Chương 39

Hạnh Nhi dẫn hai người vào trong thư phòng, lôi ra một chồng sổ sách chất cao như núi cho hai người xem xét.

Nàng nói, "Tất cả sổ sách đều được để ở đây, nô tì chỉ biết sơ qua, không hiểu nhiều nội dung, điện hạ và vương gia xem thử quyển nào hữu dụng thì nô tì sẽ đem về."

Châu Kha Vũ chia cho Trương Gia Nguyên một nửa chồng sổ sách, hai người xem sơ qua hết một lượt, cuối cùng quyết định mang về phân nửa chỗ này về.

Hạnh Nhi sắp xếp lại sổ sách cho gọn gàng, buộc lại cẩn thận rồi cho hết vào trong tay nải. Trông thấy nàng xách đống sổ sách nặng trịch ra khỏi thư phòng, Trương Gia Nguyên liền chủ động đi tới xách giúp.

Châu Kha Vũ nhìn cái xác Tạ Lâm cô quạnh nằm trên nền sân, hỏi, "Tên này thì tính thế nào đây?"

"Việc này thì phải phiền điện hạ rồi." Trương Gia Nguyên nói, "Ngài vác xác gã về đi."

Gương mặt Châu Kha Vũ lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ.

Trương Gia Nguyên đặt túi sách xuống nền, lại hỏi, "Nếu ngài ngại thì để ta vác gã về?"

Như thế sao mà được! Châu Kha Vũ dù không cam tâm tình nguyện vẫn nói, "Không sao, ta vác gã được."

Ba người đi xuống núi, mới đi được một đoạn Trương Gia Nguyên đã kìm hai người kia lại. Y nói, "Nơi này nhiều bẫy rập, Hạnh Nhi cô nương tìm chỗ nấp đi, ta phá bẫy." Y nói xong liền đi lên trước một đoạn.

Châu Kha Vũ vô cùng tận tâm đưa cho Hạnh Nhi cái xác của Tạ Lâm, dặn dò, "Lát nữa có đao kiếm gì bay tới thì ngươi cứ mang cái xác này ra chắn là được."

Dứt câu, hắn lại rảo bước đi theo Trương Gia Nguyên.

Hai người dừng chân trước một bụi cỏ khô. Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, cẩn trọng vén mấy cọng cỏ ra. Châu Kha Vũ tinh mắt thấy mấy sợi dây mỏng như tơ mắc ở trong bụi cỏ đó. Trương Gia Nguyên chìa tay, Châu Kha Vũ hiểu ý, nhanh nhẹn rút Thái Tuế đặt vào tay y. Mũi kiếm luồn vào giữa đám dây, dứt khoát cắt đứt hai sợi dây vắt chéo vào nhau. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng tên xé gió lao tới chỗ hai người, vội vàng ôm Trương Gia Nguyên lăn mấy vòng trên đất rồi mới ngừng lại.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn xô ngã, lăn lộn mấy vòng, mồm ăn phải cả cỏ. Đầu óc y bị lăn lộn tới mức choáng váng, mãi mới bình tĩnh lại được. Y đưa tay hất Châu Kha Vũ đang đè lên người mình ra, chống tay ngồi lên, phun một cái ra cả đất cả cỏ lọt vào trong miệng. Châu Kha Vũ nằm dưới đất, ngây thơ vô tội nhìn y.

Đúng là tên dở hơi! Trương Gia Nguyên thầm mắng hắn trong lòng, chỉ hận không thể đập cho hắn một trận nhừ tử. Y chỉ mấy mũi tên găm xuống đất cách chỗ bụi cỏ cả một quãng xa, bất mãn buộc tội, "Ngài cố ý."

Châu Kha Vũ nằm lăn dưới đất không buồn dậy, nói như thật, "Ai mà biết được chứ, ta đề phòng trước thôi mà." Sau đó lại bổ sung thêm, "Hôn cũng đã hôn rồi, ngủ cũng đã ngủ rồi, ta còn cần làm chút chuyện này để chiếm tiện nghi của ngài nữa hả?"

Ừm, đúng là cần thật. Hắn thầm nghĩ vậy trong lòng, lời ra bên khóe môi lại cực kì đứng đắn, "Là ta lo ngài gặp nguy hiểm thôi."

Trương Gia Nguyên hừ lạnh một hơi, muốn lừa ai, y nghe ra được cảm giác rất thành tựu trong giọng của hắn đấy. Y đứng lên phủi bụi đất bám trên quần áo, lại chìa tay kéo Châu Kha Vũ lên.

Hai người lông tóc vô thương, nhưng tình cảnh bên Hạnh Nhi thì lại không được tốt đẹp cho lắm. Ban nãy một đám kim châm bay tới phía nàng, nàng cũng hết cách, đành phải nghe lời Châu Kha Vũ giơ xác Tạ Lâm ra chắn tạm.

Hai người trông thấy tình cảnh thảm thương của nàng, vội vàng chạy tới. Trương Gia Nguyên hỏi, "Cô nương không sao chứ?"

Hạnh Nhi bối rối lắc đầu, "Nô tì không sao."

Châu Kha Vũ nhìn tấm lưng Tạ Lâm bị kim châm đâm thành con nhím, thế mà lại có nhã hứng tấm tắc khen, "Gã ta cũng hữu dụng phết nhỉ."

"Giờ mà ngài vẫn còn đùa được." Trương Gia Nguyên xé vải áo, dùng vải áo nhặt hết đám ngân châm cắm trên lưng cái xác vứt đi, nói, "Không còn bẫy nào nữa đâu, mau đi thôi."

"Thật là, tên Tạ Lâm này vội đi đầu thai như vậy làm gì cơ chứ. Gã không đợi về đến phủ rồi hãng cắn độc tự sát được à." Châu Kha Vũ lầm bầm, chán nản dìu cái xác Tạ Lâm, ba người nhanh chóng đi xuống núi.

Đến con phố vắng, Châu Kha Vũ gọi người tới kín đáo mang xác Tạ Lâm về phủ, lại cho người mời Hàn Giang tới phủ bàn chuyện.

Hàn Giang chẳng hiểu tên hoàng tử này muốn làm trò gì, một mặt ông ta đề phòng, nhưng mặt khác cũng tò mò muốn xem hắn có thể gây ra sóng to gió lớn đến đâu, vậy nên ông ta vẫn đến.

Châu Kha Vũ đã đợi sẵn ở trong khách phòng, đang pha trà đợi ông ta đến. Lúc Hàn Giang tiến vào cửa, hắn liền cho đám tì nữ lui hết đi.

"Hàn đại nhân, mời ngồi."

Hàn Giang cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế phía đối diện.

"Lần trước ta bận công vụ không kịp tới chúc phúc Hàn đại nhân, lòng ta tự thấy có lỗi, nay mời đại nhân tới đây là muốn chuộc tội." Châu Kha Vũ mỉm cười, đẩy hộp trà mới trên bàn về phía Hàn Giang, "Chỉ là chút lòng thành thôi, mong Hàn đại nhân nhận lấy."

Hương trà thơm mà không gắt, mùi trà thanh dịu tỏa khắp phòng. Châu Kha Vũ rót cho hai người mỗi người một chén trà, hắn phe phẩy quạt hơi nóng từ trà bốc lên, hỏi, "Hàn đại nhân có biết đây là trà gì không?"

Hàn Giang chậm rãi uống một ngụm trà, đáp, "Điện hạ lại đùa rồi, trà Long Tỉnh nổi tiếng xưa nay, có ai mà không biết."

Châu Kha Vũ hài lòng tán thưởng, "Hàn đại nhân quả nhiên là người biết thưởng thức."

Hắn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại nói, "Ở các vùng khác, mười thạch gạo mới đổi được một lạng trà ngon. Vậy mà ở Ôn Châu chỉ cần năm thạch gạo là đã đổi được một lạng trà rồi, đúng là khiến ta thán phục."

Hàn Giang trầm ngâm không đáp. Ý vị điện hạ này, là thầm khen trà Long Tỉnh ở Ôn Châu rẻ, hay là than giá gạo ở Ôn Châu đắt, ông ta khó mà nói được. Thế nhưng nhìn thái độ này, ông ta dám đoán là vế sau.

"Năm nay Giang Nam hạn hán mất mùa, các vùng đều đói trắng cả mắt. Phụ cận Ôn Châu chẳng nơi nào có gạo, ta cũng phải lặn lội không quản đường xá xa xôi tới tận phương Bắc mới mang được gạo về cứu đói cho dân. Gạo nhiều, lại vận chuyển đường xa, chuyện giá gạo tăng lên ta cũng khó mà quản cho được."

Châu Kha Vũ cười nhạt. Hàn Giang nuốt bạc tới căng cả bụng, vậy mà bây giờ còn dám chối tội kể công, đúng là không biết xấu hổ. Hắn khẽ miết miệng chén trà, rầm rì nói, "Dạo này ta cũng có nhiều chuyện phiền não, muốn nhờ đại nhân chỉ bảo phân ưu."

"Xin điện hạ cứ nói."

"Ta muốn xây phủ rộng thêm ra, nhưng xưa nay chưa động tới những việc thế này bao giờ, cũng không rõ giá gỗ bao nhiêu để mà chuẩn bị bạc. Hàn đại nhân ở Ôn Châu đã lâu, giá cả nào ngài cũng nắm chắc, chẳng hay có thể cho ta một con số tham khảo được không?"

"Điện hạ định xây phủ ở Ôn Châu à?" Hàn Giang không vội trả lời mà hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp, "Điện hạ thân là hoàng tử đương triều, vậy mà lại bỏ Trường An chạy tới Giang Nam xây phủ thì không hay lắm đâu."

"Giang Nam cảnh sắc hữu tình, đất rộng thoáng đãng, Ôn Châu còn có Hàn đại nhân chăm lo quanh năm yên ấm, nơi đây mới là nơi hợp để an hưởng ngày dài. Còn thành Trường An ấy à, kẻ nào kẻ nấy đều muốn tranh nhau miếng đất dưới chân thiên tử, ta tài không tới, tiền cũng không, sao mà so lại được."

Hắn thoáng mỉm cười, lại nói, "Nhân tiện, giá vải ở Ôn Châu thế nào rồi? Ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, cũng nên bắt đầu chuẩn bị sính lễ cưới hỏi từ bây giờ thôi."

Hàn Giang cười lạnh, trơn tru đáp, "Được điện hạ đề cao đúng là phúc phận của ta. Chỉ là ta cũng không giúp được ngài rồi, ngài vẫn nên cho người ra chợ hỏi thăm giá cả thì hơn. Dù sao chuyện thương nhân buôn bán, kẻ làm quan như ta cũng không sai khiển được."

"Thật thế à?" Châu Kha Vũ giả vờ ngạc nhiên hỏi. Nói đoạn, hắn lại vẫy tay gọi tì nữ đứng bên ngoài vào, tì nữ nghe lệnh lập tức mang sổ sách vào dâng hai tay lên cho hắn.

Châu Kha Vũ cầm sổ, lại cho tì nữ lui. Hắn đưa sổ cho Hàn Giang, nói, "Ta không giỏi nghe ngóng giá cả, đành phải nhờ đại nhân xem giúp giá cả như thế này liệu có hợp lí không?"

Hàn Giang liếc mắt cái đã nhận ra đây là sổ sách thật của mình. Ông ta không nhận sách, thẳng tay quẳng nó xuống bàn, cười gằn hỏi, "Có nó thì điện hạ làm gì được ta?"

"Cây cao bóng cả." Châu Kha Vũ than dài thành tiếng, "Gốc cây của Hàn đại nhân cũng lớn lắm đấy."

Hàn Giang khinh thường đáp, "Điện hạ tra ra được rồi thì sao? Ngài nghĩ hoàng thượng sẽ tự chặt đi cánh tay phải đắc lực của mình à?"

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng, "Ngu dốt tựa vào gốc cây mục thì lại đổ cả người lẫn cây." Hắn ung dung nói, "Hoàng thượng là người thế nào, Hàn đại nhân làm thần tử bao nhiêu năm chẳng lẽ còn không hiểu? Ngài có nước cờ tốt được đến mức nào đây, bày ra cho ta xem thử nào."

"Ta cung kính kêu ngươi hai chữ điện hạ, ngươi lại định đạp lên đầu ta thật đấy à?" Hàn Giang cười lạnh, "Châu Kha Vũ, đối với ta ngươi cũng chỉ là một thằng nhãi mà thôi."

"Sao Hàn đại nhân lại nói vậy được chứ. Trường Giang sóng sau xô sóng trước mà. Ngài bản lĩnh kém cỏi, lại nghĩ hậu thế cũng bất tài vô dụng như mình hay sao?" Hắn nhìn Hàn Giang chăm chăm, ánh mắt phóng khoáng mà ác liệt, "Trong tay ngài chỉ có một tên giang hồ nhãi nhép, vậy mà cũng đủ để ngài an lòng à."

Hàn Giang cười gằn, "Ngươi còn dám dọa ta cơ đấy?! Ta có ơn cứu mạng Tạ Lâm, gã ta nhất định sẽ không phản bội ta!"

"Ta cũng không nói sẽ ép Tạ Lâm phản bội đại nhân mà." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Nói nhiều cũng vô ích, chi bằng để vãn bối rửa cho sạch mắt, xem xem đại nhân định xoay chuyển thế cờ này như thế nào đây."

Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, thẳng tay ném một cái xác vào trong khách phòng.

Châu Kha Vũ thấy hành động y hung bạo, lập tức than, "Vương gia, ngài nhẹ tay chút. Lỡ đập hỏng mặt mũi, Hàn đại nhân không nhận ra được ai thì lại phiền rồi."

Hắn đứng dậy, đi tới bên cái xác, dùng mũi chân lật cái xác lên.

Chén trà trong tay Hàn Giang nóng tới mức muốn phỏng.

Cái xác kia là Tạ Lâm.

Châu Kha Vũ nghiêng đầu cười mỉm, "Giới thiệu cho ngài chút nhé, môn khách tên Tạ Lâm trong Hàn phủ ngài chính là Ngũ Độc Mai."

Hắn ngồi xổm xuống, giơ tay xé rách mặt nạ trên mặt Tạ Lâm, để lộ ra một gương mặt sần sùi nát bấy.

"Sao nào, có vừa ý ngài không? Cơn sóng này đủ lớn chứ, đại nhân nhỉ?" Hắn chậm rãi đứng lên, chán ghét lấy khăn tay lau sạch ngón tay mới chạm vào Tạ Lâm, nói tiếp, "Ôi, xem này, ta lỡ tay hủy mất kim bài miễn tử của ngài rồi, phải làm sao đây?"

Gió thu thổi từng cơn, lá khô bị gió quấn bay xào xạc. Châu Kha Vũ đứng ngược nắng, cả người hắn bị nắng thu chiếu vào, chẳng những không khiến Hàn Giang cảm thấy ấm áp, ngược lại còn khiến ông ta buốt lạnh tới tận xương.

"Hàn Giang ơi Hàn Giang, ông sống bao nhiêu lâu trên đời, tại sao vẫn không hiểu lòng đế vương vậy hả? Tạ Lâm chết rồi, ông cũng chỉ là đôi giày rách mà thôi." Châu Kha Vũ thong thả nói từng câu, tựa như đang nói chuyện phiếm. Giọng hắn rất chậm, cũng rất nhẹ nhàng, giống như việc hủy đi Hàn Giang chỉ là cái nhấc tay thay đổi nước cờ, chẳng có gì quan trọng.

Hàn Giang giận tới mức không mắng nổi trọn câu, "Ngươi! Ngươi!"

Châu Kha Vũ càn rỡ mỉm cười, "Ta? Ta làm sao vậy?"

Hàn Giang giận dữ gào lên, "Ngươi là loại chó má lòng dạ thâm độc!"

Châu Kha Vũ thở dài, "Sắp chết rồi mà ông vẫn còn nói lời ta không muốn nghe."

Hắn chợt nghiêm giọng, "Ta là hoàng tử đương triều, Tạ Lâm thân là môn khách Hàn phủ mà dám cả gan hành thích ta, Hàn Giang làm chủ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nay ta tra ra tri phủ Hàn Giang tham ô hối lộ, lũng đoạn triều cương, có vật chứng rõ rành rành. Người đâu, bắt Hàn Giang giam vào ngục, ngày mai sẽ đưa vào kinh xử án!"

Binh lính nghe lệnh lập tức ập vào bắt nghiến Hàn Giang.

"Ngươi dám!" Hàn Giang giãy dũa, điên cuồng kêu gào.

"Hỏi thừa thãi quá. Lật trời lật đất, có chuyện gì mà Châu Kha Vũ ta không dám làm? Giải ông ta đi."

Hàn Giang hết đường kháng cự, bị binh lính kéo xuống ngục giam. Thi thể Tạ Lâm nằm giữa khách phòng cũng được dọn đi sạch sẽ.

Châu Kha Vũ đi ra mái hiên, tùy ý tựa đầu lên vai Trương Gia Nguyên đang đứng đợi hắn ngoài cửa, "Từ nay được ngủ ngon rồi."

Trương Gia Nguyên không tránh đi động tác thân mật này, mặc cho hắn làm loạn trên đầu vai mình, nói, "Ta thấy đêm nào điện hạ cũng ngủ rất ngon."

"Ừm, có vương gia ngủ cùng thì càng yên giấc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro