Chương 45

Châu Kha Vũ quay về Trường An, lúc đi qua Ô Trấn còn tiện đường ghé ngang qua Bắc Bình phủ, thuận tay bưng một cây hồng phụng trong tiểu viện của vương phi đi mất. Tiểu Dương hỏi lí do, hắn liền ngang nhiên dõng dạc nói, trông cây như thấy người, muốn đem cây này tới thành Trường An để nguôi nỗi nhớ nhung về tướng quân nhà nàng đấy. Lí do này thật sự hợp lí, Tiểu Dương chẳng cách nào từ chối, đành nhắm mắt nhắm mũi để hắn bưng cây đi. 

Kể từ khi Trương Gia Nguyên tới Ưng thành, Châu Kha Vũ và y bắt đầu duy trì thói quen trao đổi thư tín qua lại. Mỗi lần Châu Kha Vũ viết thư gửi đi đều phải viết kín mấy tờ giấy, lúc nào cũng hỏi đủ thứ chuyện trên đời, thế nhưng tất cả đều là chuyện quân, chỉ có đến cuối thư, hắn mới dùng đôi ba câu để hỏi phương Bắc có lạnh lắm không, y có nhớ hắn không. 

Trương Gia Nguyên vậy mà cũng thành thật trả lời hết tất cả các câu hỏi của hắn, lần nào viết thư hồi đáp cũng là cả một phong thư dày. A Kiều chuyên đi gửi thư cho y, lúc nào cũng thắc mắc tại sao y lại viết nhiều vậy. Cho đến một ngày, nàng lén lút đứng cạnh nhòm y viết thư, mới phát hiện ra hai người nói toàn chuyện đao to búa lớn trong thư, còn về chuyện tình cảm giữa hai người, Trương Gia Nguyên chỉ dùng một câu "Phương Bắc lạnh lắm, ta cũng rất nhớ người" để đáp lại.

Trường An mờ mờ mưa bụi, Châu Kha Vũ ngồi trong phòng khách đọc thư Trương Gia Nguyên vừa gửi tới, chợt thấy Tiểu Dương cầm dù chạy như bay vào phủ. Hắn còn chưa nhìn rõ mặt mũi mà đã nghe thấy tiếng nàng kêu gào, "Điện hạ, điện hạ! Không xong rồi!"

Châu Kha Vũ đã quen với tiếng la hét của nàng rồi, hắn bình tĩnh đặt chén trà xuống bàn, hỏi, "Có chuyện gì thế?"

Tiểu Dương rũ bớt nước mưa trên ô, luống cuống nói, "Ngoài phố đồn rằng tướng quân bị địch chém bay mất nửa thân trên, ruột gan lòi hết cả ra rồi! Rốt cuộc là có chuyện gì thế điện hạ?"

Khóe miệng Châu Kha Vũ không nhịn được mà co rút, "Lời đồn như này mà ngươi cũng tin được à?"

"Đao kiếm trên chiến trường đâu có mắt!" Tiểu Dương cuống cuồng đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa kêu, "Có khi nào tướng quân xảy ra chuyện thật không? Trời ơi, ta không ở bên ngài ấy, ngài ấy mà bị thương thì ai chăm sóc ngài ấy bây giờ!" Nàng nhìn phong thư Châu Kha Vũ mới đọc vẫn còn để trên bàn, thấy bên ngoài phong thư đề tên Trương Gia Nguyên, vội vàng hỏi, "Tướng quân có nói gì với ngài không? Ngài ấy không sao hết chứ?"

"Đúng là trong quân gặp chuyện, nhưng y không đề cập gì đến chuyện bị thương hết."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, bỗng thấy Tu Kiệt vội chạy tới đây. Tu Kiệt vừa trông thấy hắn đã kêu, "Điện hạ!"

Trái tim Châu Kha Vũ đánh cái thịch. Trông thái độ này của Tu Kiệt, không phải Trương Gia Nguyên bị chém bay nửa người trên thật đấy chứ? Hắn hỏi, "Có chuyện gì?" 

Tu Kiệt vội vã tâu, "Quân lương gặp bất trắc rồi! Ta mới nhận được tin, quân lương đưa đến Ưng thành bị độn lẫn cát sỏi, còn lẫn cả vật mốc bên trong nữa!"

Châu Kha Vũ giật mình, trong thư Trương Gia Nguyên gửi tới chỉ nói triều đình rề rà không chịu tiếp tế quân lương, không hề nhắc tới chuyện lương thực mốc hỏng. Hắn chỉ vào ghế tỏ ý mời Tu Kiệt ngồi, lại nói, "Ngươi nói rõ ràng xem nào."

"Chuyện triều đình năm lần bảy lượt lùi lịch tiếp tế quân lương điện hạ cũng biết rồi đấy. Rõ ràng vừa mới được thu hoạch vụ mùa, vậy mà hoàng thượng lại chẳng chịu xuất lương thực cấp cho Trương tướng quân. Số lương thực còn lại ở Ưng thành và Yến thành đều đã dùng hết rồi, đại doanh nhiều lần gửi thư về triều thúc giục, hoàng thượng cuối cùng cũng chịu cấp quân lương. Cứ tướng thế là xong rồi, vậy mà quân lương tới Ưng thành lại xảy ra chuyện! Quân lương bị người ta động tay động chân, gạo ngô bên trong bị kẻ xấu rút đi phân nửa, nửa còn lại thì độn thêm đất cát sỏi đá và lương thực mốc hỏng vào cho đủ cân! Giờ số lương thực dùng được chẳng có bao nhiêu, Trương tướng quân đã gửi thư về triều rồi. Ta nghe được tin, vội vàng tới bẩm báo cho điện hạ."

"Ưng thành vừa mới cướp được về tay không lâu, vậy mà đã có kẻ tức đỏ cả mắt rồi." Như sực nhớ ra, Châu Kha Vũ lại hỏi, "Vậy Trương tướng quân thì sao? Ta nghe ngoài phố đồn, y bị địch chém bay nửa thân trên." Lúc nói ra câu này, Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao lại thấy hơi run rẩy.

"Chuyện của tướng quân ấy à... Nói nhẹ thì cũng không phải, nói nặng thì cũng không đúng." Tu Kiệt ngưng lại đôi chút, bất chợt thở dài, "Bắc Địch vốn đã rút lui chẳng hiểu sao đột nhiên tiến công trở lại. Bọn chúng tập kích ngay lúc nửa đêm, cũng may Trương tướng quân thủ thành luôn đề cao cảnh giác, vậy nên mới giúp Ưng thành tránh được một kiếp nạn. Tướng quân tiên phong thủ thành, ngoài ý muốn bị trúng một đao của địch. Vết thương ở eo, nghe nói không động đến xương cốt, đã được đại phu trong doanh băng bó chữa trị cho rồi."

Châu Kha Vũ lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Y trúng một đao ở eo, vậy mà tên khốn nào dám đồn rằng y bị địch chém bay nửa thân trên lòi cả ruột gan ra ngoài vậy hả! Đúng là nói xằng nói bậy! 

Châu Kha Vũ lại hỏi, "Không động tới xương cốt, vậy là vết thương bên ngoài da thôi à?"

Tu Kiệt lúng túng đáp, "Cái này... Cũng không thể coi là vết thương ngoài da được. Ta nghe tin, thấy bảo đại phu không cho ngài ấy động đao nữa, có thể không đến mức quá nặng, nhưng chắc chắn không phải thương tổn nhẹ rồi. Hơn nữa, mùa đông ở Ba Đan Cát Lâm vừa khô vừa lạnh, tướng quân trúng đao như thế, có lẽ phải chịu khổ rồi."

Châu Kha Vũ day trán, thấy thái dương mình hơi đau đau. Vị tổ tông này lúc nào cũng vậy, rõ ràng hắn đã dặn biết bao nhiêu lần rằng phải đặt an nguy của bản thân lên trên hết, vậy mà y cứ gật gù ừm à xong là quên hết cả. 

Tu Kiệt báo xong chuyện rồi, cũng xin cáo lui. 

Châu Kha Vũ lập tức phân phó Tiểu Dương, "Ngươi đi chuẩn bị đồ đạc, ta tìm cách để chúng ta tới Ưng thành một chuyến."

***

A Kiều bưng nước nóng vào trong trướng tướng quân, nàng vừa vén màn trướng đi vào, đã nghe tiếng đại phu kêu gấp, "Thả vải xuống mau! Ngoài trời gió lạnh, để tướng quân nhiễm thêm phong hàn nữa thì ta đánh ngươi!"

Trương Gia Nguyên dở khóc dở cười, "Ta cũng đâu yếu ớt như thế chứ."

Đại phu nghe vậy lại càng được dịp càu nhàu, "Ngài mạnh miệng cái gì chứ hả? Ngài mà biết tiếc thân thể mình thì ta đã bớt lo đi bao nhiêu. Trên người đã có một đống vết thương rồi mà còn không biết điều gì cả."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng cười, "Mấy vết thương cũ khỏi hết rồi đấy thôi." 

A Kiều đi đến bên cạnh, nàng đặt chậu nước nóng xuống đất, vắt khăn đưa cho y.

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường, y cởi trần nửa thân trên, tranh thủ lúc đại phu thay thuốc cho mình mà lau người. Y cầm khăn ấm A Kiều mới dấp nước lau sơ qua phần ngực, lập tức nghe thấy tiếng đại phu kêu trời kêu đất, "Ngài lau cẩn thận chút xem nào, đừng có để nước rơi vào vết thương!"

A Kiều vội vàng cướp lấy khăn ấm trên tay y, vắt cho ráo nước rồi mới dám trao lại. 

Trương Gia Nguyên lau xong người, vừa lúc đại phu cũng thay thuốc xong cho y. Bên eo y bị quấn vải trắng kín mít, đại phu thắt cho y một cái nơ bướm, lại lải nhải dặn dò, "Lúc ngủ ngài đừng có nằm nghiêng, đừng có đè vào vết thương đấy."

Trương Gia Nguyên bị càm ràm tới lỗ tai đóng kén, vội vã gật đầu, "Ta biết rồi." 

Đại phu thấy thái độ y hợp tác, lúc này mới chịu thu dọn đồ nghề rời đi.

A Kiều bất chợt thở dài, nàng rót cho Trương Gia Nguyên một chén thuốc ấm, đau lòng hỏi, "Tướng quân, triều đình muốn diệt chúng ta đấy à." 

Trương Gia Nguyên bưng chén thuốc lên uống cạn, nghe A Kiều nhắc tới từ "diệt", thuốc xuống cổ đắng càng thêm đắng. Ngực y nghẹn cả lại, thế nhưng khi hạ bát xuống lại vẫn mỉm cười, "Có ta ở đây, ai dám diệt Bắc quân ta chứ."

Y nói nhẹ tựa như không, cuối cùng cũng thành công xoa dịu cảm giác hỗn loạn trong lòng A Kiều. 

Trương Gia Nguyên mặc lại áo ngoài, nói, "Đến chỗ quân lương xem thử đi."

A Kiều đỡ y đứng lên, lại khoác thêm áo lông sói cho y, cả hai cùng đi ra khỏi trướng. 

May mà chỗ quân lương có Trương Đằng trấn thủ, nếu không thì chắc cũng đã loạn thành một đoàn. Trương Đằng trông thấy hai người tới, lập tức đi tới cạnh bên. Hắn hỏi, "Thay thuốc xong rồi đấy à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Vừa mới thay xong. Lương thực lọc tới đâu rồi?"

"Trong năm nắm quân lương thì phải tới ba nắm đất, một nắm gạo hỏng, chỉ có một nắm là ăn được thôi." Trương Đằng sầu não, không nén nổi tiếng thở dài, "Binh sĩ sàng gạo cả ngày, cũng chẳng được bao nhiêu gạo hết."

Trương Gia Nguyên nhìn gạo hỏng cùng đất cát lọc ra từ quân lương chất cao thành đống, lại nhìn chút gạo vụn có thể dùng được, vẫn không tránh khỏi đau lòng. Gió sương lạnh buốt cắt qua mặt, lòng dạ ai cũng khổ sở không yên.

Trương Gia Nguyên bị gió thổi tới mức muốn ho khan, thế nhưng đứng trước mặt binh sĩ, y vẫn phải là cổ thụ chắn gió chọc trời, vậy nên y gắng sức nuốt xuống cơn ho, mãi sau mới nói, "Ta đã gửi thư về triều đình rồi, sẽ có người tới cứu trợ thôi." 

Bóng hình Châu Kha Vũ chợt vụt qua trong đầu. Y biết Châu Kha Vũ hiểu mình, chắc chắn mười phần trấn an binh sĩ, "Đợi thêm một chốc một lát, quân lương tiếp tế chắc chắn sẽ tới đây thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro