Chương 33

Vì bận tra án, mấy hôm sau Châu Kha Vũ cũng không về phủ, đêm nào cũng ở lại nha môn. Trương Gia Nguyên vốn muốn ở lại giúp đỡ, nhưng Châu Kha Vũ một mực chối từ, nói thân y mang bệnh, giờ còn lao lực thì sợ thân thể không kham nổi, vẫn nên ở trong phủ tĩnh dưỡng thì hơn. Trương Gia Nguyên cũng biết thiệt hơn, không cãi bướng, ngoan ngoãn nghe lời.

Đêm nay không trăng không sao.

Sương khuya phủ ướt nhành cây, trong đêm đen không một tiếng động bỗng vang lên tiếng kèn lá.

Trương Gia Nguyên đột ngột mở mắt.

Thần trí y tỉnh táo, nhưng cánh tay lại đau nhói lên. Dòng khí lạnh đột nhiên lan ra từ ngực, dẫn tới khắp kinh mạch toàn thân, khiến cả người y thoáng chốc lạnh cóng. Tiếng kèn lá vang đều không dứt, khí lạnh trong người y cũng càng lúc càng hưởng ứng với tiếng kèn này.

Trương Gia Nguyên khoác áo xuống giường, cuối cùng nghĩ ngợi thế nào lại vứt áo xuống, giày cũng không thèm xỏ đã mở cửa đi ra. Y chậm chạp bước ra sân, động tác cứng nhắc, hai mắt hướng về khoảng không vô định phía trước, trông như bị bắt mất thần hồn.

Chỉ có tiếng kèn lá đều đều vang lên, không thấy gã áo đen kia đâu cả.

Trương Gia Nguyên toan tính trong lòng, cuối cùng vẫn nhấc bước đi theo tiếng kèn lá kia. Đi cả một quãng xa, tới tận khu rừng hoang phía tây thành, tiếng kèn lá cuối cùng cũng ngưng lại.

Đêm đen thoáng chốc rơi vào trầm mặc.

Y không quay đầu, khẽ cụp mắt xuống, lẳng lặng cảm nhận. Tiếng xé gió đột ngột truyền từ phía sau tới, y không tránh, trảo sắt lạnh lẽo sượt qua sườn mặt y. Thấy y không phản ứng gì, gã áo đen cuối cùng cũng yên tâm. Gã thu trảo sắt lại vào trong tay áo, đi đến trước mặt y, dắt tay y đi.

Gã dắt y tới một căn nhà nhỏ trong rừng. Căn nhà nhỏ hẹp, chỉ có duy nhất một phòng. Trước sân nhà treo một xâu tim, có mới có cũ, có quả tim đã bị phơi khô tới mức teo tóp lại, có quả vẫn còn mới nguyên, dưới nền sân vẫn còn đọng lại vết máu. Nét mặt Trương Gia Nguyên bình tĩnh, nhưng nội tâm đã cuộn sóng trào. Đúng như suy đoán của y và Châu Kha Vũ, Ngũ Độc Mai và kẻ giết người móc tim là một.

Ngũ Độc Mai nắm tay dắt y vào phòng. Gã để y đứng giữa phòng, mình thì đi châm đèn lên. Ánh đèn vàng mờ nhạt không thắng được đêm đen nặng nề, nó le lói trong màn đêm, cuối cùng vẫn chẳng hề đạt được tác dụng soi sáng. Gã áo đen rất không vừa ý, gã châm cây nến khác, giơ lên trước mặt Trương Gia Nguyên soi xét kĩ càng. Thân nến đỏ thẫm như máu, mùi nến đốt lên cũng sặc mùi tanh nồng, hệt như mùi mỡ người bị đun cháy, ngửi thấy mà buồn nôn. Nhờ ánh nến ảm đạm này, y thấy được nền nhà loang lổ vết máu đỏ đã khô, trên ghế giữa nhà còn vắt một sợi dây thừng và một tấm da mới lột.

Trương Gia Nguyên rũ mi, mặc cho gã ta soi xét.

Bàn tay lạnh lẽo của gã nắm cằm y nhấc lên, xoay trái xoay phải. Khói nến hun vào mắt y cay nồng, nhưng y thậm chí còn không chớp mắt một cái, trong mắt chỉ có sự trống rỗng vô hồn. Ngón tay gã lướt qua sườn mặt y, đau lòng than trách, "Ngươi đẹp quá, ta không nỡ xuống tay."

Mồm miệng nói vậy, thế nhưng gã lại ung dung rút trảo sắt ra, "Nhưng mà, ta ghét nhất mấy kẻ mặt mũi xinh đẹp." Trảo sắt lành lạnh chạm tới y phục gần nơi ngực trái, gã ta buồn bã tiếp lời, "Không đau đâu, ta sẽ giúp ngươi chết một cách xinh đẹp. Ngươi chết rồi, tấm da này sẽ là của ta."

Gã thu tay, muốn một trảo móc thấu tim y.

Hai mắt Trương Gia Nguyên chợt lóe linh quang, y mạnh tay đánh một chưởng về phía ngực gã. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gã lại không đề phòng, ăn trọn ngay một chưởng toàn lực, bị đẩy lui ra cả thước.

Trương Gia Nguyên tiện tay túm bừa một đoạn dây thừng vắt trên ghế, truyền lực vào dây, sợi dây thừng lập tức phát lực. Y vung dây quất lên eo gã ta, trong căn phòng nhỏ hẹp thiếu chỗ tránh, eo gã bị sợi dây như linh xà quấn chặt. Y dồn sức, kéo gã lại phía mình. Trảo sắt lướt qua mặt, Trương Gia Nguyên chẳng hề nao núng. Y giật sợi dây thừng ghìm gã xuống, bàn tay co lại thành trảo cào qua cổ gã, sau đó lập tức trở tay túm lấy mặt nạ gã, mạnh mẽ giật xuống.

Máu tươi bắn ra.

Mặt nạ bị giật bay xuống đất, cả một mảnh da mặt của gã cũng bị giật xuống cùng chiếc mặt nạ này. Máu tươi bắn lên mặt y, tanh nồng khó ngửi.

Ánh đèn mờ leo lét soi lên mặt gã, Trương Gia Nguyên thoáng kinh hồn. Gương mặt gã ta bong tróc lở loét, sần sùi tróc vẩy, còn có vài vết mụn nhọt, trông hệt như ung nhọt vỡ trên da cóc. Một mảnh da bên má trái bị giật xuống cùng mặt nạ, nửa mặt gã đầm đìa máu tươi. Nửa bên mặt còn lại thì chi chít những mảng thâm đen, vừa giống vết máu bầm, lại vừa giống bị trúng độc.

Gương mặt gã ta quá kinh khủng, ghê sợ khiến mức bụng dạ y nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn cũng dần xông lên.

Gã ta hằm hè mấy tiếng trong cổ họng, tàn ác nhìn y. Trảo sắt cào xuống đất phát ra mấy tiếng ken két kinh người, gã chợt trở tay vung trảo lên. Trảo sắt văng được nửa đường đột nhiên đổi hướng, gã ta móc chiếc mặt nạ về phía mình, túm được mặt nạ là chạy như bay.

Trương Gia Nguyên biết mình bị lừa, lập tức đuổi theo gã. Trong đêm đen như mực, gã ta quen đường quen lối lẩn như chuột nhắt, Trương Gia Nguyên đuổi được một đoạn thì mất dấu gã, đành phải thôi.

Y không nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy về phủ. Châu Kha Vũ mấy ngày nay không thấy bóng dáng, giờ lại đang đứng trước cửa phòng đợi y.

Trương Gia Nguyên chẳng để cho hắn kịp hỏi gì, vội vàng kéo tay hắn chạy, "Ngài mau điều binh tới khu rừng hoang phía tây thành. Nghe ta đi, lát nữa ta sẽ giải thích."

Châu Kha Vũ giữ tay y lại, ghì bước than, "Vội gì thì vội, nhưng ngài ăn mặc đàng hoàng trước đã được không. Chân ngài còn không đi giày kìa." Hắn dứt lời, lập tức chạy ngược vào trong phòng, ôm áo ôm giày ra cho y, "Ngài mặc vào trước đi đã."

Trương Gia Nguyên vội xỏ giày, Châu Kha Vũ khép lại vạt áo giúp y, mặc đồ xong xuôi, hai người lập tức chạy tới nha môn điều binh tới mé tây thành.

Trương Gia Nguyên dẫn đường đi sâu vào trong, binh lính đi theo đốt đuốc soi sáng rực. Đoàn người xé toạc màn đêm, đâm xuyên rừng hoang, tới một căn nhà nhỏ giữa rừng.

Vẫn chậm một bước.

Căn nhà bị đốt cháy, lửa đỏ hừng hực. Xâu tim treo trước sân nhà cũng bị gã mang đi. Trương Gia Nguyên còn muốn vượt lửa vào trong, lập tức bị Châu Kha Vũ ngăn lại, "Chúng ta tới chậm, không kịp nữa rồi, đi thôi."

Trương Gia Nguyên thở dài thành tiếng. Đoàn người tới phí công vô ích, lại lục tục ra về.

Hai người cùng nhau trở về phủ. Châu Kha Vũ dang tay đóng cửa phòng, lúc này mới hỏi, "Tì nữ nói nửa đêm đi qua thấy cửa phòng ngài bật mở mà không thấy người, vậy nên vội vàng chạy tới bẩm báo cho ta. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Trương Gia Nguyên trầm ngâm, "Ban nãy Ngũ Độc Mai lại tới. Ta nghe thấy tiếng kèn lá nên đi theo gã tới căn nhà hoang giữa rừng." Y thoáng suy nghĩ, lại hỏi, "Có nhiều nạn nhân bị lột da không?"

"Cũng có vài người." Châu Kha Vũ nhớ lại, "Ta xem án rồi, nhớ là có chừng năm, sáu người gì đấy. Sao ngài lại hỏi vậy?"

Trương Gia Nguyên thoáng mỉm cười, "Gã muốn móc tim, lột da ta. Gã còn khen ta có tấm da tốt, khi gã móc tim ta ra rồi sẽ lột tiếp da của ta để dùng."

"Gan lớn đấy, nhưng mà kẻ lột được da của ngài có khi còn chưa ra đời đâu."

"Điện hạ quá khen." Trương Gia Nguyên rót một chén nước trà bưng lên uống, bình tĩnh nói, "Nhưng mà suy đoán của ta và ngài được chứng thực rồi. Kẻ móc tim và Ngũ Độc Mai thật sự là một. Ban nãy ở căn nhà hoang, ta thấy một xâu tim được treo ngoài sân, trong phòng còn có cả da người mới lột, nơi này ắt hẳn là nơi gây án của gã. Ta nghĩ ở đó vẫn còn manh mối khác, chỉ là Ngũ Độc Mai giỏi chế độc dược, ta sợ tìm loạn sẽ lại rước bệnh vào người, vậy nên mới chạy về tìm người trước. Không ngờ chúng ta vẫn chậm hơn gã một bước, để gã kịp xóa dấu vết rồi."

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn y. Hắn đột nhiên giơ tay lên, ngón tay áp lên da mặt y, nhẹ nhàng lau đi vết máu, "Ngài giao thủ với gã rồi à?"

Trương Gia Nguyên không tránh đi động tác thân mật, khẽ gật đầu, "Giao thủ rồi, ta còn lột được mặt nạ của gã xuống."

"Trông gã thế nào?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên, "Ngài có họa lại được chân dung gã không?"

Nghĩ tới gương mặt lở loét bong tróc của Ngũ Độc Mai là Trương Gia Nguyên lại thấy buồn nôn. Y kìm lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng, nói, "Không vẽ lại được. Mặt gã nát bét, chỗ thì lở loét, chỗ thì bong tróc, chỗ thì sần sùi, chỗ lại mưng mủ, trông đáng sợ lắm."

Châu Kha Vũ nghe y miêu tả, chán ghét nhăn mày.

Trương Gia Nguyên nói tiếp, "Ngũ Độc Mai và hung thủ của án móc tim là một. Việc gã ta đeo mặt nạ thì tới bảy tám phần là vì che đi gương mặt xấu xí rồi. Còn việc việc chọn người ưa nhìn để giết, có lẽ là do gã xấu xí nên mới hận những người xinh đẹp dễ nhìn đi?"

Châu Kha Vũ hỏi, "Ta nghĩ đó chỉ là một phần nhỏ lí do thôi. Nghe nói trong giang hồ có thuật dịch dung dùng da người để làm mặt nạ, thứ mặt nạ làm ra được sẽ cực kì chân thật. Ta đang nghĩ, gã ta đeo mặt nạ là để che đi gương mặt xấu xí, còn việc gã lột da người là dùng cho thuật dịch dung."

"Nếu thật sự là vậy thì gã ta còn có thân phận khác nữa rồi." Trương Gia Nguyên trầm tư, "Ngũ Độc Mai làm việc không theo lẽ thường, chúng ta khó mà đoán được. Rốt cuộc thì thân phận của gã và hành động của gã có liên quan gì đến nhau không?"

"Có thể có, nhưng ta nghĩ nó chỉ ảnh hưởng tới việc lựa chọn đối tượng ra tay của gã mà thôi. So với tư thù, ta thấy gã giết người giống để luyện chế thứ gì đó hơn." Châu Kha Vũ thở dài, "Tiếc là ta và ngài đều không tinh y thuật, chỉ có thể đợi Áo Tư Tạp tới rồi hỏi cho rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro