm rồi.
Châu Kha Vũ càng đánh càng hăng, lưỡi kiếm mấy lần chém vào trảo sắt, trong đêm đen tóe ra đốm lửa. Trảo sắt móc qua bên mặt trái, hắn lập tức nghiêng người tránh đi, lưỡi kiếm trở như linh xà, nhằm cổ gã ta mà cắt. Kiếm khí lạnh lẽo phả vào ngang cổ, gã lầm bầm chửi mấy tiếng, lập tức lùi ra xa. Thái Tuế lướt qua chạm vào đầu vai gã, cắt xuống một mảnh y phục, ngay cả lọn tóc bám vào vải áo cũng bị cắt xuống cùng.
Tóc đen quyện vào y phục, tung rơi lả tả.
Gã ta ôm vai, hằm hè nhìn hắn. Trong đêm đen dày nặng, ánh mắt gã tựa như loài sâu độc, khiến người ta không rét mà run. Gã co tay, một lần nữa giơ trảo sắt lên, dồn hết sức lao về phía ngực hắn. Châu Kha Vũ lập tức thu kiếm chắn trước ngực, Thái Tuế va vào trảo, vang lên mấy tiếng đinh tai. Gã áo đen dùng trảo nắm chặt lưỡi kiếm, nóng lòng muốn cướp lấy kiếm của hắn. Châu Kha Vũ chẳng hề hoảng hốt, lưỡi kiếm trong trảo ngọ ngậy như rắn rết hòng rút ra.
Binh khí nặng nề ghìm chặt lấy nhau, bất phân thắng bại.
Châu Kha Vũ bỗng nhiên buông kiếm, hắn liên tục lùi lùi về sau mấy bước, hô, "Đỡ lấy!" Vừa nói vung tay quét ra một luồng khí lạnh.
Gã áo đen cho rằng hắn có ám khí, vội vàng vứt kiếm, nhanh chóng lấy tay áo chắn trước người rồi lùi ra xa. Châu Kha Vũ lập tức chớp lấy cơ hội này, mũi chân hắn hất ngược kiếm lên, tay vừa nắm tới chuôi kiếm là đâm thẳng về phía đối diện. Gã áo đen né một hồi mới phát hiện Châu Kha Vũ chỉ giả vờ thôi, hắn căn bản chẳng có ám khí gì cả, thế nhưng khi gã lấy lại được tinh thần thì lưỡi kiếm đã đâm tới bụng gã rồi. Gã còn chẳng kịp né, lưỡi kiếm lạnh lẽo đã cắt qua eo bị máu tươi nhuộm đỏ.
Gã ôm vết thương, lạnh lùng cười, "Ngươi cũng khốn nạn quá."
Châu Kha Vũ thong thả vẩy bớt máu trên mũi kiếm, cũng mỉm cười đáp lại, "Là ngươi đánh giá ta cao quá thôi. Ta cũng chưa từng nhận mình là người quân tử mà, nhỉ?"
"Xui xẻo. Hôm nay coi như ta thua, ngày sau lại gặp." Gã nói xong, lập tức xoay người xé gió bỏ chạy.
"Rõ ràng là ngươi thua, còn coi như cái gì nữa chứ. Người trong giang hồ quan trọng mặt mũi ghê." Châu Kha Vũ lầm bầm chê bai, hắn đi tới nhặt miếng vải áo mình vừa cắt rơi, miếng vải đen bóng trơn mịn, trông giống hệt miếng vải Trương Gia Nguyên giật xuống từ trên người kẻ va vào y sáng nay.
Nguy rồi!
Châu Kha Vũ vội vàng chạy vào trong phòng, Trương Gia Nguyên vẫn nằm ngất trên giường chưa tỉnh. Hắn đi đến bên cạnh giường, rầm rì niệm chú thanh tâm, sau đó nhanh tay cởi áo y xuống. Da thịt trắng nõn mới lộ ra một nửa, Trương Gia Nguyên đột ngột nắm lấy tay hắn, trong mắt là kinh ngạc xen lẫn hoang mang.
Y hoảng hốt hỏi, "Ngài làm cái gì thế?"
Châu Kha Vũ chết trong lòng. Sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, sao y lại cứ phải nhằm lúc này mà tỉnh là sao?
"Không phải ta muốn phi lễ với ngài, mà là có chuyện quan trọng cần phải kiểm chứng ngay." Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, nói, "Thất lễ rồi!" Hắn vừa dứt câu, lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai kéo tuột hẳn áo Trương Gia Nguyên xuống.
Trương Gia Nguyên mịt mờ bất động, bị hành động của hắn dọa cho ngây ngẩn cả người.
Châu Kha Vũ nhìn cánh tay y, đổ mồi hôi lạnh. Trên cánh tay trắng trẻo của Trương Gia Nguyên xuất hiện một đóa hoa mai năm cánh màu đen, cực kì rõ nét.
Trương Gia Nguyên cũng quay ra nhìn cánh tay mình, y trông thấy vậy mà lại chẳng hoảng chút nào, thậm chí còn nghiêm túc đánh giá, "Thủ pháp không tồi nhỉ."
"Giờ này mà ngài còn đùa giỡn được." Châu Kha Vũ đau đầu, "Trúng độc rồi, thuốc giải độc Áo Tư Tạp đưa cho ngài đâu? Mau lấy ra dùng đi."
Trương Gia Nguyên xuống giường, lục trong đám đồ của mình lấy ra một chiếc bình sứ, đổ ra tay hai viên thuốc, lại hỏi Châu Kha Vũ, "Hai viên đủ không?"
"Đủ rồi, ngài mau uống đi."
Thuốc trôi xuống bụng rồi, Trương Gia Nguyên mới nói, "Ngũ Độc Mai, kẻ chế độc này là nhân vật mới xuất hiện trên giang hồ. Nhân sĩ giang hồ tôn gã là quỷ y, vũ khí là trảo sắt, chuyên nghiên cứu độc dược, có khả năng mê hoặc thần trí." Y thoáng suy nghĩ, "Triều đình không quản giang hồ, giang hồ cũng chưa từng đụng chạm triều đình, hơn nữa khi gã vào giang hồ thì ta đã cởi giáp buông đao rồi, hoàn toàn không có cơ hội gây thù chuốc oán với gã."
"Cũng có thể là như ngài nói, gã ta ghen tị với mỹ mạo của ngài thì sao."
Trương Gia Nguyên bị hắn chọc cười,"Nói chuyện nghiêm túc, điện hạ đừng nên hồ nháo theo ta."
"Vậy thì nói chuyện nghiêm túc." Châu Kha Vũ điềm nhiên đáp, "Gã ta đeo mặt nạ, giang hồ chưa từng thấy mặt gã bao giờ. Ngài đoán là vì sao?"
"Có hai khả năng thôi, hoặc là do gương mặt gã xấu xí nên không muốn cho ai nhìn thấy, hoặc là vì sợ gương mặt này lộ ra sẽ gây sóng gió. Dù là vế nào thì cũng chẳng tốt đẹp. Gã đã nhắm vào ta, giờ điện hạ cũng nên cẩn thận."
Châu Kha Vũ gật đầu, ánh mắt lại xuyên qua cổ áo chưa được kéo kĩ của người đối diện chui vào bên trong. Da thịt trắng nõn như ngọc ẩn hiện sau lớp áo, mềm mại đến mức khiến người ta khó tin.
Châu Kha Vũ thấy họng mình hơi khô nóng. Hắn rót trà, uống một ngụm hết luôn cả chén, bối rối chỉ vào cổ áo Trương Gia Nguyên, "Trời vào thu rồi, vương gia cũng nên chú ý thân thể, không nên ăn mặc phong phanh."
"Ừm." Trương Gia Nguyên đáp vậy, thế nhưng vẫn chẳng có động tác nào giống muốn khép vạt áo lại. Y nhìn vết hoa mai đang dần nhạt đi, nghiêm túc nói, "Đợi nó biến mất đã."
Châu Kha Vũ than thở trong lòng. Hắn không dám xưng là người quân tử, hắn chỉ là xác thịt phàm nhân, hắn cũng có tâm tư tà niệm. Trương Gia Nguyên làm như thế này, thật sự thử thách giới hạn của hắn quá.
Đợi đến khi vết hoa mai biến mất hoàn toàn, Châu Kha Vũ cũng đã uống no cả bình trà nguội. Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng chịu kéo kín cổ áo, y nghiêm chỉnh uống nốt chén trà, sau đó lên giường nằm ngủ. Y nghiêng người nằm trên giường, mái tóc đen dài như mực ôm lên hai má, trải xuống bờ vai, khiến người ta không khỏi cảm thấy quyến rũ yêu dã. Y ngoắc tay với hắn, mềm nhẹ gọi, "Đi ngủ đi."
Đây là cái thái độ gì vậy trời! Châu Kha Vũ bị thái độ của y làm cho xây xẩm mặt mày, dục hỏa trong lòng như rừng khô bắt lửa, trong thoáng chốc đã thiêu nóng toàn thân. Hắn dám chắc, Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết dáng vẻ lúc này của y mị hoặc đến mức độ nào.
Không chịu nổi!
Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng chạy vụt ra khỏi cửa, Trương Gia Nguyên nằm trên giường còn ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.
Hai chân hắn như dính phải lửa, tức tốc chạy một mạch tới bên giếng nước, dứt khoát múc nước lạnh tạt lên mặt mình. Nước giếng lạnh lẽo tạt ướt tóc mai, dần dập đi lửa lòng ngùn ngụt, lí trí như ngựa thoát cương cũng dần thanh tỉnh bình tĩnh.
Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh sượt qua gò má, Châu Kha Vũ rùng mình hoảng hốt nghĩ, hỏng thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro